Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Việt giới

Thẩm Di hôm nay thức dậy từ rất sớm. Hắn ở trước ở cổng đang cố gắng thuyết phục ca ca Thẩm Dư, bên cạnh còn có ba vị Đô thống mới tới từ các vùng lân cận.

"Đệ thật sự không muốn đi. Lục Thụ Phàm thương thế còn chưa khỏi hẳn, cũng cần có người để ý đến hắn. Hơn nữa việc lần này đến Ngự Linh Cung rất hệ trọng, đệ đi theo chỉ làm vướng bận huynh cùng các vị Đô thống đây. Tốt hơn thì vẫn nên ở nhà."

Lục Thụ Phàm hôm nay không được Thẩm Di đánh thức nên xuất hiện hơi muộn. Vừa lúc đi tới thì nghe huynh đệ họ Thẩm dường như đang có vấn đề gì đó.

Thẩm Dư gằn giọng, nhìn đệ đệ hỏi lại lần nữa:

"Đệ, thật sự, không muốn đi cùng ta?"

Ở trước mặt các vị Đô thống khác Thẩm Dư không muốn làm rắc rối thêm chuyện này. Hỏi năm lần bảy lượt đệ đệ hắn vẫn kiên quyết không đi, cuối cùng đành thuận theo. Lục Thụ Phàm từ sau bước tới. Đôi lông mày thanh mảnh như song kiếm, trước khi mở miệng nói thì có chút nhướng lên:

"Nô tài hôm nay cũng xin cáo biệt. Đa tạ Thẩm Đô thống cùng Thẩm nhị công tử mấy hôm nay cho nô tài tá túc, lại còn giúp nô tài trị thương. Biệt đãi này không thể nào quên được."

Thẩm Di nghe vậy thì đảo mắt mấy vòng. Hắn biết rõ Lục Thụ Phàm muốn rời phủ là để đi tìm Ngự Linh Quân. Trái lại với vẻ lo lắng của Thẩm Di thì Thẩm Dư lại mừng vui ra mặt, những sau đó vẫn làm như quan tâm, nói:

"Ngươi chưa khỏe cứ ở lại phủ nghỉ ngơi. Thẩm Di đệ đệ ta lại rất biết cách chăm sóc cho người khác."

Thẩm Di đang lo lắng không biết phải làm sao, đột nhiên bị ca ca nhắc tới, trong lòng chỉ muốn hét lên thật to. Nhưng lúc này lại không có đủ bằng chứng vạch mặt tên phản phúc Lục Thụ Phàm kia, càng không muốn bứt dây động rừng, đằng sau Lục Thụ Phàm còn có một nhân vật khác nữa.

Đợi nhóm Thẩm Dư đi rồi, Thẩm Di lập tức theo hướng của Lục Thụ Phàm đuổi theo. Vừa chạy trên đường vừa suy nghĩ ra một cái cớ gì đó để khi gặp Lục Thụ Phàm thì không bị nghi ngờ.

Thẩm Di đuổi theo một lúc cuối cùng nhìn thấy một dáng lưng quen thuộc. Hắn mở miệng định gọi nhưng sau đó lại thôi. Sau đó giả vờ lẩn thẩn đi lướt qua Lục Thụ Phàm giống như vô tình. Lục Thụ Phàm nhìn thấy Thẩm Di thì có hơi ngạc nhiên, liền gọi:

"Thẩm nhị công tử!"

Thẩm Di cũng làm như ngạc nhiên, quay lại:

"Phàm ca ca, ngươi cũng đi hướng này sao?"

Lục Thụ Phàm nhoẻn lên một nụ cười, tuy nhiên hai quầng mắt đều tối sầm rất quái dị, sau đó nói:

"Nô tài đi tìm người quen ở gần đây. Còn Thẩm nhị công tử chẳng hay đi đâu?"

Thẩm Di làm ra vẻ lo lắng, nói:

"Ca ca ta đi Ngự Linh Cung điều tra. Ta nghĩ mình cũng nên giúp huynh ấy đi tìm Ngự Linh Quân bẩm báo tình hình. Chỉ là ta không chắc có thể tìm được ngài ấy."

Lục Thụ Phàm hai mắt lại biến thành trong veo, lúc này nhìn Thẩm Di vẻ lẳng lơ khác thường.

"Thẩm nhị công tử không phải nói Ngự Linh Quân đi Phiên An Trấn sao? Hay là nô tài cùng người đi tìm ngài ấy?"

Thẩm Di nghe giọng điệu đó liền cảnh giác đề phòng, chỉ sợ Lục Thụ Phàm đang bắt đầu nghi ngờ. Quả đúng là như thế. Lục Thụ Phàm không chờ Thẩm Di trả lời liền rất nhanh nói tiếp:

"Nô tài vẫn đang tìm người quen ở đây. Hắn ta đạo hành không tồi. Trên đường đi nếu có kẻ nào quấy phá, Thẩm nhị công tử có thể sai hắn đi đối phó. Người thấy thế nào?"

Lục Thụ Phàm chính là muốn dùng Phổ Huyền hù dọa, nếu yếu bóng vía có khi lại tự mình mà thoái lui. Thẩm Di lúc này vẫn phải bình tĩnh gật đầu.

"Tốt! Chúng ta đi tìm người đó rồi cùng nhau lên đường."

Cả hai sau đó tới trước một quán trọ. Lục Thụ Phàm chưa vội bước vào, một lần nữa quay sang nói với Thẩm Di:

"Người bạn này của ta là một cao tăng. Nhưng Thẩm nhị công tử đừng vội lo lắng. Hắn và Liên Hoa Tự tuyệt không hề dính liếu. Vị cao tăng này vừa hay lại đến từ Phiên An Trấn. Có hắn đi cùng chúng ta lại càng yên tâm hơn. Thẩm nhị công tử thấy không có vấn đề gì chứ?"

Thẩm Di nhìn bộ dạng mềm mỏng của Lục Thụ Phàm bây giờ lại không thấy có chút quyến rũ nào, chỉ thấy nơi xương tủy truyền lên cơn chấn động. Thế nhưng sau đó cũng diễn ra một nét cười:

"Chúng ta vào thôi. Có vị cao tăng đó đi cùng đến Phiên An sẽ lại càng thuận lợi."

Thẩm Di định bước qua bậc cửa nhà trọ thì Lục Thụ Phàm đột nhiên chặn lại.

"Không phiền Thẩm nhị công tử. Ngươi cứ chờ ở đây, nô tài lên lầu gọi hắn rồi chúng ta liền đi."

Thẩm Di đứng bên ngoài nhà trọ cứ đi tới đi lui. Nghĩ đến tên cao thủ bên cạnh Lục Thụ Phàm trong lòng càng lo lắng. Có tên đó đi theo sau này muốn trốn thoát lại càng thêm phức tạp. Thẩm Di bất giác lại nhớ tới ca ca mình. Từ nãy giờ cứ phải nghe Lục Thụ Phàm liên tục nói dối đến phát run. Cứ nói tên hòa thượng kia đến từ Phiên An Trấn thì bảo hắn liền tin? Hôm trước mới nói mấy hòa thượng Liên Hoa Tự san bằng Ngự Linh Cung, hôm nay lại nói có cao tăng từ Phiên An Trấn là bằng hữu? Thẩm Di vừa thấy tức cười vì mấy lí lẽ ngu ngốc đó, lại vừa trách mình không có cách nào báo cho Thẩm Dư biết.

Lục Thụ Phàm từ trong nhà trọ bước ra, theo sau là một hòa thượng thân cao hơn hắn một cái đầu. Thẩm Di cung tay hành lễ với Phổ Huyền, cũng là để thăm dò thực lực của đối phương. Lục Thụ Phàm cũng như Phổ Huyền đều không thể thấy huyền cơ nơi chiếc vòng đeo tay của Thẩm Di. Vì khoảng cách khá gần nên Thẩm Di có thể lập tức nhận ra đối phương đạo hạnh rất cao cường, thậm chí là Thẩm Dư ca ca hắn hay các vị Đô thống khác đều tuyệt đối không phải đối thủ. Ứng Linh Xuyến trên cổ tay Thẩm Di hiện giờ siết rất chặt. Đây chính là pháp bảo mà mẫu thân của Thẩm Di để lại. Ứng Linh Xuyến trong một phạm vi đủ gần có thể tương tác với linh lực của đối thủ. Linh lực càng mạnh thì vòng tay siết càng chặt, từ đó giúp chủ nhân có sự chuẩn bị đề phòng.

Lục Thụ Phàm nhìn sắc mặt Thẩm Di thì khoái trá ra mặt. Thẩm Di quả thật đã bị khí thế của Phổ Huyền dội kinh hãi lên người.

Lục Thù Phàm mỉm cười, hơi nghiêng đầu nói với Thẩm Di:

"Chúng ta đi thôi."

Thẩm Di biết mình không còn đường thoái lui. Phóng lao phải theo lao, ánh mắt cười tươi cùng thuận ý đáp lại.

Ở phía Thẩm Dư cùng các Đô thống khác sau gần một ngày ngự kiếm phi không, hiện giờ mọi người vừa tới được cổng bắc Ngự Linh Cung. Mấy người này năm xưa được Ngự Linh Quân thu nhận chẳng qua đều là nhờ có chút linh lực phù chú. Còn đối với các loại pháp bảo khác hay ngự kiếm phi không đều không thật sự thông thạo. Nếu là Ngự Linh Quân ngự song luân Nguyệt Vũ, khoảng cách từ Biên Trấn tới Ngự Linh Cung chỉ mất không quá một canh giờ.

Mọi người càng tiến gần cổng Bắc càng trở nên kinh ngạc. Lục Thụ Phàm quả thật nói không sai. Từ ngoài cổng đã thấy rất nhiều xác hung thi bị cắt xẻ tơi tả. Thẩm Dư cùng các Đô thống bắt đầu tiến vào trong.

Ngự Linh Cung im ắng khác thường. Bầu trời thỉnh thoảng hiện ra vài đạo hào quang màu tím nhạt. Càng tiến vào trong càng thấy nhiều xác người. Xác hung thi còn nhiều hơn gấp bội. Không ai tưởng tượng nổi kẻ nào lá gan to bằng trời, hơn nữa thực lực lại đáng sợ như vậy. Hàng trăm hung thi đều bị tiêu diệt sạch không sót lại một tên. Mọi người sau đó vội vã chạy tới Ngự An Điện. Mặc dù cả nhóm không ai nói ra, nhưng đều ngầm hiểu đây là chỉ là một bước kiểm tra thừa thãi. Ngự Linh Quân hiện giờ không thể nào có mặt ở đó. Tuy nhiên vẫn muốn xem những kẻ kia rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Thuộc hạ Ngự Linh Cung ai nấy đều biết, Ngự An Điện là cấm địa tối cao, ngoại trừ Ngự Linh Quân thì không ai được phép ra vào. Ngự An Điện ngoài là nơi Ngự Linh Quân bế quan luyện công, còn để chứa rất nhiều pháp bảo và kì trân cổ dị. Ngự An Điện bí mật và an toàn như vậy là bởi xung quanh được bảo vệ bởi một hàng rào hung thi và hung linh hùng hậu, lại thêm trên nóc điện có thiên lôi vô cùng đáng sợ. Nếu không phải là Ngự Linh Quân, người ngoài một khi bước vào trong đều không thể toàn thây trở về.

Thẩm Dư cùng các Đô thống ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mấy tên hòa thượng Liên Hoa Tự thật sự không có bản lĩnh đó. Ngự An Điện hiện giờ tuy không có hàng rào hung thi canh gác, nhưng mọi người kiểm tra xung quanh xong đều gật đầu bảo nhau không tìm thấy vấn đề gì khác thường.

Ba vị Đô thống đứng trước phía Thẩm Dư đều đồng loạt nhất trí, lập tức tiến tới Liên Hoa Tự san bằng.

Thẩm Dư tuy nhỏ tuổi nhất trong các Đô thống nhưng lúc này lại không vội manh động. Hắn nhìn khắp nơi trên mặt đất, tuy nhiên vẫn chưa thấy dấu hiệu gì chứng tỏ người của Liên Hoa Tự đã tới đây. Tuy nhiên có thể nhận thấy một điểm khác biệt khá rõ. Kẻ tấn công Ngự Linh Cung khi ra tay với các cung nữ, nô tài lại rất khác so với các hung thi. Vết thương trên người các cung nữ, nô tài nhìn chung rất hỗn loạn, không thể phân định được là chiêu thức của gia phái nào. Các cung nữ nô tài trong cung hầu hết đều là người thường, tu tập linh lực không có hoặc ở mức rất thấp. Vậy mà kẻ kia lại dường như rất vất vả mới giết được bọn họ. Có thể khẳng định thực lực của kẻ đó thật sự rất kém. Tuy nhiên hung thi thì hoàn toàn khác hẳn. Những hung thi này đều do Ngự Linh Quân chế luyện, ngoại công đã đạt tới mức cường ngạnh siêu phàm, thậm chí một cao thủ thông thường cũng phải rất vất vả mới có thể đối phó. Vậy mà đám hung thi này cơ thể đều không có nhiều xay xát, có lẽ còn chưa kịp giao chiến đã bị đối phương cắt lìa hết tứ chi.

Sau khi nghe Thẩm Dư phân tích, ba vị Đô thống kia cũng có chút đồng tình. Tuy nhiên nhìn cảnh tượng này đều không khỏi xót xa. Uy nghi của Ngự Linh Cung mười mấy năm qua lần đầu tiên bị xem thường như vậy. Một trong ba Đô thống bất ngờ nhắc lại chuyện xưa:

"Ta còn nhớ năm đó quả thật cùng Ngự Linh Quân tiến đánh Liên Hoa Tự. Tuy nhiên Ngự Linh Quân sau đó lại quyết định tha cho bọn chúng. Không ngờ hôm nay lại được báo đáp thế này. Ta hôm nay nếu không san bằng được Liên Hoa Tự, nguyện lấy cái chết tạ tội với Ngự Linh Quân."

Ba vị Đô thống kia nghe vậy liền hô lên "Phải, phải". Thẩm Dư thấy bọn họ phẫn nộ như vậy cũng không dám ngăn cản. Cả bọn vừa quay đi thì từ trong Ngự An Điện chợt phát ra tiếng nói. Ai nấy kinh ngạc đồng loạt quay lại nhìn. Người đang bước ra tướng đi hơi kì quặc, mặt mũi tay chân đều trắng bệch, chỉ có bờ môi là có chút sắc hồng. Khi kẻ đó tiến đến gần các Đô thống mới giật mình nhận ra. Bọn họ trước đây từng nghe qua ở Ngự Linh Cung có một ngụy hung thi, thi biến chưa hoàn thành, không hẳn là xác chết nhưng lại không còn sống, chính là Dương Trạch Vũ. Dương Trạch Vũ trước giờ vẫn được Ngự Linh Quân dặn dò chỉ cần ở trong cung, thích làm gì thì làm, những chuyện khác đã có các hung thi khác lo liệu, không cần hắn động tay, hơn nữa nếu có nguy biến thì bản thân tự tìm nơi ẩn náu.

Thẩm Dư trước đây từng vài lần chạm mặt Dương Trạch Vũ, bây giờ tiến lên hỏi:

"Ngươi... không sao chứ?"

Thẩm Dư hỏi xong liền cảm thấy gượng gạo. Hỏi thăm một hung thi là một việc khá kì quặc.

Dương Trạch Vũ tiếng nói lẫn trong tiếng gió đồng thời cùng cất lên:

"Không sao. Đây, có thứ này..."

Cánh tay khô đét của Dương Trạch Vũ đưa ra một mảnh vải. Thẩm Dư đón lấy rồi đưa cho ba Đô thống kia cùng xem.

Một vị Đô thống vừa nhìn thấy mảnh vải liền lên tiếng khẳng định:

"Chính là tăng bào."

Thẩm Dư xem xong cũng không thể nói gì khác. Chất vải và màu sắc của mảnh vải kia vốn rất hay dùng làm phẩm phục tăng bào, trên mảnh vải còn có một nửa của chữ "Liên", nhìn vào vẫn có thể đoán được. Hơn nữa trước khi đến đây mọi người đều nghe Lục Thụ Phàm khẳng định chính là Liên Hoa Tự gây ra. Bây giờ vừa nhìn thấy tang chứng liền nghĩ đến Liên Hoa Tự.

Mọi người ném tăng bào định lập tức lên đường, nhưng Thẩm Dư ở phía sau vẫn nán lại cùng với Dương Trạch Vũ:

"Ngươi nhìn thấy gì? Có bao nhiêu người?"

Dương Trạch Vũ cố gắng nhớ lại.

"Hai. Một áo đen, một áo đỏ. Tên áo đen ném lại mảnh vải đó, là của một tên hòa thượng."

Không nghi ngờ gì nữa, các Đô thống tức tốc lên đường.

Ở Ngự Linh Cung chỉ còn lại một mình Dương Trạch Vũ. Suốt mấy ngày sau từ sáng tới tối cứ đi gom mấy cái xác rồi chất thành một đống.

Cùng lúc đó ở Biên Trấn, ba người Lục Thụ Phàm, Phổ Huyền, Thẩm Di đang đi ngang một tửu lầu tấp nập. Lục Thụ Phàm nhìn lên bảng hiệu thấy ba chữ đề "Tĩnh Dạ Lầu". Lúc này lại nảy ra một ý, quay lại nói với hai người kia:

"Trời sắp tối rồi. Chúng ta vào quán này ăn chút gì rồi ngủ lại một đêm. Sáng mai lại đi tiếp. Dù gì cũng sắp ra khỏi Biên Trấn rồi."

Phổ Huyền một thân thẳng tắp, hai mắt trước sau vẫn chỉ nhìn thẳng, không rõ là tửu lầu kia có đặt vào trong mắt hắn hay không? Thẩm Di tới giờ này cũng thấy vô cùng đói bụng. Hắn từ nhỏ đến giờ dù sống ở Biên Trấn, nhưng gia quy Thẩm phủ rất nghiêm, lại thêm ca ca hắn hầu như không cho hắn ra ngoài. Đối với mấy thứ phong lưu hưởng lạc hầu như đều không biết. Nhìn tửu lầu tầng cao rực rỡ, lại ngửi thấy mùi thức ăn quyến rũ đu đưa, Thẩm Di không suy nghĩ gì nữa liền nhanh chóng gật đầu.

Ba người vừa tiến vào trong liền có ba tiểu cô nương thướt tha như vải lụa sà tới.

"Ba vị công tử xin mời vào. Tĩnh Dạ Lầu của bọn muội thứ gì cũng có. Đêm nay còn dài, ăn chơi thế nào cũng chiều lòng ba vị."

Tĩnh Dạ tú bà từ xa tiến lại, nhìn thấy ba vị khách mới tới tướng mạo đều xuất chúng, nhất là vị công tử nhỏ tuổi kia, nhìn y phục gấm hoa liền biết là con nhà quyền thế, lại thêm vị công tử áo đen mục thanh mày tú, nếu đặt bên cạnh thêm vài tiểu cô nương thì chính là một bức họa xuân tình. Tuy nhiên vị cao tăng đi bên cạnh lại khiến tú bà có hơi bối rối. Dáng vẻ thoát tục nhưng lại khiến người ta nhìn say đắm không thể thoát ra được. Tuy nhiên tóm gọn lại là ngửi thấy mùi tiền.

Tĩnh Dạ tú bà mời mọi người ngồi xuống một bàn, sau đó ra đứng phía sau, hai tay quàng lên vai Lục Thụ Phàm và Phổ Huyền, giọng điệu lả lơi, căn dặn mấy kĩ nữ bên cạnh:

"Hầu hạ ba vị công tử đây thật tốt. Ta đi xuống bếp căn dặn thức ăn, cũng dọn sẵn ba phòng trên lầu. Đêm nay nhất định không làm ba vị công tử đây thất vọng."

Tĩnh Dạ tú bà nói xong liền phất khăn uốn lượn, toàn thân giống như rắn trườn lướt vào bên trong. Lục Thụ Phàm sau một lúc ngả ngớn với mấy tiểu mỹ nhân, không thèm để ý Phổ Huyền ở bên cạnh từ sớm đã biến thành tảng đá, Thẩm Di ngồi đối diện cũng há hốc kinh ngạc.

Lục Thụ Phàm đột nhiên đứng dậy, nói với Thẩm Di:

"Thẩm nhị công tử ở đây chờ nô tài. Nô tài vào căn dặn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi."

Hắn nói xong liền rất nhanh biến mất. Từ trong đám người nồng nặc mùi tửu sắc cuối cùng tìm thấy Tĩnh Dạ tú bà, hai người kéo nhau ra một chỗ ít tiếng ồn, Lục Thụ Phàm bắt đầu dặn dò:

"Tên hòa thượng lúc nãy, đêm nay không cần cô nương nào hầu hạ. Phòng của ta cũng vậy. Còn vị tiểu công tử kia, tùy bà. Có điều, sáng sớm mai, trước khi tên hòa thượng kia tỉnh dậy, gọi cho ta ba vị cô nương vào phòng hắn. Ngươi hiểu ý ta?"

Tĩnh Dạ tú bà hành nghề đã hơn ba mươi năm. Đối với loại tình huống dàn cảnh kiểu này đều đã quá quen thuộc. Sau khi nhận lấy một túi bạc nặng trĩu, Tĩnh Dạ tú bà cúi người nói với Lục Thụ Phàm:

"Đai nhân yên tâm! Tất cả sẽ lo liệu chu toàn."

Lục Thụ Phàm quay trở lại bàn, ngồi giữa dàn kĩ nữ nhưng tâm điểm chú ý vẫn là nét mặt của Phổ Huyền. Thẩm Dư ăn xong liền nói muốn về phòng nghỉ ngơi. Lục Thụ Phàm thấy hắn không có hứng thú như vậy nên cũng không ép nữa. Thẩm Di vừa bước lên lầu vừa liếc mắt mắng thầm:

"Cái thể loại nô tài gì đây? Người của Ngự Linh Cung mà có được đức hạnh kiểu đó sao? Thà nói con bò có răng ta còn tin được một chút."

Lục Thụ Phàm thịt no rượu say, mỹ nữ ở bên cạnh vẫn không ngừng rót rượu. Phổ Huyền ngồi bên cạnh từ nãy giờ một chiếc đũa cũng chưa từng chạm tới. Lục Thụ Phàm nhìn hắn lại có chút đề cao. Cao tăng đắc đạo quả thật có khác. Ngồi giữa chốn phàm tục như vậy mà tinh thần một chút cũng không hề lung lay. So mới mấy vị cao tăng ngày ngày tránh né trong chùa, đạo hạnh của Phổ Huyền mới thật sự đáng ngưỡng mộ.

Ban đầu chính là Lục Thụ Phàm muốn dẫn dụ Phổ Huyền phá giới, triệt cho hắn không còn đường trở về Liên Hoa Tự, từ nay có thể toàn tâm toàn ý đi theo mình. Nhưng rốt cuộc bây giờ chỉ có Lục Thụ Phàm là thất điên bát đảo, trước mắt hiện ra tới ba bốn Phổ Huyền. Lục Thụ Phàm uống cạn ly rượu trong tay rồi trở chứng hất đẩy mấy kĩ nữ xung quanh đuổi đi. Trên bàn bây giờ chỉ còn lại hắn và Phổ Huyền. Lục Thụ Phàm rót xuống một ly rượu, đưa lên trước mặt Phổ Huyền, cả người nghiêng ngả tựa vào vài Phổ Huyền, giọng lè nhè nói:

"Phổ Huyền ơi, Phổ Huyền à. Chúng ta đi với nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Ta rất vui vì có ngươi ở bên cạnh. Cuộc sống này của ta nếu không có ngươi thì có thể là ai đây? Ha ha ha. Không có ai hết! Phổ Huyền, ta rất buồn. Ngươi nói sẽ ở bên cạnh giúp ta tìm tỷ tỷ. Xem ra bây giờ ta chỉ có chết đi mới có thể gặp được tỷ ấy thôi. Ngươi nói xem, ngươi làm sao giúp ta đây?"

Phổ Huyền bất ngờ giật ly rượu trên tay Lục Thụ Phàm, mặt ngẩng lên rồi một hơi uống cạn. Lục Thụ Phàm úp mặt vào ngực Phổ Huyền, bàn tay cũng giơ lên tìm đường luồn vào trong ngực đối phương, nói:

"Ngươi đó, lúc nào cũng ức hiếp ta. Bây giờ uống rượu cũng muốn giành với ta. Ngươi không sợ Phổ Diệu đại sư hay sao? Người ở Liên Họa Tự nhất định đang rất nhớ ngươi. Còn ta, ta cũng nhớ."

Lục Thụ Phàm nói xong thì gục mặt ngủ thiếp. Phổ Huyền chỉ mới uống một ly mà sắc diện đỏ bừng. Vai trần bên trái cũng toàn bộ ửng đỏ. Tuy nhiên cơ thể vẫn bước đi vững vàng. Phổ Huyền chỉ với cánh tay trái vẫn có thể dễ dàng nâng cả người Lục Thụ Phàm lên. Sau đó đứng lùi lại một bước, rồi bất ngờ tung lên một cước. Mặt bàn cùng rất nhiều đồ ăn trên đó bị hất lên không trung nhìn vô cùng đẹp mắt. Phổ Huyền vác Lục Thụ Phàm trên vai, thân thủ rất nhanh đã đưa hắn lên lầu, ngay sau đó đống chén dĩa cùng chiếc bàn bên dưới mới đồng loạt rơi xuống. Tĩnh Dạ Lầu được một phen hoảng loạn.

Mấy kĩ nữ trên lầu nhìn thấy Phổ Huyền từ xa đều run rẩy nín thin. Sau khi chỉ phòng cho hắn liền kéo nhau chạy trốn. Cả đêm hôm đó không ai dám bén mảng tới nữa.

Phổ Huyền đóng kín cửa rồi ném Lục Thụ Phàm lên giường. Sau đó chậm rãi đi tới ghế ngồi xuống. Lúc hai tay vừa đặt lên bàn thì bất ngờ đổ gục.

Lục Thụ Phàm tuy uống rất nhiều nhưng cơ thể lại có khả năng giải rượu rất nhanh. Hắn ngủ chưa bao lây thì ngọ ngoạy thức dậy. Lúc này quay qua liền thấy Phổ Huyền đang ngủ gục trên bàn.

Phổ Huyền sau đó được Lục Thụ Phàm đỡ lên giường nằm, hai mắt vẫn nhắm chặt dường như ngủ rất ngon. Lục Thụ Phàm dìu Phổ Huyền xong cả người đều ê nhức. Trong lúc tiếp xúc lại càng cảm nhận được cơ thể tên hòa thượng này không khác gì thiết thạch. Hắn bây giờ ngôi bên cạnh giường, nhìn Phổ Huyền ngủ, lần đầu tiên mới cảm thấy sự dịu dàng ở Phổ Huyền. Ánh mắt Lục Thụ Phàm đặt lên môi Phổ Huyền rồi bắt đầu dịch chuyển xuống vai. Hắn nhìn một lúc thì không nhịn được cười, nói nhỏ:

"Ngươi mở miệng đều nói không muốn phạm giới. Thế bản thân ngươi làm cho người khác muốn phạm giới vì ngươi thì có cho là tạo nghiệp không đây?"

Lục Thụ Phàm trong người vẫn còn chút men rượu. Lúc này ở gần Phổ Huyền lại ngửi thấy mùi rượu từ cơ thể hắn bốc ra, bản thân không hiểu sao dần muốn say trở lại. Cơ thể Phổ Huyền vẫn không ngừng ửng đỏ. Lục Thụ Phàm vừa chạm vào phần vai trần của Phổ Huyền thì giật mình rút tay về.

"Tên Phổ Huyền này sao lại nóng như vậy? Không lẽ sốt rồi? Ngươi chỉ mới uống một ly đã thành ra bộ dạng này? Ta không phải đã nói rồi sao? Cứ va chạm, cứ thử thì mới có kinh nghiệm. Rượu cũng vậy. Các ngươi cứ sợ nó mà tránh né thì biết khi nào mới vượt qua sự cám dỗ của nó được?"

Lục Thụ Phạm sờ lên trán Phổ Huyền đo nhiệt lần nữa, cảm thấy nếu hắn ta cứ tiếp tục duy trì cỗ nhiệt lớn như vậy, nội đan sớm muộn không chịu được nữa sẽ vỡ ra bùng phát, tẩu hỏa nhập ma cũng không còn cách xa. Bây giờ phải tìm cách hạ sốt càng nhanh càng tốt. Lục Thụ Phàm bắt đầu cởi áo Phổ Huyền. Sau đó lấy khăn ấm lau mình cho hắn. Lục Thụ Phàm càng lau càng không biết là Phổ Huyền say hay bản thân mình đang say. Tim đập dồn dập như trống dồn trước ngực. Lục Thụ Phàm lau đến bụng Phổ Huyền, cảm thấy cơ thể mình cũng trở nên nóng rực. Chiếc khăn sau đó bị ném văng lên bàn. Lục Thụ Phàm cúi mặt xuống, dùng bờ môi tiếp xúc. Phổ Huyền đang ngủ chợt siết lại bàn tay.

Áo đen của Lục Thụ Phàm giờ bắt đầu cởi xuống. Cơ thể mỏng manh của Lục Thụ Phàm hiện ra so với cơ thể cường đại của Phổ Huyền lại hoàn toàn tương phản. Nói Phổ Huyền có thể dễ dàng nuốt trọn cơ thể của Lục Thụ Phàm cũng không phải không có khả năng.

Lục Thụ Phàm thay đổi tư thế trèo lên người Phổ Huyền. Ban đầu cứ tưởng Phổ Huyền ngủ say sẽ không thể phản ứng. Vậy mà Lục Thụ Phàm sau một lúc vuốt ve, dù há miệng rất lớn cũng chỉ có thể nuốt được một nửa thanh trường côn trước mặt. Cũng tưởng rằng Phổ Huyền đang ngủ say sẽ không thể phản ứng, vậy mà cơ thể hắn lại mơ hồ đưa đẩy, đỉnh phát nào phát nấy đều rung bốn chân giường. Cổ họng Lục Thụ Phàm bị chèn ép đến không còn khe hở, phải vất vả lắm mới nhả được thanh đại trụ kia ra. Bên khóe miệng không kiềm chế được đang chảy ra một dòng bạch dịch.

Lục Thụ Phàm cúi mặt xuống nuốt lấy môi Phổ Huyền. Bạch dịch hăng nồng trong miệng chỉ nuốt vào một nửa, nửa còn lại truyền lại cho chủ cũ. Cột trụ trời phía sau dần lộ ra đầu ngạnh, trông thật giống một tiểu Phổ Huyền nghịch ngợm vừa mới được cởi áo. Lục Thụ Phàm không kiềm chế được lại uốn éo thân mình. So với lúc tiếp nhận từ cửa trước thì tiếp nhận từ cửa sau còn thống khổ hơn nhiều. Sống lưng Lục Thụ Phàm không chịu nổi nữa phải rung lên tê dại. Chính Lục Thụ Phàm còn không ngờ bản thân lại có thể tiếp nhận được thứ đó, kích thước so với cổ tay mình thậm chí còn lớn hơn. Cứ mỗi lần Lục Thụ Phàm tưởng đâu đầu ngạnh kia sắp thoát khỏi cơn thể mình thì lại bất ngờ bị tống mạnh vào trong, lần sau càng sâu hơn lần trước.

Lục Thụ Phàm đối phó Phổ Huyền gần ba canh giờ mới có thể rời phòng. Hắn trộm nghĩ tên Phổ Huyền kia đang ngủ mà còn bạo liệt như vậy, nếu là lúc tỉnh táo thì chuyện đó còn kinh khủng tới mức nào. Lục Thụ Phàm bây giờ cả người bị xuyên thấu, cũng từ đó lan đi một cảm giác thoản mãn đến tận cùng da thịt. Đến khi trở về lại phòng mình liền lăn ngủ rất ngon.

Tĩnh Dạ Lầu sáng sớm còn thưa người qua lại, chỉ thấy vài tên tiểu nhị mặt còn chưa tỉnh ngủ đi lau dọn bàn ghế. Thẩm Di đêm qua không ngủ được, nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại nghĩ cách đối phó Lục Thụ Phàm. Tĩnh Dạ Lầu cách Thẩm phủ gần không gần, xa không xa, tuy nhiên vẫn là ở Biên Trấn. Thẩm Di từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ ngủ lại nơi khác, dĩ nhiên không tính những lần cùng ca ca hắn ra ngoài. Đêm qua có lúc lại muốn trốn về nhà. Lục Thụ Phàm càng lúc càng ngang nhiên trắng trợn, trước mặt Thẩm Di cũng không ngại ẩn hiện âm mưu. Thâm Di không biết Lục Thụ Phàm tin mình mấy phần, hoặc cũng có thể đã biết mình chính là đang muốn theo dõi hắn. Còn đối với Lục Thụ Phàm, Thẩm Di không phải là điều gì khiến hắn quá bận tâm. Xét về linh lực hay mưu trí của Thẩm Di cũng không đủ nguy hại đến Lục Thụ Phàm. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Phổ Huyền. Thẩm Di ngược lại đang trở thành con mồi mà Lục Thụ Phàm muốn từ từ dẫn dắt. Chỉ có điều là dẫn đi đâu thì Thẩm Di không thể nào biết được.

Thẩm Di đứng trên hành lang nhìn ngó một hồi, sau đó bước tới trước phòng Lục Thụ Phàm gõ cửa.

"Cạch cạch."

Lục Thụ Phàm mặt nhăn mày nhó, mở mắt ra chỉ nhìn thấy trần nhà, tuy nhiên lại cảm giác máu dồn hết lên não. Sau đó mới phát hiện mình đang nằm dưới đất, chỉ có hai chân là gác lên giường.

Thẩm Di chờ bên ngoài không nghe tiếng trả lời định gõ cửa lần nữa, bên trong Lục Thụ Phàm cùng lúc nói vọng ra:

"Ai đó?"

Lục Thụ Phàm nói, hơi ngẩng đầu:

"Ngươi vẫn chưa dậy sao?"

Lục Thụ Phàm có hơi bực mình. Hắn bình thường đều không thức sớm như vậy. Kể từ lúc dính lấy tên Thẩm nhị công tử kia hầu như mỗi ngày đều bị gọi dậy từ rất sớm. Ngẫm nghĩ cuộc sống mình không khác gì một con gà trống. Suy nghĩ là nhưng vậy nhưng khi trả lời Lục Thụ Phàm lại đổi thành một giọng nói rất êm tai:

"Thẩm nhị công tử, xin đợi một lát. Nô tài ra ngay đây."

Thẩm Di đứng trước cửa chỉ muốn đá một cái. Vừa nghe Lục Thụ Phàm lên tiếng bằng chất giọng êm ái đó liền cảm thấy rợn người, dĩ nhiên là kèm theo khinh bỉ, nghĩ thầm:

"Gọi ta là nhị công tử? Không dám, không dám! Ngự Linh Quân ngươi còn muốn giết thì cái mạng của ta có đáng là gì."

Lục Thụ Phàm vừa mở cửa liền vui vẻ hỏi thăm:

"Thẩm nhị công tử tối qua ngủ có ngon không?"

Thẩm Di nghe hỏi mới bần thần nhớ lại, có hơi lưỡng lự không biết có nên hỏi điều này.

Nhìn thấy Thẩm Di ngắc ngứ như vậy, Lục Thụ Phàm liền nhanh miệng hỏi trước:

"Tối qua người có nghe tiếng động gì không?"

Thẩm Di hơi ngẩn người. Đêm qua quả thật nghe rất nhiều tiếng động, Thẩm Di nghĩ kỹ thì giống như tiếng thở dốc, chỉ là không ngờ Lục Thụ Phàm khi ngủ lại nói mớ nhiều tới vậy.

Lục Thụ Phàm sau đó được một trận cười kịch liệt đến lăn quay xuống sàn.

"Thẩm nhị công tử, làm phiền giấc ngủ của người rồi. Nô tài có lỗi! Ha ha ha!"

Thẩm Di trước sau vẫn cảm thấy không có điểm nào hài hước, lại chưa từng thấy qua loại kiểu cách xin lỗi như vậy, sau đó đành giả vờ hỏi thăm Phổ Huyền.

Lục Thụ Phàm còn chưa hết ôm bụng cười sặc thì bị một tiếng quát làm cho dừng lại hẳn.

"Cút!"

Cả Thẩm Di và Lục Thụ Phàm gần như cùng lúc nhìn về phía cửa phòng của Phổ Huyền. Từ bên trong vừa có ba kĩ nữ chạy ra, xiêm y ai nấy đều không mặc chỉnh tề, hầu như chỉ khoác tạm một lớp áo mỏng bên ngoài.

Lục Thụ Phàm chạy vào xem trước nhất. Trong phòng Phổ Huyền khắp nơi đều nhìn thấy xiêm y nữ nhân. Cỏn trên người Phổ Huyền từ trên xuống dưới không có lấy một mảnh vải. Lục Thụ Phàm một hơi nuốt khan, hầu kết trước cổ cứ không ngừng dịch chuyển. Trước mắt hắn là một Phổ Huyền to lớn như quái vật. Từ lúc quen biết Phổ Huyền tới giờ đây là lần đầu tiên Lục Thụ Phàm mới nhìn thấy Phổ Huyền nổi giận đến vậy. Hoàng quang trong mắt hắn như lửa điện bắn ra tung tóe. Lục Thụ Phàm từ nãy giờ nín thở, lúc này không nín được nữa phải thở hộc ra ngoài. Vừa định co chân bỏ chạy thì bị Phổ Huyền túm ngay vào cổ áo.

"Tăng bào của ta đâu?"

Lục Thụ Phàm đột nhiên bị hỏi, đứng sững cả người, miệng lắp bắp nói:

"Cái gì? Tăng bào nào? Của ngươi sao? Ta làm sao biết..."

Lục Thụ Phàm nói tới đó mới giật mình nhớ ra. Đêm qua chính hắn cởi tăng bào của Phổ Huyền để giúp y lau mình. Thật sự không nhớ được đã ném đi chỗ nào. Cánh tay to lớn của Phổ Huyền xách cổ Lục Thụ Phàm treo lủng lẳng trên không. Thẩm Di đứng bên ngoài nhìn vào lại có chút hứng khởi.

Lục Thụ Phàm giống như con cáo nhỏ, liên tục giẫy giụa dưới cánh tay của Phổ Huyền. Quay tới quay lui một lúc thì trợn mắt phát hiện một mảnh vải đỏ từ trên bàn thòng xuống, bên trên bị mấy mảnh vải khác che lấp. Lục Thụ Phàm vừa cố hết sức gỡ bàn tay Phổ Huyền ra khỏi vai mình, vừa kịch liệt la hét:

"Ở đằng kia, trên bàn, bên dưới mấy thứ đó."

Phổ Huyền nhìn thấy tăng bào liền ném Lục Thụ Phàm ra bên ngoài, cửa phòng sau đó cũng bị gió đóng lại, vang lên một tiếng lớn.

Thẩm Di thu lại nụ cười, nhìn Lục Thụ Phàm, vẻ mặt hắn không rõ là lẳng lơ hay tức giận.

Một khắc sau Phổ Huyền từ trong phòng bước ra. Hắn sau đó liền tới trước Lục Thụ Phàm, không ngờ lại cúi đầu, nói:

"Xin thứ lỗi! Ta không nên nổi nóng với ngươi."

Lục Thụ Phàm hơi ngã người ra sau, không dám nhìn thẳng Phổ Huyền, chỉ liếc sang Thẩm Di, nét mặt như cầu cứu. Thẩm Di thấy Lục Thụ Phàm nhìn mình thì lập tức lơ đi. Lục Thụ Phàm sau đó đành quay lại, nói với Phổ Huyền:

"Không đâu, không đâu, là ta phải xin lỗi ngươi. Không hiểu sao tú bà kia lại để mấy nữ nhân đó vào phòng ngươi làm loạn."

Lục Thụ Phàm dần lấy lại bình tĩnh, cảm thấy Phổ Huyền thật sự không nhớ chuyện đêm qua, sau đó bắt đầu vẽ vời:

"Tối qua ta không nên ép ngươi uống rượu. Ngươi uống được một ly sau đó dường như có hứng thú, liền uống cạn một bình. Cung Đế Tửu trong cả tửu lầu đều bị ngươi uống sạch. Lúc đó thấy ngươi không thể đứng vững nên mấy kĩ nữ kia mới dìu ngươi lên phòng. Không ngờ sau đó ngươi lại trở nên như vậy. Phổ Huyền, ngươi cũng đừng tự trách nữa. Ngươi lúc đó rất say, bản chất nam nhân dĩ nhiên không thể kiềm chế được."

Phổ Huyền nghe tới đó đột nhiên giơ tay lên trước mặt Lục Thụ Phàm. Lục Thụ Phàm nhìn thấy thần chưởng Như Lai của Phổ Huyền áp tới liền tái xanh mặt mày, suýt chút nữa rơi xuống khỏi ban công. Nhưng sau đó không ngờ Phổ Huyền thu tay lại, nghiến răng nói:

"Ta không đi nữa. Bây giờ lập tức trở về Liên Hoa Tự, dập đầu tạ tội trước sư phụ, suốt đời không xuống núi."

Nghe Phổ Huyền nói vậy hai mắt Lục Thụ Phàm lại xuất hiện quầng đen, khóe miệng bất giác kéo lên một nụ cười. Thẩm Di đứng bên cạnh cảm thấy có tà khí nên lùi lại một bước.

Lục Thụ Phàm chợt nắm tay Phổ Huyền, nói:

"Ngươi không được đi. Phổ Diệu đại sư nhất định không tha thứ cho ngươi, có về cũng bị người đuổi đi. Hơn nữa Phổ Diệu đại sư tuổi đã cao, sức khỏe không tốt. Nếu biết ngươi phạm sắc giới, dâm giới, rượu thịt cũng đều ăn uống cả rồi sẽ không chịu đựng nổi đả kích, có khi tức giận quá mà thổ huyết quy tiên. Còn nữa, Phổ Huyền, ngươi đã hứa giúp ta, không thể bỏ giữa chừng. Ngươi không thể!"

Phổ Huyền nghe tới đó thì cả người chùng lại. Tăng bào bị rách mất một mảng khẽ đu đưa theo gió. Hắn bây giờ quả thật không còn chỗ để đi. Phổ Huyền đại sư đối với hắn ơn trọng như núi. Hắn còn chưa một ngày đền đáp chăm sóc tốt cho sư phụ, càng không thể để người vì mình mà phiền muộn đau lòng. Phổ Huyền nhất thời đồng ý với Lục Thụ Phàm, trước mắt giúp hắn đối phó Ngự Linh Quân, sau đó có thể yên tâm trở về Liên Hoa Tự, nhốt mình sám hối vĩnh viễn không ra ngoài.

Lục Thụ Phàm nét mặt tươi cười trở lại, như một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người ta lo sợ có độc mà không dám đụng vào. Thẩm Di vừa quệt xuống một tầng mồ hôi trên trán. Lục Thụ Phàm vậy là đã thành công giữ chân Phổ Huyền. Thẩm Di biết nếu mình có bất kỳ hành động nào khả nghi đều không thể thoát khỏi tầm mắt hai kẻ đó. Dù bản thân chưa từng trực chiến với Phổ Huyền, nhưng Ứng Linh Xuyến mỗi lần ở gần Phổ Huyền đều siết lại rất chặt, chặt đến mức nếu Thẩm Di không sớm thu hồi lại thì xương cổ tay của hắn cũng bị bóp nát luôn rồi. Cho thấy đạo hạnh của Phổ Huyền là cực đại khủng bố. Thẩm Di lo lắng Ngự Linh Quân đang mang trọng thương sẽ rất khó đối phó tên cao tăng này, lại thêm bên cạnh còn có Lục Thụ Phàm mưu mô độc ác. Thẩm Di thầm nghĩ khi đến Phiên An Trấn phải nhanh chóng tìm cách cảnh báo cho Ngự Linh Quân.

Đợi Phổ Huyền đi xuống lầu rồi Lục Thụ Phàm mới nhìn qua Thẩm Di, cúi người vô vỗ lên vai hắn, nói:

"Thẩm nhị công tử đang suy nghĩ chuyện gì? Người thấy nô tài có gì bất thường hay sao? Hay là đang nghĩ cách giúp chúng ta tìm được Ngự Linh Quân sớm hơn?"

Thẩm Di bị bàn tay Lục Thụ Phàm trấn áp trên vai, lồng ngực không kiềm chế được phải hít lên một luồng hơi lạnh. Sau đó mới ngước lên nhìn Lục Thụ Phàm, vẫn như cũ kéo ra một nụ cười thiện cảm, nói:

"Dĩ nhiên! Phải sớm tìm thấy ngài ấy bẩm báo một số chuyện."

Thẩm Di nói xong thì cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung. Hắn không ngờ mình lại nói ra mấy lời đó. Tuy không quá rõ ràng nhưng nếu người nghe là Lục Thụ Phàm thì rất có thể đã nhận ra ẩn ý.

Lục Thụ Phàm ứng biến cũng rất nhanh, nhận thấy cục diện đang thay đổi nên nói năng không còn quá cầu kỳ:

"Thẩm nhị công tử lao tâm quá rồi. Nô tài nhất định giúp người tìm được Ngự Linh Quân. Lại cùng ngài ấy có bao nhiêu chuyện đều đem ra giải quyết, cả ân lẫn oán!"

Lục Thụ Phàm nói xong thì phất áo bỏ đi, lễ nghi tối thiểu cũng không còn đếm xỉa. Thẩm Di bây giờ mới có thể thở ra một luồng hơi kinh hãi, cả người phải tựa vào ban công mới có thể đứng vững được tới lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com