Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

missing you like crazy.


lúc Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn tối đen. cậu mở điện thoại lên thì thấy màn hình hiển thị hai giờ rưỡi sáng, tính ra cũng ngủ được hai tiếng rồi. khẽ cựa quậy một chút, Lưu Vũ phát hiện có một cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình, mà khi cậu cố dịch người đi thêm một chút nữa, thì cánh tay ấy lại càng siết chặt hơn, kéo cậu lọt thỏm vào lòng.

"còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi." Ngô Hải vùi mặt vào hõm vai Lưu Vũ, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên dái tai của cậu.

Lưu Vũ bị nhột nên khẽ rên lên một tiếng, cậu vỗ nhẹ mấy cái lên tay của Ngô Hải vẫn đang đặt trên eo mình, rồi bật cười khúc khích. tiếng cười nghe vẫn còn vương chút trầm đặc, có lẽ là hệ quả của việc ban nãy cả hai có hơi quá khích. mà tiếng cười ấy rơi vào tai Ngô Hải, lại khiến anh xuân tâm nhộn nhạo mãi thôi.

Lưu Vũ đang ngồi chuẩn bị trong phòng hóa trang thì điện thoại reo, vừa nghe tiếng nhạc chuông thì cậu đã biết là ai gọi. khẽ đưa mắt ra hiệu với quản lý thông qua gương, quản lý cũng hiểu ý mà vội nhắc stylist nhanh chóng hoàn thành xong công việc rồi cả hai cùng rời khỏi phòng.

trong phòng giờ đây chỉ còn mình Lưu Vũ, cậu thong thả ấn nút nhận cuộc gọi, rồi nghe hai tiếng "Tiểu Vũ" đầy quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia.

"em đây."

"anh đến Thượng Hải rồi. tối nay em có rảnh không?"

Lưu Vũ kiểm tra lại lịch trình, chỉ còn buổi chụp hình này thôi là lịch trình trong ngày của cậu kết thúc, mà ngày mai lịch trình cũng chỉ có một buổi phỏng vấn vào buổi tối. xem ra ông trời cũng muốn tạo cơ hội cho cậu gặp người yêu rồi.

"em chụp nốt bộ hình này là xong rồi."

"vậy được, anh đặt phòng ăn tối nhé. khi nào xong việc thì sang, để anh gửi định vị cho em." giọng Ngô Hải vẫn đều đều vang lên trong điện thoại, nhưng Lưu Vũ vẫn có thể nghe ra trong đó một chút vui vẻ cùng háo hức. xem ra cũng không phải chỉ có mỗi mình cậu mong được gặp anh.

"mà anh ơi." Lưu Vũ nhẹ giọng gọi một tiếng.

"ơi anh đây?"

"em cũng nhớ anh." nói xong thì cậu tắt máy ngay, đề phòng trường hợp bị Ngô Hải trêu sao nay lại sến súa thế. nhưng đúng là cậu không kiềm lòng được, đã hơn một tháng không được gặp nhau, giờ đây chỉ mới nghe thấy giọng thôi đã thấy tim đập dồn dập, chỉ mong mau mau chóng chóng xong việc để còn chạy đi gặp người yêu.

chắc là do động lực tình yêu thúc đẩy, buổi chụp hình kết thúc nhanh hơn dự tính với hiệu suất làm việc khá cao. đến cả nhiếp ảnh gia cũng không nhịn được khen Lưu Vũ vài câu, còn vui vẻ bảo lần sau hy vọng có thêm cơ hội cùng hợp tác.

Lưu Vũ lễ phép cúi chào từng người trong studio rồi chạy vội vào phòng hóa trang thay ra bộ đồ thường, sau đó theo quản lý ra xe, mặc kệ khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang của mình. quản lý đã đi theo Lưu Vũ được hơn một năm rồi, tất nhiên biết rất rõ nhiều chuyện riêng của cậu, và cả cái người mà cậu sắp đi gặp là ai. vốn dĩ những chuyện thế này quản lý không nên tiếp tay cho nghệ sĩ, nhưng bản thân chị cũng rất quý Lưu Vũ. vừa ngoan ngoãn lễ phép lại còn chăm chỉ, lịch trình công ty đưa lúc nào cũng nhận đầy đủ chưa từng chống đối, cố gắng hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhất, lại còn thi thoảng vẫn thường mời dàn staff mấy bữa ăn uống nhỏ, xem như chị vì chút tình riêng với Lưu Vũ mà mắt nhắm mắt mở cho qua mấy lần.

trước khi xuống xe, Lưu Vũ chỉnh lại quần áo cùng kính râm và mũ, quản lý cũng chỉ nhẹ giọng nhắc vài câu bảo Lưu Vũ nhớ cẩn thận, hôm sau về thì cứ gọi chị sang đón là được. Lưu Vũ cười tươi cảm ơn chị một tiếng rồi chạy vội xuống xe. Ngô Hải đã đặt sẵn phòng, chỉ cần nói tên anh ra sẽ có nhân viên hướng dẫn.

mà Ngô Hải cũng rất tinh ý, chọn một nhà hàng kín đáo, nhân viên có vẻ cũng không nhận ra cậu, thế là Lưu Vũ cũng thoải mái phần nào. nhân viên đưa cậu đến trước cửa phòng thì cũng quay đi, cậu đẩy cửa bước vào đã thấy được thân ảnh quen thuộc đang ngồi bên bàn ăn. thế là bao nhiêu mong đợi cũng chỉ chờ giờ phút này để bùng nổ, Lưu Vũ đóng vội cửa lại rồi chạy đến vòng tay ôm chặt lấy Ngô Hải, còn không quên làm nũng mấy câu.

"em nhớ anh chết mất."

Ngô Hải bật cười rồi đưa tay xoa đầu Lưu Vũ, tay còn lại thì vòng sang ôm vào lòng, còn thuận thế bế cậu ngồi lên đùi mình. được tận hưởng mùi thơm ngọt ngào trên người của người yêu làm Ngô Hải vui đến mức cười cong cả hai mắt.

"ừ, anh cũng nhớ em."

cửa phòng khách sạn vừa đóng lại thì Ngô Hải cũng không nhịn được nữa, anh đè Lưu Vũ lên tường rồi cúi đầu hôn lên môi em. nụ hôn sau hơn một tháng xa cách chứa đựng nhiều điều không thể nói, cũng là biết bao khát khao vẫn luôn che giấu trong lòng.

mà Lưu Vũ cũng chẳng hề ngại ngùng, cậu vòng tay câu lấy cổ anh rồi nhiệt tình đáp lại nụ hôn. từ nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu đã dần chuyển thành hôn sâu, Ngô Hải dùng răng day nhẹ lên môi Lưu Vũ rồi cắn một cái, nghe được tiếng rên khe khẽ rồi nhân lúc cậu hé miệng thì luồn lưỡi của mình vào miệng cậu. anh đưa lưỡi rà soát khắp một vòng bên trong, còn cố ý chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ rồi mới tiếp tục nụ hôn. Lưu Vũ dù bị Ngô Hải cuốn vào cái hôn dây dưa cũng không có ý định chịu thua, cậu cắn lên môi Ngô Hải một cái, rồi đứa chiếc lưỡi non mềm liếm nhẹ lên chỗ vừa mới cắn kia, đổi lấy một tiếng rên trầm thấp của anh, trong lòng cậu thấy sảng khoái vô cùng.

cũng chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, đến lúc buông ra thì mặt Lưu Vũ cũng đã có chút ửng đỏ, cậu nhìn Ngô Hải rồi nở một nụ cười mà trong mắt anh giờ đây là vô cùng mị hoặc.

"không chờ được nữa?"

"ừ, không chờ được." nói xong Ngô Hải lại cúi người rải từng nụ hôn nhỏ lên tóc, trán, chóp mũi, hai bên má, rồi cuối cùng dừng ở khóe môi của Lưu Vũ. "nhớ em tới mức chỉ muốn mang em lên giường ngay lúc này."

Lưu Vũ không nghĩ tới Ngô Hải có thể nói ra một câu mang hàm ý như vậy, cậu bật cười rồi dùng đôi tay đang để trên cổ anh kéo đầu anh lại sát bên mình, hai chân thì vòng lên câu lấy eo anh. Ngô Hải cũng rất phối hợp bế bổng cậu lên, rồi cứ để nguyên tư thế ấy mà đi đến bên giường.

"ngày mai em có lịch trình không?" ngay phía dưới tầm mắt của Ngô Hải là một đoạn xương quai xanh của Lưu Vũ lộ ra sau lớp áo, anh nhìn chăm chú rồi hỏi một câu rõ ràng rất không phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

nhưng Lưu Vũ hiểu rõ ý anh là gì, cậu hôn lên chóp mũi anh rồi kề sát bên tai anh thì thầm. "tối mai em có lịch phỏng vấn."

hơi thở nóng ấm của Lưu Vũ cứ vờn quanh bên tai Ngô Hải, làm cõi lòng anh xáo động liên hồi, mà hai cánh tay ôm lấy eo cậu cũng có chút run rẩy. anh nghe giọng Lưu Vũ vang lên rõ ràng từng tiếng một.

"không sao, cắn ở chỗ quần áo che được là được rồi."

một câu nói này như chặt đứt tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Ngô Hải, anh không kiêng dè gì nữa mà vùi mặt vào gáy người kia, hít một hơi thật sâu mùi thơm ngọt ngào trên người Lưu Vũ, rồi rải từng cái hôn trải dài từ gáy xuống đến xương quai xanh. anh khẽ cắn một cái lên vị trí đầy quyến rũ ấy, cảm giác được người dưới thân run lên, Ngô Hải lại càng thêm hưng phấn.

"anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Lưu Vũ nằm gọn trong vòng ôm của Ngô Hải, đầu thì nằm kê trên cánh tay anh, cậu đưa tay vân vê phần ngực trần của anh rồi lại bật cười khúc khích khi bị anh đưa tay chặn lại.

"anh ở đây đến khi nào?"

"chắc là tới ngày kia, dạo gần đây lịch dạy cũng trống nhiều, có thể ở gần em lâu thêm một chút."

sau Sáng tạo doanh, Lưu Vũ ra mắt cùng INTO1 đã được hơn một năm, còn Ngô Hải thì lui về làm thầy dạy nhảy, nhưng được cái danh tiếng của anh cũng không tồi, trong một năm này đã trở thành thầy dạy nhảy có tiếng, còn đặc biệt được mời tới làm giám khảo trong một số cuộc thi nhảy chuyên nghiệp.

xem như cũng là sự nghiệp ổn định, mà tình yêu cũng viên mãn.

Ngô Hải mân mê mái tóc của Lưu Vũ, chốc chốc lại cúi người đặt lên đó một nụ hôn. hơn một tháng rồi mới được gặp nhau, giờ đây được ôm người yêu bé nhỏ vào lòng, Ngô Hải thấy vô cùng mãn nguyện.

"thế trước khi về cùng đi ăn một bữa với tụi em nha? các cậu ấy bảo cũng muốn gặp anh."

"xong rồi Tiểu Cửu sẽ lại hằm hè dọa anh đừng bắt nạt em, rồi mấy người còn lại cũng sẽ hùa theo chứ gì?"

trong kí ức của Ngô Hải vẫn còn lưu lại hình ảnh ngày đó anh cùng Lưu Vũ công khai với các thành viên khác của INTO1, để rồi đón lấy ánh mắt vô cùng đáng sợ của Tiểu Cửu, giống như muốn nói là "nếu anh dám làm Lưu Vũ khóc, nhất định cả đám này sẽ không tha cho anh đâu."

ừ thì ai cũng biết em ấy thương Lưu Vũ nhiều như thế nào mà. và việc Lưu Vũ luôn được mọi người yêu thương cùng trân quý cũng làm anh thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. bởi vì Lưu Vũ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy.

còn đang mải mê suy nghĩ, Ngô Hải tự nhiên thấy nhói lên ngay vai, cúi xuống nhìn thì thấy Lưu Vũ đang cắn vào chỗ ấy, còn ậm ừ mấy tiếng không rõ ràng.

"anh chú ý tới em chút coi."

cũng không biết từ khi nào Lưu Vũ lại trở nên dính người như vậy, nhưng bất quá Ngô Hải cũng vô cùng hưởng thụ điều đó. anh nâng mặt Lưu Vũ lên, nhìn thẳng vào mắt em rồi bật cười thành tiếng. giọng anh đột nhiên trở nên trầm thấp, nhưng vẫn chẳng mất đi nét dịu dàng.

"Tiểu Vũ, có khi nào anh không chú ý đến em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com