Chương 2: Khiêu khích
Lục Nhi ngồi bẹp trên sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, suốt hai canh giờ khóc cạn một dòng sông, tuy nhiên vẫn không quên thay khăn đắp trán cho Giang Đông hạ sốt.
***
Chiếc xuồng hôm ấy lại trôi vào hang động. Không gian bên trong càng lúc càng tối. Mặt nước dập dềnh vì bị chiếc xuồng xô đẩy. Trên xuồng có hai người ngồi đối diện. Không nhìn thấy rõ mặt nhưng cơ thể bên dưới đều hiện ra rõ ràng.
"Ngươi, vô sỉ!" – Giang Đông quát lên.
"Lại muốn khiêu khích ta?" – Người kia trừng mắt.
"Buông tay ra, yêu nghiệt! Nếu ngươi dám làm ta lần nữa, ta liều mạng với ngươi."
"Thử nhớ lại xem, thêm đêm nay nữa ngươi đã 'liều mạng' với ta được bao nhiêu lần rồi?"
"Ngươi! Cái tên khốn kiếp. Cẩu tặc cắn mông người!"
Giang Đông to mồm không được bao lâu thì toàn thân cũng trở nên mềm mại, ngoan ngoãn giang hai chân vòng qua eo người kia.
"Không đời nào!" – Giang Đông quát lên, giật mình mở mắt.
"Giang công tử! Người tỉnh rồi sao?" – Lục Nhi cũng thốt lên.
"Khóc lóc cái gì? Ta đây còn chưa chết!"
Giang Đông ngồi bật dậy, nét mặt hung tợn. Lục Nhi còn chưa kịp đứng lên, bị Giang Đông quát lớn, tay chân run rẩy, lại trượt chân đập đầu xuống giường.
"Nô tì có lỗi! Nô tì đi thay nước rửa mặt cho công tử ngay đây."
Giang Đông hai tay bưng trán, nghe tiếng Lục Nhi khóc lóc liền cảm thấy quay cuồng.
Đúng! Tất cả là lỗi của ngươi. Tại sao lại đánh thức ta ngay lúc đó? Ta còn chưa xong chuyện với tên cung chủ vô liêm sỉ của nhà ngươi kia mà?
Giang Đông muốn mắng hết mấy lời đó trước mặt Lục Nhi, nhưng nhìn bộ dạng của nàng ta thì ngược lại càng thêm ghét Ngự Linh cung chủ.
"Thôi được rồi. Ngươi lui đi."
Lục Nhi mừng thầm, còn chưa kịp bước tới cửa thì một lần nữa bị Giang Đông gọi lại.
"Thế rồi hắn ta đang ở đâu? Ta thành ra thế này hắn cũng không đến thăm hỏi?"
Lục Nhi run rẩy chưa biết phải trả lời làm sao, nhất thời lại trở nên ngây ngốc. Giang Đông thấy vậy đành hạ giọng nói nhỏ:
"Ý của ta, Ngự Linh Quân, chủ nhân của ngươi có bận lắm không? Có thể cho ta đến gặp ngài ấy được không, Lục Nhi cô nương?"
Lục Nhi tay lạnh chân run, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng da trắng trước ngực Giang Đông.
"Người, Giang công tử, người, người..."
Giang Đông rất muốn cau mày, trong đầu lại thầm mắng: "Ta xưa nay chưa từng phải nhỏ nhẹ với ai. Ngự Linh cung chủ của các ngươi là ai mà đối xử với ta như vậy? Bắt người giam lỏng ở cái nơi âm ti địa ngục, bây giờ lại chơi trò mất tăm mất tích."
Giang Đông sắc mặt đỏ bừng, không để ý mình vẫn chưa mặc áo, chiếc quần bên dưới lại ngắn cũn mỏng tang, còn chưa phủ hết nửa đùi. Cơ thể hầu như đều lộ hết ra ngoài. Lúc này vẫy tay gọi Lục Nhi:
"Lại đây. Ta đã làm gì đâu mà ngươi sợ như vậy?"
Lục Nhi hốt hoảng:
"Nô tì không dám, nô tì không dám!"
"Thôi đủ rồi. Đừng có lúc nào cũng một hai nô tì. Ta không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu."
Giang Đông không quen với kiểu xưng hô trịnh trọng, nhưng nghĩ lại cũng không thể trách Lục Nhi, tiếp tục nghĩ thầm:
"Sống ở một nơi quái vật thế này thì sinh mạng con người chỉ đáng bằng cỏ rác. Nàng ta hoảng loạn như vậy đều là do tên Ngự Linh Quân ban cho. Nhưng các ngươi yên tâm. Có lão Giang gia ở đây rồi, ta sẽ trừng trị tên xấu xa đó thích đáng. Dám bắt ta tới đây xem như hắn tận mạng. Chỉ có điều, trước khi bắt tay làm chuyện đại sự, bây giờ phải tìm cách giải quyết Lục Nhi. Người của Ngự Linh Cung chẳng lẽ ai nấy cũng đều khó đối phó đến vậy?"
Rắn không được mà mềm cũng chẳng xong, Giang Đông quyết định tự thân vận động, nói qua loa vài câu rồi đuổi khéo Lục Nhi.
Y phục mặc lại chỉnh tề, Giang Đông bỗng dưng lại có hơi lo lắng.
"Ta ở đây lâu như vậy vẫn chưa thấy tên cung chủ kia xuất hiện. Có lẽ nào là có nội tình? Hay gặp chuyện gì bất trắc, hay là phản phệ công kích? Hắn có thể trở về quá khứ bắt được ta cũng không phải dễ dàng. Chưa biết nên gọi là tà ma hay chính đạo, hắn ta nhất định đã hao tổn rất nhiều công lực cho chuyện này."
Giang Đông vừa uống trà vừa tiếp tục suy nghĩ. Ấm trà vừa trút cạn thì ngoài trời cũng chập choạng nhá nhem.
Phàm làm chuyện quang minh chính đại thì trăm ngàn lần khó, còn đối với những chuyện ám muội lại thành công dễ dàng. Giang Đông sau bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ mới có thể đúc kết ra được chân lý đó. Trời đêm buông xuống, tiết tháo trong người cũng nhẹ nhàng buông theo.
"Đối với hạng người như ngươi ta không cần thủ lễ."
Còn nhớ sáng nay lúc ở ngự hoa viên, trước khi bất tỉnh hắn có nghe tiếng ai đó gọi Ngự Linh Quân. Nơi ở của Ngự Linh Quân có lẽ cũng ở đâu đó rất gần.
"Còn không phải hạng vô liêm sỉ chuyên làm chuyện mờ ám? Phòng chứa đồ của các ngươi sao lại có nhiều y phục đen như vậy? Thôi thì ta mượn tạm một bộ xem như là lấy độc trị độc, dùng xong rồi liền cung kính trả về."
Mặc bộ y phục tiệp tông màu bóng tối, Giang Đông lần theo trí nhớ tìm đến ngự hoa viên. Cách hoa viên không xa chính là Ngự An điện, nơi Ngự Linh Quân thường bế quan luyện công.
"Ngươi tưởng mình là vua chắc? Xây cất nhiều cung điện như vậy là để cho ai ở?" – Giang Đông nhìn thấy xung quanh cái gì cũng không vừa mắt.
Ông trời đêm nay thật biết cách thương người. Giang Đông ngước lên cao chỉ nhìn thấy một màu đen sâu thẳm. Người xưa có câu "Chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường", chính là để nói về tình huống này. Trăng sao lúc này đều bỏ đi trốn biệt, nhường chỗ cho sự xuất hiện của người mặc áo đen.
Ngự Linh Cung lối đi ngoằn ngoèo.
"Quái! Bọn hung thi biến đâu cả rồi?"
Ngự Linh Cung người sống thì ít chứ hung thi thì đông đảo hùng hồn. Vậy mà đêm nay chỉ xuất hiện vài ba tên canh gác. Nhìn thoáng qua thì linh lực rất yếu, với thân thủ như Giang Đông bọn chúng còn lâu mới có thể phát hiện ra.
Giang Đông thân nhẹ như sương, một mình phi thân trên hành lang vắng vẻ. Phía trước vừa xuất hiện thêm một tên hung thi. Tên này lúc chết có thể vẫn còn rất trẻ, trông dáng vẻ có thể là thư sinh. Ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch như tô son trát phấn, ngũ quan nhìn chung cũng không đến nỗi nào. Thôi thì tạm thời cất cái đầu của hắn đi mà nói chuyện, Giang Đông quan sát bàn tay của đối phương thon dài thì có chút cảm tình.
Tà áo dưới chân gã hung thi chợt bay lên táp gió. Giang Đông đứng đối diện liền cảm thấy rùng mình. Gió bị nhiễm hung thi liệu có lây lan dịch bệnh? Chuyện đi tìm Ngự Linh Quân vẫn còn chưa làm xong, hắn lúc này lại mất công suy tính phải tìm loại dược liệu nào tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ.
"Ngươi?"
Có tiếng nói đột nhiên kéo tới.
Nhưng kẻ đó là ai? Không lẽ là tên hung thi trước mặt vừa nói? Nhưng nhìn lại hắn ta vẫn chưa có động tỉnh gì, còn âm thanh kia lại không giống tiếng nói của hung thi. Hung thi không có hơi thở tự nhiên, tiếng nói phát ra đều nghe như tiếng gió. Giọng nói vừa rồi lại giống như nữ nhi.
Cổ nhân có câu "tẩu vi thượng sách". Giang Đông lách người nhảy vọt lên mái nhà.
"Sao vẫn còn ở đây? Ngự Linh Quân đang bế quan luyện công, còn không mau đến Ngự An Điện canh gác?"
Người vừa nói lại không phải nữ nhi.
"Tiêu Cơ, chuyện đó, nếu ngươi dám nói với Ngự Linh Quân, ta từ nay không gặp mặt ngươi nữa. Hai mẹ con ta cùng chết cho ngươi vừa lòng."
Giang Đông nằm sấp trên mái nhà, mông chổng nhô lên, hai mắt nhìn xuyên qua khe hở, không ngờ lại nhìn thấy Lục Nhi, đi bên cạnh còn có Tiêu Cơ.
Tiêu Cơ không để ý mấy lời trách hờn của Lục Nhi, chỉ nhìn về phía tên hung thi kia rồi tiếp tục xua đuổi. Nhưng tên hung thi này tính tình quái lạ. Giang Đông nhìn từ trên cao cảm thấy hắn ta trông không giống hung thi chút nào. Hung thi có con mạnh con yếu, hơn nữa tính cách là một cỗ hung thi vô cảm, cho dù kẻ địch lợi hại thế nào cũng không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Riêng tên này lại có cảm xúc giống như con người.
"Ngự Linh Quân bảo không cần ta."
Giang Đông trố mắt. Tiếng nói của con hung thi này vừa cứng vừa bẹt, hơn nữa thái độ lại giống như dỗi hờn.
Mỗi khi Ngự Linh Quân bế quan luyện cộng, xung quanh Ngự An Điện đều có rất nhiều hung thi canh gác.
Tiêu Cơ nhớ ra một chuyện, quay lại nói với Lục Nhi.
"Thôi được rồi. Nàng mang thuốc cho Ngự Linh Quân đi. Chuyện đó ta tạm thời không nói, nhưng sớm muộn vẫn phải giải quyết. Đứa con trong bụng nàng là giọt máu của ta. Ta nhất định xin Ngự Linh Quân cho nó một con đường sống."
Lục Nhi hai mắt ngấn lệ, không nói nữa rồi một mạch bỏ đi.
Giang Đông nằm sấp trên mái nhà, hàng lông mày chợt nâng lên hạ xuống. Hóa ra Tiêu Cơ và Lục Nhi vốn đã có tình ý từ trước. Lục Nhi thậm chí còn mang cốt nhục của Tiêu Cơ. Nhưng xem ra chuyện này là hoàn toàn bí mật. Giang Đông đang xâu chuỗi lại các sự kiện thì trong mắt bỗng lóe lên một vệt dài.
"Tên ác ma xấu xa đó dựa vào cái gì mà cấm người khác sinh con? Hạng người như hắn ta sau này cũng đừng mong có ai sinh con cho hắn."
Giang Đông mắng xong thì phát hiện Tiêu Cơ và Lục Nhi đã đi mất rồi.
Ngự An điện là một gian nhà nhỏ, bốn bên trống trải phủ nhẹ mấy tấm màn the. Bên ngoài có nhiều hung thi canh gác. Giang Đông đuổi theo Lục Nhi một hồi thì tới được đây, bây giờ dừng lại ở trước nguyệt môn, tìm một bụi trúc đào ở gần đó nấp vào. Ở đây có nhiều hung thi canh gác như vậy chứng tỏ thương thế của Ngự Linh Quân không phải tầm thường.
Mười sáu năm trước Ngự Linh Quân xuống tay thảm sát huyền môn, gặp người giết người, gặp yêu giết yêu, dù là thần thánh phương nào chỉ cần để hắn nhìn thấy đều bị tru diệt đến tiêu hồn lạc phách. Cả thế gian bị Ngự Linh Quân sử dụng như một hỏa lò luyện máu. Số lượng hung thi từ đó đến nay chỉ có tăng chứ không giảm.
Mười sáu năm, liệu có đủ để quên đi một người?
Tuy nói Ngự Linh Quân là quỷ vương diệt chủng, nhưng có hai loại người hắn tuyệt đối không bao giờ động vào, trước là góa phụ, sau là đạo sĩ linh phù. Tiêu Cơ và một vài nô tài khác được Ngự Linh Quân thu nạp đều là nhờ vào cơ may thứ hai.
Các thành trì thôn trang đều bị Ngự Linh Quân dùng máu san bằng, xác người chồng chất che lấp hết lối đi. Từ Vĩnh Thanh đến Vân Giang, từ Phiên An đến Biên Trấn, bốn lục địa rộng lớn đều không còn bóng người, sương đỏ dày đặc đến mấy năm sau vẫn dậy lên mùi máu. Vài năm trở lại đây Ngự Linh Cung đang có nhiều thay đổi. Ngự Linh cung chủ lại không thường xuyên chủ trì, những cuộc thảm sát mới dần dần thưa thớt.
Ba năm trước, Tiêu Cơ đang trên đường trở về Ngự Linh Cung, bắt gặp một cô nương quần áo rách rưới xin ăn ở góc đường. Tiêu Cơ tiến lại cho nàng ta một nén bạc. Từ đó về sau mỗi lần xuất cung đều đến thăm nàng. Tiêu Cơ từ lúc chào đời đã không thấy mặt cha. Đến năm mười tuổi mẹ hắn cũng qua đời. Tiêu Cơ lang thang nơi đầu đường xó chợ, hôm nay gặp người cùng cảnh ngộ thì cảm thấy bồi hồi.
"Ngươi tên gì?"
"Tiểu nữ... Lục Nhi."
Trên tay Lục Nhi cầm một cái bánh bao.
"Ngươi ăn từ từ thôi, cũng đừng bóp chặt như vậy. Ta cho ngươi rồi thì không đòi lại đâu."
Tiêu Cơ hơn Lục Nhi sáu tuổi. Lục Nhi bề ngoài hơi nhếch nhác dơ bẩn, nhưng cách ứng xử cho thấy là người có xuất thân gia thế.
"Tiểu nữ thấp kém, gia đình ở phía nam sớm đã ly tán mấy năm. Gần đây lưu lạc tới trấn này, nhưng xem ra ở đây cũng không có mấy ai sinh sống."
Lục Nhi cả người đói lã, miệng nhai bánh bao rất nhanh, đến khi bánh gần hết thì từ từ nhai chậm.
Tiêu Cơ mỉm cười.
"Ngươi cứ ăn hết đi, hết rồi ta lại mua cho cái khác. Còn ở trấn này, nói cho ngươi biết, vắng vẻ như vậy là vì Ngự Linh Quân cũng đang ở đây."
Lục Nhi nghe vậy thì há mồm sửng sốt. Bánh bao trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống bây giờ lại phải phun ra ngoài, ho sặc sụa.
"Khụ khụ khụ."
Tiêu Cơ thấy vậy muốn nhịn cười cũng không nhịn được.
"Mới lúc nãy còn tiếc không nỡ ăn hết kia mà?"
Đang cơn đói khát lại gặp phường chó điên. Lục Nhi không còn cách nào đành rũ xuống hai hàng đẫm lệ.
Tiêu Cơ thấy mình cư xử hơi quá đáng, từ từ nhích lại gần.
"Xin lỗi. Đáng lẽ không nên chọc ngươi như vậy. Biên Trấn này đã là khá nhất rồi. Ngự Linh Quân không còn như trước nữa. Đi, ta dẫn ngươi đi mua cái khác đền cho, chịu không?"
Tiêu Cơ nắm tay Lục Nhi, định dắt nàng tới nơi có nhiều người sinh sống.
"Có biết đây là chỗ nào không? Ít người như vậy đương nhiên là do quá gần Ngự Linh Cung rồi."
Lục Nhi hai mắt nhìn láo liên, bộ dạng muốn nói mà không thốt nên lời. Ậm ừ một lúc thì trời đổ mưa. Hai người chạy rất lâu mới tìm được một căn miếu vào trú.
"Mưa to quá! Trời cũng tối rồi, ta làm sao về Ngự Linh Cung bẩm báo đây?"
Lục Nhi hai mắt mở to, nhìn Tiêu Cơ chằm chằm.
"Người đến từ Ngự Linh Cung sao?"
Tiêu Cơ nhìn Lục Nhi, Lục Nhi cũng nhìn hắn. Tiêu Cơ cảm giác tay chân mình không thể nào cử động, hai mắt cứ nhìn lên tường giống như nói một mình:
"Mưa to thế này chắc đêm nay phải ở lại. Có lẽ nên tạo một hình nhân bằng linh phù đi về Ngự Linh Cung bẩm báo thay ta."
Lục Nhi nghe nhắc tới linh phù thì hai mắt lấp lánh.
"Người làm cho ta xem. Ta trước nay chưa từng nhìn thấy."
Hai ngón tay Tiêu Cơ kéo ra một dải bùa, trên đó vẽ một hình người màu đen.
"Thức tỉnh!"
Tiêu Cơ đọc khẩu quyết, hai ngón tay đồng thời cũng phóng ra lá bùa. Lá bùa bốc cháy chỉ chừa lại vừa đúng một hình người màu đen. Hình người nhảy qua bậc cửa rồi lao thẳng vào cơn mưa.
"Lục Nhi, ta có chuyện này..."
Tiêu Cơ ấp úng.
Sáng hôm sau, Tiêu Cơ trên người chỉ mặc trung y, từ biệt Lục Nhi rồi vội vã lên đường.
"Nàng ở đây chờ ta. Ta xin phép Ngự Linh Quân rồi rước nàng theo cùng."
Lục Nhi nằm co mình trong mấy lớp áo của Tiêu Cơ để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com