Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Thất thân

Tự hỏi thế gian, tại sao lại có nhiều miếu hoang như vậy?

Tiếng gà gáy lúc xa lúc gần, chứng tỏ có thôn dân sinh sống, chỉ là xung quanh miếu hoàn toàn vắng vẻ. Phía trước xập xệ rũ um tùm lá đa. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt Liễm Phương chính là khung cảnh như vậy.

Nàng định ngồi dậy, bất chợt nhận ra mình không thể điều khiển tay trái. Liễm Phương lúc này mới hoàn hồn nhớ lại, đêm qua nàng đang giao đấu với tên họ Tiêu thì suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Rồi Liễm Phương có hơi nghi ngờ, không biết các tỷ muội của mình bây giờ đang ở đâu, sao lại để nàng ở một nơi xa lạ như vậy?

Liễm Phương tay phải đỡ tay trái, loay hoay định đứng dậy thì càng thất kinh hồn vía. Ngay cả chân phải của nàng cũng không thể cử động. Liễm Phương trừng mắt. Mười sáu năm qua nàng chưa từng trải qua tình cảnh thê thảm như lúc này. Liễm Phương tuy còn trẻ, nhưng ở Âm Nguyệt Cung lại có thành tựu phi thường. Chưa bao giờ cùng lúc bị thương nặng như vậy. Nàng nghĩ lại đêm qua, lúc bất tỉnh ngã từ trên mái nhà xuống, có lẽ vì vậy mà tay chân đều gãy.

Khoan đã! Tai trái, chân phải, cả hai đều đã được băng bó.

"Là kẻ nào?"

Liễm Phương hốt hoảng quát lên trong lòng. Ngay sau đó thì hoàn toàn ngã gục, nhìn thấy áo ngoài của mình cũng tự nhiên biến mất. Nàng, không lẽ, đã thật sự thất thân?

"Cút ra đây cho ta!" – Liễm Phương quát lên với ngôi miếu xập xệ.

Không ngờ sau đó liền có tiếng trả lời:

"Cút tới đây! Cút tới đây!"

Liễm Phương lập tức đứng dậy, dù chỉ còn một chân nhưng vẫn rất vững vàng. Kẻ xuất hiện trước mặt nàng, dĩ nhiên không phải Miếu thần, mà chính là nam nhân họ Tiêu, kẻ đã cùng nàng trải qua một đêm khó nói.

"Tiêu dâm tặc!" – Liễm Phương chau mày.

Họ Tiêu từ cửa sau bước ra, đi tới giữa nhà, chọn một khoảng đất rồi dọn đi rơm rác, sau đó đặt xuống một chén nhỏ.

"Cháo trắng. Ta chỉ xin được gạo, thôn dân ở đây nghèo khổ cũng không kém gì chúng ta. Nhưng mà có điều, tên của ta, không phải là Dâm Tặc."

Liễm Phương không đợi kẻ kia ba hoa nhiều lời, rút kiếm đâm tới. Tuy nhiên cơ thể bây giờ chỉ còn lại mỗi thứ một chi, nhất thời phối hợp không quen, uy lực giảm đi rất nhiều. Họ Tiêu kia căn bản cũng có chút bản lĩnh, né đường kiếm của Liễm Phương không mấy khó khăn gì. Hắc y phấp phơi theo thủ cước uyển chuyển, họ Tiêu vừa tránh né vừa than thở ỉ ôi:

"Ta biết ngươi thức dậy thế nào cũng muốn giết người. Lúc nãy đã cố tình giữ khoảng cách như vậy rồi. Ngươi tay chân không lành lặn mà vẫn cố giết ta cho bằng được. Chẳng lẽ nào ngươi phải lòng ta rồi sao?"

Liễm Phương đang vung kiếm thì cổ họng mắc nghẹn. Nàng nhắm mắt cố kiềm lại hơi thở, phòng máu trong họng lại bất ngờ ứa ra. Căn miếu tuy nhỏ nhưng đồ đạc chất bừa bộn ngổn ngang, lại không có nhiều ánh sáng. Họ Tiêu kia nhờ vậy mà có nơi lẫn tránh. Liễm Phương ra tới chiêu thứ ba vẫn không giết được người, lúc này đột nhiên dừng lại. Trường kiếm vung lên, Liễm phương không ngờ lại muốn tự kết liễu.

Liễm Phương từ nãy giờ xuất kiếm chiêu nào cũng tận lực, đường kiếm lúc nãy ngay cả sư tỷ của nàng còn chưa chắc đỡ nổi. Từ trên đầu kiếm bắt đầu chảy xuống một dòng máu đỏ. Máu lan xuống chuôi kiếm, nhỏ lên hồng y của Liễm Phương hầu như tiệp một màu.

Liễm Phương từ từ mở mắt ra, trước mặt nàng là gương mặt nhăn nhó của tên họ Tiêu.

"Ngươi?"

Họ Tiêu nghiến răng, nói:

"Ta muốn sờ thử kiếm của ngươi xem có tốt không."

Liễm Phương ngay lập tức rút kiếm lại. Bàn tay người kia một lần nữa bị cắt xuống rất sâu.

Họ Tiêu này nội công xuất chúng, nhưng ngoại công lại hết sức tầm thường. Chịu hai nhát kiếm của Liễm Phương máu cũng chảy thành sông, cả người loạng choạng, mắt hoa mày chóng, lắc lư một lúc thì ngã đập mặt xuống đất, phát ra một tiếng: Ầm!

Tiếng gà mái kế bên kêu la oai oái, vốn là dắt đàn gà con đi ăn không ngờ lại bị đạp mái một lần nữa.

"Tại sao muốn trộm Âm Kinh? Nam nhân cơ bản không thể tự mình luyện."

Họ Tiêu kia vừa thức dậy, mắt còn chưa kịp nhìn thấy gì hai bên tai đã nghe đầy hai lỗ. Hắn lồm cồm ngồi dậy, giơ tay lên nhìn.

"Băng bó rồi sao?"

Rồi sau đó nhìn ra giữa nhà, nhìn thấy Liễm Phương đang nhắm mắt vận công, nhìn ngắm nàng một lúc mới nói tiếp:

"Ngươi không giết ta?"

Liễm Phương không trả lời, nhưng hỏi tiếp:

"Hơn hai mươi tiên tử ở Âm Nguyệt Cung chính là do ngươi cưỡng bức?"

Họ Tiêu lúc này mới ra vẻ ngạc nhiên, nhìn bàn tay mình bị băng như khúc cũi, nói:

"Không phải ta. Là bọn họ tự nguyện. Bản thân ta cũng chưa từng hành sự, đều là mấy nàng ta tự tung tự tác. Hơn nữa chỉ là một vài động chạm, làm sao có thể gọi là cưỡng bức?"

Liễm Phương ngồi xếp bằng, nhất quyết không chịu mở mắt.

"Hạ lưu vô sỉ!"

Họ Tiêu nghe chửi đến lần thứ mấy cũng không đếm được, bèn giở giọng phàn nàn:

"Ngươi không còn từ nào mới hơn sao? Ngoài hạ lưu vô sỉ thì không còn gì khác? À, ban nãy còn mắng ta dâm tặc. Nhưng mà, ta thậm chí còn chưa làm gì ngươi."

Liễm Phương vẫn là không để ý, cứ tiếp tục hỏi:

"Tại sao lại cứu ta?"

Họ Tiêu từ nãy giờ muốn dùng mỹ nam kế, nhưng mà Liễm Phương kia lại không hợp tác chút nào.

"Ta quả thực giống như ngươi nói có một chút dâm tặc, nhưng chuyện giết người thì tuyệt đối không làm. Hơn nữa ngươi lúc đó là muốn tự sát, để đối phương trong tình thế bất lực đến độ phải tự sát đó không phải là phong cách hành sự của ta. Ngươi cứ yên tâm ở đây dưỡng thương mấy ngày. Khi nào bình phục cứ tìm ta tính sổ."

Con gà mái kế bên dẫn đàn gà con đi về tổ, mặt trời sau đó cũng lặn xuống sau nhà.

Họ Tiêu ngồi trước ánh lửa, nét mặt lại vô cùng hỗn tạp. Liễm Phương ngồi tựa lưng trong góc nhà, có lúc mơ hồ nhìn gã nam nhân kia mà quên mất phải tỏ ra căm ghét. Năm phần ranh mãnh, ba phần khôi ngô, hai phần dâm tà. Họ Tiêu đêm xuống thì bắt đầu ngâm nga ca hát.

Liễm Phương nhắm mắt luyện công cũng không thể yên tĩnh, nói:

"Ngươi thật sự vui vẻ vậy sao?"

Họ Tiêu đang canh lửa nấu cháo, có hơi ngạc nhiên, nhưng không nhìn lên, nói:

"Đương nhiên! Ta mới kiếm được ba quả trứng gà. Hôm nay không ép ngươi ăn cháo trắng nữa."

Liễm Phương có chút động đậy, hỏi:

"Kiếm được?"

Họ Tiêu liền biết Liễm Phương chính là muốn kiếm chuyện bắt bẻ mình, liền nói:

"Con gà mái đó ngày nào cũng đi quanh miếu của chúng ta kiếm ăn. Ta lấy của nó vài ba quả trứng xem như là công bằng."

Căn miếu mấy ngày nay nhờ có người ở mới trở nên sạch sẽ. Tuy nhiên lúc này lại bốc lên một mùi vị không dễ chịu chút nào. Tuy nói cháo trắng của họ Tiêu nhạt nhẽo vì không có thịt, nhưng thực ra cơ bản là bị khét nên không dễ ăn chút nào. Hôm nay hắn ta lại nảy ra sáng kiến nấu cháo với trứng gà. Nếu Liễm Phương không muốn nhanh chóng hồi phục thì đã không nhẫn nhịn nuốt cái thứ đáng sợ đó mỗi ngày ba bữa. Nhưng ngoại trừ việc đó ra, giọng hát của tên họ Tiêu cũng thuộc hàng ca kỹ. Cứ đến tối, nếu Liễm Phương không tập trung luyện công, cứ như vậy nghe hắn ca hát rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Một tuần, đúng một tuần, Liễm Phương không thể lý giải tại sao thương thế của nàng không có dấu hiệu hồi phục. Một chút cũng hoàn toàn không có. Tay trái và chân phải vẫn hoàn toàn bất động.

Họ Tiêu chạy ra sân trước, đuổi theo:

"Liễm Phương tiên tử! Khoan đã..."

Liễm Phương vẫn còn ở trong sân, chờ hắn.

Họ Tiêu quần áo còn chưa mặc lại chỉnh tề, từ phía sau nắm lấy tay Liễm Phương:

"Thương thế như vậy, đường về Âm Nguyệt Cung rất xa, hơn nữa, ngươi, ngươi không phải muốn giết ta trả thù sao?"

Liễm Phương không quay lại, cũng không có ý định hất tay người kia ra, chỉ nói:

"Không cần thiết!"

Họ Tiêu mấy ngày nay chăm sóc Liễm Phương chu đáo, nhưng bản thân lại tiều tụy đi nhiều. Trong lòng hắn quả thật có một bí mật chưa nói.

Liễm Phương một tay chống gậy, định rướn người đi tới, không ngờ ở phía sau, họ Tiêu kia đột nhiên quỳ xuống. Năm phần ranh mãnh, ba phần khôi ngô, hai phần dâm tà. Lúc này trong lòng Liễm Phương đều trở nên xáo động, không thể không quay đầu lại nhìn.

"Ngươi?"

Họ Tiêu mắt nhìn xuống đất, nói:

"Âm Kinh, không phải lấy cho ta."

Liễm Phương chau mày.

Họ Tiêu:

"Ta nghe nói Âm Kinh tu dưỡng nội đan rất tốt, cho dù hư hoại tới đâu cũng có thể chữa lành. Ta muốn lấy Âm Kinh là cho nương tử của ta."

Nghe tới đây Liễm Phương lại không cảm thấy tức giận, không cảm thấy oán trách, dường như quên mất họ Tiêu kia đã từng đến Âm Nguyệt Cung của mình làm loạn, lại càng quên mất mình đang rất vội trở về Âm Nguyệt Cung, trong lòng dường như đều trống rỗng.

Họ Tiêu nói tiếp:

"Mấy tháng trước nàng sinh cho ta hài tử đầu lòng. Cơ thể yếu ớt, lại mất máu quá nhiều, phải dùng nội đan kiên trì chống đỡ, cuối cùng nội đan cũng hư hoại, đừng nói tới con đường tu chân coi như chấm dứt, ngay cả tính mạng cũng vô cùng nguy kịch. Hơn một tuần ta ở lại đây, hài tử ở nhà phải nhờ hàng xóm trôm giúp. Còn thê tử tình trạng thế nào cũng không thể đoán được."

Liễm Phương nhìn xuống họ Tiêu, lần đầu tiên nhìn hắn rất chăm chú.

"Ngươi, vậy là, có con rồi sao?"

Họ Tiêu ngước lên, nghe hỏi như vậy không hiểu sao lại cảm thấy khó xử, đáp:

"Đến hôm nay vừa tròn bốn tháng mười ngày tuổi."

Liễm Phương đột nhiên thay đổi, dùng gậy thúc vào ngực tên họ Tiêu làm cho hắn té ngã:

"Đứng lên, ta muốn giết ngươi."

Họ Tiêu bị một gậy kia thúc trước ngực, cực kỳ đau đớn, muốn đứng cũng không đứng nổi. Nhưng mà, Liễm Phương hôm nay là lần đầu tiên tỏ ý muốn giết mình, họ Tiêu nghiêm nghị bước tới, cách Liễm Phương một bước chân, nói:

"Ta vốn dĩ chờ ngươi bình phục rồi cùng đánh một trận. Nhưng hôm nay, chỉ cần ngươi hứa giúp thê tử ta điều trị nội đan, ta lập tức để ngươi giết, hoàn toàn không tránh né."

Cũng chính là hôm nay, lần đầu tiên Liễm Phương và họ Tiêu kia nhìn trực diện đối phương rất lâu. Nàng nhìn người đối diện, năm phần ranh mãnh, ba phần khôi ngô, hai phần dâm tà, đột nhiên lại trở nên tức giận. Trước mắt nàng, họ Tiêu kia đã hoàn toàn thay đổi.

Liễm Phương thổ huyết!

Họ Tiêu thất kinh, còn định điểm lên huyệt đạo của Liễm Phương giúp nàng điều hòa linh lực, không ngờ từ phía sau lại bị một luồng kiếm khí chém thẳng vào người.

Liễm Phương thốt lên:

"Sư tỷ!"

Hàng chục tiên tử của Âm Nguyệt Cung ùn ùn kéo tới, tất cả cung tay cúi chào:

"Tĩnh Anh cung chủ! Liễm Phương tiên chủ!"

Liễm Phương nghe đám để tử hôm nay lại dùng tên hiệu của sư tỷ, hơn nữa còn gọi là cung chủ, bản thân mình thì trở thành tiên chủ, có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng dễ dàng hiểu ra, có lẽ trong thời gian một tuần vừa qua, ở Âm Nguyệt Cung đã tiến hành truyền chức cho cung chủ kế vị. Liễm Phương ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nàng giấu việc bản thân đã luyện thành Âm Kinh chỉ vì không muốn phải giống như sư phụ của mình, không muốn trở thành cung chủ, cả đời cô độc ở Âm Nguyệt Cung. Chuyện cấp bách bây giờ chính là tính mạng của gã họ Tiêu. Liễm Phương biết sư tỷ mình vô cùng nghiêm khắc, chuyện tình cảm dĩ nhiên không màn. Tĩnh Anh cung chủ lại nổi tiếng sát chiêu nhanh gọn. Đòn kiếm khí lúc nãy chưa giết chết gã họ Tiêu cũng chỉ vì có chuyện muốn điều tra.

Tĩnh Anh nhìn cảnh tượng một nam một nữ ở cạnh nhau, mình mẫy đẫm máu, thật sự rất chướng mắt:

"Phương nhi, muội còn đứng đó? Mau qua bên này. Thân là tiên chủ, để bản thân bị một tên vô liêm sỉ lừa gạt ra nông nổi như vậy, muội làm sao ăn nói với sư phụ đây?"

Tĩnh Anh phát ngôn rất cân nhắc, nàng không nỡ làm tổn thương Liễm Phương, nhưng đối với họ Tiêu kia lại mười phần tức giận.

Vết máu trên miệng vẫn còn ẩm ướt, Liễm Phương nuốt nghẹn, hỏi:

"Lừa gạt muội? Lừa gạt chuyện gì?"

Tĩnh Anh thân thủ như sương, thoáng cái điểm lên mấy huyệt đạo trên tay trái và bên hông phải của Liễm Phương. Cặp mắt nam nhân của họ Tiêu có nhanh cách mấy cũng không thể nhìn kịp.

Liễm Phương kinh ngạc, bây giờ hiểu ra tại sao sư tỷ lại nói mình bị họ Tiêu kia lừa gạt.

Tĩnh Anh hai mắt như đổ lửa, nhìn qua họ Tiêu kia chằm chằm:

"Ta thật sự không hiểu. Là trò bịp bợm của tên hạ lưu kia lợi hại, hay là muội bị hắn làm cho u mê mất rồi. Thử hỏi ở Âm Nguyệt Cung, trong hàng đệ tử đời trước, thành tựu tu chân có ai qua được muội. Đường đường là đẳng cấp tiên thiên lại để cho một tên dâm tặc lừa phỉnh. Suốt một tuần qua, cho dù thương thế có nặng thế nào đi nữa, với linh lực của muội không thể nào không một chút thuyên giảm như vậy được. Vậy mà muội một chút nghi ngờ cũng không có sao?"

Hóa ra, Liễm Phương không phải gãy tay, cũng không phải gãy chân, linh lực cũng không phải hư hoại tới mức không thể tự mình trị thương được. Họ Tiêu kia chính là dùng xảo thuật phong bế lên huyệt đạo của Liễm Phương, khiến cho nàng không còn cảm giác ở tay trái và chân phải, vì vậy mà tưởng đâu gân xương bị tổn hại, khiến nàng ở lại bên hắn vừa đúng một tuần.

Lần này không phải là kiếm khí. Chính là trường trường kiếm lừng danh của tỷ muội Âm Nguyệt Cung.

Thân kiếm xuyên thủng ngay trước bụng, chui ra từ sau lưng, máu còn chưa kịp chảy ra. Họ Tiêu còn chưa kịp lấy tay ôm bụng. Liễm Phương cấp tốc hóa giải đường kiếm của Tĩnh Anh cung chủ. Toàn bộ mấy mươi tiên tử cũng như Tĩnh Anh chứng kiến, vô cùng sửng sốt.

Liễm Phương được hóa giải huyệt đạo. Linh lưng phục hồi, ngoại công so với Tĩnh Anh cung chủ chỉ có hơn chứ không kém. Trong nháy mắt đưa tên họ Tiêu phi thăng lên mái nhà.

Tĩnh Anh mặt mũi đỏ bừng, chỉ kiếm lên mái nhà, đầu kiếm còn đẫm máu của tên họ Tiêu:

"Xuống đây!"

Liễm Phương không để ý tới Tĩnh Anh, một tay dìu gã họ Tiêu, tay kia nhét vào áo hắn một lọ nhỏ màu tím:

"Thương thế của nương tử ngươi chưa đến mức cần đến Âm Kinh. Liên Hoa Dịch này, cầm lấy, kiên trì sử dụng, nửa năm thì có thể kết lại nội đan."

Cháy!

Ở bên dưới, Tĩnh Anh vừa cho người đốt miếu.

Tuy nói Liễm Phương ngoại công hay linh lực đều hơn Tĩnh Anh một bậc, nhưng bây giờ lại vướng bận tên họ Tiêu bên cạnh, Tĩnh Anh lại ra chiêu vô cùng quyết liệt. Họ Tiêu kia chắc chắn không thể đỡ thêm bất kỳ một chiêu nào.

Tĩnh Anh giương kiếm phi thẳng lên mái nhà. Không phải chỉ một, mà là song kiếm. Liễm Phương tái mặt, hoàn toàn không lường trước sư tỷ lại dùng tới chiêu này.

Họ Tiêu mơ hồ tỉnh dậy, cảm giác trước mặt có một đường kiếm đang sắp đâm tới mình. Không sao! Có người đỡ cho hắn rồi. Hắn mò ở trước ngực, không phải ngực mình, mà là dưới lớp áo hồng sen của Liễm Phương tiên chủ, nắm chặt trong đó một lọ Liên Hoa Dịch. Chợt nghe bên tai tiếng lép bép như có lửa táp lên. Rồi toàn bộ mái nhà bỗng đùng đùng sập xuống. Cả ba người đang quần thảo trên đó cũng bị lửa bao trùm.

...

Bạch Nha Tử có hơi chần chừ đón lấy tay nải.

Hạ Tuyết Kỳ lườm hắn:

"Nam nhân các ngươi toàn bộ đều đáng ghét! Ta sẽ không giống sư thúc. Thứ ta thích nhất định sẽ giữ bên mình. Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi biết. Cho dù ngươi không thật sự có cảm giác với ta, ta cũng không bao giờ buông tha cho ngươi."

Kiệu đen chở Bạch Nha Tử và Hạ Tuyết Kỳ vẫn liên tục phi thăng trên trời.

...

Họ Tiêu năm nào cùng nương tử tìm đến Song Thủy Trai, cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng năm xưa của Liễm Phương phu nhân đối với hai người.

Nương tử hắn đứng bên cạnh con trai, dặn dò:

"Tiêu Minh, từ nay con ở lại đây học đạo với Liễm Phương phu nhân. Không được nghịch phá, phải chăm chỉ tu tập, nghe lời Liễm Phương phu nhân. Ở đây là Song Thủy Trai, nam sinh, nữ sinh phân chia rõ ràng, không giống như làng chúng ta. Phải chú ý quy cũ, có thể thân thiết tùy tiện với bạn nam, giống như con đấy, còn đối với nữ nhi phải ý tứ giữ khoảng cách. Rõ chưa?"

Về khoản này, mẫu thân của Tiêu Minh quả thật rất chu đáo! Còn phụ thân hắn từ lúc vào sảnh tới giờ, ban đầu có nhìn Liễm Phương phu nhân một lúc, sau đó hầu như chỉ lắng nghe vợ mình dạy con, bản thân cũng hoàn toàn đồng ý nên không có ý kiến gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com