Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu Tiên (1)

Hà Nguyệt, tháng cuối cùng trước khi Tán hạ Nhập thu.

Cơn mưa rào mùa hè thỉnh thoảng lại trút xuống, kèm theo đó là cái nắng gắt. Những cơn mưa rào bất chợt rơi xuống mặt đường đang nóng bỏng rồi tạnh ngay, để lại mùi đất ẩm quyện trong không khí. Mặc dù đã là cuối hạ nhưng nắng nóng có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Những cành cúc vạn thọ xen lẫn hồng anh chen chúc trong vườn cũng thi nhau ủ rũ. Chỉ còn những cây bìm bịp tím đang leo giàn thì may ra còn chống lại được với cái nắng cuối hè.

"Mọi người có nghe về chuyện ma gần đây chứ?"

"Cô gái đó vừa bị đánh ghen!"

"Lại có thêm những vụ hỏa hoạn xảy ra trong tuần qua."

"Vong linh bị nhốt trong chiếc hũ sợ lắm!..."

Những lời đồn nửa tin nửa ngờ trở thành thú vui của những người rảnh rỗi. Nói chuyện phiếm là sở thích phổ biến của xã hội, hoặc ít nhất rằng đó cũng là một sự giải trí nhẹ nhàng trong cái thời đại bận rộn này.

Những lời đồn thổi, có thể có căn cứ hoặc không vốn là thứ xuất phát từ con người để thỏa mãn cho chính bản thân họ, và đa phần thì cơn gió mang theo hơi thở độc hại đó dù vô tình hay cố ý đều gieo lại những hạt mầm vào trong tiềm thức.

Trong phòng khách, Khiêm gác chân lên ghế, laptop mở, tay lướt mạng xã hội, chân thì đang giậm theo nhịp của lời bài hát được phát trên internet. Những bài báo và những dòng tin tức như thác đổ xuống với ti tỉ thứ gươm đao sào gậy. Nào là chuyện tâm linh, chuyện đánh ghen, hỏa hoạn, lũ lụt... khiến anh không kìm được tiếng thở dài.

"Nhiễu nhương thật!"

Người đối diện Khiêm đang chăm chú viết báo cáo. Anh ta trông không có vẻ gì là bị làm phiền bởi tiếng giậm chân của Khiêm nhưng trên mặt thì lại lộ rõ vẻ khó chịu.

"Tiếng to quá à?"

Khiêm nghĩ anh đã làm ảnh hưởng đến người đối diện nên đã biết điều không giậm chân nữa và tắt nhạc đi.

"Không hẳn!"

Thìn ngồi đối diện Khiêm, chiếc ghế dựa êm ái cũng khó có thể xua đi cơn mệt mỏi hiện tại. Anh khẽ thở dài, công việc thì chất cao như núi mà nhân sự thì lại thiếu trầm trọng. Tuy nhiên để giao những việc quan trọng vào tay người khác thì anh ta lại không yên tâm. Thìn và Khiêm đều mang dáng vẻ mặc dù không thể nói là đẹp mã nhưng cũng khá ưa nhìn.

Khiêm cao gầy nhưng rắn rỏi, vai rộng, lưng thẳng. Khuôn mặt anh góc cạnh, đường xương hàm sắc nét, môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu lắng dưới hàng mi dài, ánh nhìn sắc như lưỡi dao nhưng luôn thoáng vẻ dửng dưng. Tóc anh đen nhánh, hơi dài chạm gáy, một vài sợi rũ xuống trán tạo nét bất cần. Trên người là áo sơ mi xắn tay, quần jeans tối màu, mọi thứ giản dị nhưng lại toát lên chút khó gần.

Thìn thì khác hẳn. Anh có chiều cao nổi bật, thân hình cân đối, bờ vai vững, dáng vẻ đầy tự tin. Nét mặt sắc sảo với cằm thon, gò má vừa phải, sống mũi thẳng, đôi mắt đào hoa luôn ánh lên tia sáng lạnh, khóe môi thường vô thức cong thành nụ cười nhàn nhạt. Tóc anh cắt ngắn gọn gàng, chải ngược, áo sơ mi trắng mở một nút cổ, cổ tay lộ chiếc đồng hồ kim loại tinh xảo, dáng vẻ tự nhiên toát ra khí chất của người từng trải và quyền lực hệt như một luật sư hoặc một doanh nhân thành đạt.

"Tao nghĩ mày nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Dù sao công việc cũng không thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều được."

"Có lẽ em nói đúng."

Thìn dừng việc kiểm tra báo cáo lại và ngửa lưng ra ghế dựa thư giãn. Mắt anh trở nên cay xè do tập trung vào đống giấy tờ quá lâu. Thấy bạn mình như vậy, Khiêm nhanh tay bưng đến một ly trà hoa hòe.

Thìn nhận ly trà hoa hòe Khiêm bưng đến. Mùi hoa hòe tỏa ra, thơm dịu, làm dịu cơn mệt. Anh nhấp ngụm rồi bắt đầu thưởng thức. Mùi thơm của hoa hòe tuôn ra khi mở nắp, hương thơm xông thẳng lên khoang mũi và kích thích não bộ của anh. Từng hớp trà trôi xuống cổ họng nhanh chóng làm dịu đi cả cơn mệt mỏi lẫn cơn khát của Thìn.

Khiêm cũng quay trở lại với hành trình lướt internet của mình.

"Mày có nghe tin đồn gì chưa?"

Thấy Thìn không trả lời, Khiêm lại nói tiếp.

"Nghe đồn rằng có một nhóm Tiktoker vừa thử chơi trò Chén Tiên!". Nói đến đó, Khiêm không giấu nổi nụ cười quỷ quyệt đang nhếch lên.

"Hết khôn dồn đến dại."

Thìn vẫn nhắm mắt dưỡng thần nhưng cũng đã bình phẩm về câu chuyện.

"Vậy theo chị thì sao?"

Thìn im lặng một hồi, anh không trả lời ngay mà chỉ hỏi lại.

" Em nghĩ thứ bùa chú đơn giản nhất là gì?"

Câu hỏi này khá bất ngờ đối với Khiêm nhưng anh không do dự mà trả lời ngay.

"Cái tên!"

Cái tên chính là thứ bùa chú đầu tiên được nghĩ ra để chế ngự vạn vật. Con người trói buộc sự vật với khái niệm họ đặt ra, cũng qua đó mà họ có thể điều khiển các sự vật theo ý muốn. Tên của con người cũng không ngoại lệ. Thứ bùa chú đơn giản nhất, ngắn nhất và cũng hiệu quả nhất.

Cho nên, căn bản rằng các khái niệm đều chỉ là giả so với thật tướng của sự vật.

"Chén tiên..."

Thìn thì thầm cái tên này.

"Rốt cuộc thì con người cũng quá tham lam với mong muốn kiểm soát mọi thứ..."

Thìn đứng dậy, anh vươn vai làm giãn các khớp xương đang tê bì của mình.

"Việc kiểm tra tối nay giao cho em nhé! À, mà có lẽ chị sẽ đi vắng khoảng một tuần."

"Khoan khoan! Em vừa đi kiểm tra vào hôm trước xong! Hơn nữa một tuần tức là em sẽ phải làm liên tục ba đợt á!"

Chưa kịp nghe Khiêm phản bác thì Thìn đã đánh bài chuồn. Anh ta luôn tùy hứng như vậy.

"Rồi rồi! Giao hết cho em gái nhé!"

Thìn nhanh chóng lủi trước khi phải nghe đối phương phàn nàn thêm. Tôn chỉ của Thìn là: "nếu như việc gì có thể đổ cho người khác thì tuyệt đối không nhận về phía mình."

Khiêm thực sự rất muốn đánh người trước mặt.

"Vậy chị gái em tính đi đâu ạ?" Khiêm trêu ghẹo gỏi.

"Linh cảm thôi, nhưng nó cần thiết!"

Nghe đến đây thì Khiêm không phản bác được gì rồi. Bạn của anh đã nói đó là điều cần thiết thì chắc chắn nó cần thiết.

Vậy nên, mặc dù bị giao việc bất hợp lý và cũng không mấy tình nguyện nhưng Khiêm đành phải mang cục nợ này vậy.

Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đêm đến.

Khi nắng trưa tắt cũng là lúc trời nhá nhem tối.

Mùa hè thường tối sớm hơn mùa đông và nhiều hoạt động của con phố thương mại sẽ bắt đầu từ tối và kéo dài cho đến tảng sáng.

Đi theo đường Quán Thánh hướng Thụy Khê sau đó rẽ ra Nghi Tàm rồi lại hướng về phía Hoàng Hoa Thám sẽ đến khu phố ăn chơi ban đêm. Hiện tại đã là canh hai, là lúc đô thị trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Sau một ngày dài tránh nắng thì đến khi đêm xuống, mọi người bắt đầu đổ ra đường.

Không khí ban đêm đã dễ chịu hơn một chút nhưng dư vị cái nắng ngày vẫn chưa tan, thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ thổi, cuốn theo hơi mát của lòng Hồ Tây đến cho người đi đường.

Tất nhiên, với những nơi tập trung đông "con mồi" thì sẽ không khác gì bãi săn cho những "kẻ đi săn".

Có hai khái niệm thường hay được nhắc đến về những hiện tượng tâm linh.

Khái niệm đầu tiên chính là: "Ma quỷ, thần linh, yêu quái là những thứ có vẻ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng do sự sợ hãi của con người trước tự nhiên."

Khiêm từng được nghe giáo viên môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam giảng giải trong những chương đầu tiên.

Đứng trên lập trường của một nhà nghiên cứu về 'Dân tộc học và Phong tục tập quán' mà nói thì điều này hoàn toàn có thể lí giải bằng khoa học. Khiêm không phản bác điều đó nhưng, có lẽ, chỉ một chút thôi, anh muốn sửa lại định nghĩa trên một chút:

"Ma quỷ, thần linh, yêu quái là những thứ xuất hiện trong trí tưởng tượng của con người do ý thức muốn thống trị tự nhiên của con người."

Khái niệm thứ hai nghe có vẻ "thời thượng" hơn: "Khi thế giới trở nên hiện đại thì ma quỷ và thần linh cũng trở thành vô nghĩa."

Điều trên đó có vẻ được ủng hộ nhiều hơn cả, tuy nhiên, đồng xu thì luôn có hai mặt và ma quỷ; có thể vẫn đang ở ngay bên cạnh con người, thì thầm vào tai họ những lời đường mật để dẫn lối con người vào nơi u minh vô định.

Nhưng đây không phải là lúc để đàm luận về ma quỷ và thần linh. Nếu không nhìn thấy tận mắt thì vẫn sẽ là tin hoặc không. Còn nếu đã nhìn thấy thì đâu còn có "niềm tin" mà thay vào đó là "sự thật".

Những luồng khí đen bốc lên khiến cho Khiêm cảm thấy cái nóng ban sáng còn dễ chịu hơn lúc này. Anh hiện tại đang là sinh viên của một trường đại học bình thường. Nhìn dáng vẻ ất ơ lúc thường ngày có vẻ không ai nghĩ rằng Khiêm lại có mối liên quan đến những thế lực huyền bí.

Khiêm là người kế nhiệm không chính thức của nhà Nguyễn Văn - một họ tộc nhỏ kín tiếng nhưng lại có năng lực về thuật phù thủy và luyện bùa chú. Là một Phù Thủy, Khiêm và đồng sự là những giám sát viên. Họ quan sát sự sinh sôi và phát triển của các loại ma quỷ và yêu quái để ngăn chặn kịp thời những tai họa bất thường.

Những thứ không rõ ràng như trên thường được gọi chung là "tinh" và "tâm" là khía cạnh biến hóa, từ đó phát sinh ra những thứ như ma quỷ. Các Ngự Linh Sư là những người "giữ cán cân" cho hai giới cũng như bảo vệ các vùng đất trước những mối hiểm họa về mặt tâm linh.

"Đáng nhẽ bây giờ mình phải đang cày game mới đúng..."

Khiêm tìm nơi đỗ xe. Anh nghĩ bụng như vậy trước khi bước vào quán bar. Tính của Khiêm không thích những nơi ồn ào và thật may mắn rằng nơi này không khiến anh quá ghét. Tuy vậy, để cho "hòa hợp" với không khí của giới trẻ thì hôm nay anh đã phải "hóa trang" một chút. Dù sao thì: "chim chết vì mồi" mà. Trên người anh hôm nay là áo sơ mi đen ôm gọn thân hình, tay áo xắn cao, cổ áo mở lộ xương quai xanh. Mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt góc cạnh lẫn trong ánh đèn mờ khiến anh trông càng lạnh lùng.
Quán bar đèn tím mờ ảo, mùi rượu và khói thuốc quyện nhau. Cố dằn lại cơn khó chịu vào bụng khi phải nhìn thấy một đôi trẻ đang "ve" nhau, Khiêm gọi cho mình một ly đồ uống với cái tên rất kiêu.

"Một ly 'Đêm khuya lạc lối'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com