Chương 10
Chương 10:
Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, ban ngày dường như ngắn hơn rất nhiều mà ban đêm lại giống như thật lâu không sáng, cái này làm cho con người có chút không thích ứng được.
Ngô Phàm nghe tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động, bực bội muốn ném cái điện thoại đi thật xa rồi nằm lại trong chăn đến hết ngày. Nhưng mà đây cũng chỉ là chút xúc động nhất thời, cuối cùng anh vẫn phải cam chịu vươn tay tắt chuông đi.
Trên màn hình hiển thị "Ngày 6 tháng 11", hôm nay chính là sinh nhật của Ngô Phàm, nghĩ tới ngày hôm qua mẹ gọi điện chúc mừng rồi lại cẩn thận dặn dò nhớ tổ chức sinh nhật không thôi, Ngô Phàm cười cười sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.
"Chúc mừng sinh nhật!" Anh nhìn người trong gương nhẹ nhàng nói.
Thu dọn mọi thứ ổn thỏa, Ngô Phàm dự định đi ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao lại luôn có chút cảm giác kì lạ không diễn tả được. Thật không ngoài dự đoán, vừa mở cánh cửa ra đã thấy Trương Nghệ Hưng đứng đó cười ngây ngốc từ bao giờ: "Chúc mừng sinh nhật Ngô Phàm!"
Thế này là... Ngô Phàm tuy trong lòng vui sướng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn như cũ là một bộ dáng lạnh lùng không gì sánh được: "Kỳ quặc."
"Này, anh có nhân tính chút xíu được không hả? Tôi đứng đợi ở đây đã lâu lắm rồi đó!"
"Tại sao không gọi điện thoại cho tôi?" Ngô Diệc Phàm gõ gõ đầu Trương Nghệ Hưng mà người kia bỗng sửng sốt rồi thật lâu sau không có nói gì. Ngô Phàm cứ tưởng mình làm điều gì khiến cho Trương Nghệ Hưng không vui liền lập tức hỏi: "Này, cậu không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là... chỉ là tôi quên mất có thể gọi điện thoại cho anh..."
Nhìn biểu cảm rối rắm của Trương Nghệ Hưng, sự lo lắng của Ngô Phàm khi nãy hoàn toàn biến mất, nhịn không được mà cười thật lớn.
Cậu bé này thật sự ngốc quá!
Trời đã vào đông, hai người run rẩy cùng nhau bước trong những cơn gió lạnh đến công ty, đi ngang qua hàng bán đồ ăn sáng thực sự không chịu được mùi thơm ngào ngạt của những món ăn ở đó, bước chân cứ tự động mà đi vào. Sau khi uống xong một bát sữa đậu lành liền có cảm giác giống như được sống lại.
"Đm..." Trương Nghệ Hưng dụi mắt ngáp dài một cái.
Ngô Phàm cắn ống hút quay sang nhìn: "Trương Nghệ Hưng, cậu không ngủ hay sao, thiếu ngủ không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tôi vẫn còn trẻ mà, ngủ không đủ cũng đâu có chết ngay được." Trương Nghệ Hưng không chút sức lực đáp lại: "Tôi nghe những học viên khác nói có nhiều người ở lại công ty luyện tập cả ngày cả đêm, cơm cũng không kịp ăn, chỉ thiếu điều mong một ngày có 48 tiếng mà thôi. Nói hơi xui xẻo một chút là nếu như bọn họ chết vì quá sức, thì chắc cũng chẳng có ai biết, chết như vậy cũng thật cô đơn a~"
"Nếu thật sự là như vậy thì chết cũng đúng thôi."
"Anh gở mồm quá đấy Ngô Phàm."
"Bản chất rồi không sửa được." Ngô Phàm lời ít ý nhiều.
"Thế quái nào mà vừa đến mùa đông, cả người tôi như lại trì độn, lười biếng hẳn ra thế này. Không xong rồi, phải nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường thôi." Trương Nghệ Hưng ra sức vỗ vỗ mặt: "Anh buổi tối nhớ đợi tôi nhé, tôi có cái này tặng cho anh."
Ngô Phàm có chút không vui: "Tại sao không đưa luôn bây giờ, đợi đến tối làm gì?"
"Không được, không được, đã nói tối đưa là tối đưa." Nhìn thấy cửa công ty ngay trước mặt, Trương Nghệ Hưng dụi mắt lần cuối: "Anh định chúc mừng sinh nhật như thế nào?"
"... Mời cậu đi ăn."
"À à à, tôi bỗng nhiên nghĩ ra cái này, đảm bảo hay cực luôn."
Buổi học hôm nay Ngô Phàm thật sự là vô cùng vô cùng cố gắng chăm chú vào bài giảng nhưng mỗi khi nhìn thầy giáo là anh lại không tự chủ mà nghĩ đến Trương Nghệ Hưng. Anh thật sự muốn biết cậu bé đó sẽ tặng cho mình cái gì.
Thế này thật quá khoa trương đó Ngô Phàm, để ý đến loại chuyện như người ta sẽ tặng mình cái gì vào ngày sinh nhật không phải là chỉ bọn trẻ con mới thế sao. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ngô Phàm tự nói với bản thân mình như vậy.
Thế nhưng mà thật sự là tò mò chết đi được luôn ấy. Trong đầu Ngô Phàm giống như có hai tiểu quỷ đang đánh nhau.
"Cậu ta sẽ tặng mình cái gì đây, sốt ruột chết mất." Tiểu bạch quỷ nhíu mày sầu não.
"Thôi kệ cha đi, sớm muộn gì cũng biết. Nghĩ nhiều ảnh hưởng đến nhan sắc của mình." Tiểu hắc quỷ hung hăng nói.
Ôm mớ bòng bong này đến cuối ngày, thế nên chuông vừa báo hết giờ, Ngô Phàm lập tức cầm balo phi thẳng đến lớp học của người kia, ai ngờ nghe Kim Chung Nhân nói chiều nay Trương Nghệ Hưng xin nghỉ học "Cậu ấy đi từ buổi chiều?" Ngô Phàm vô cùng kinh ngạc.
"Đúng thế ,hơn nữa còn đi từ rất sớm." Kim Chung Nhân ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm, thản nhiên hỏi lại: "Anh biết anh ấy đi đâu không? Đây là lần đầu tiên anh ấy xin nghỉ."
Ngô Phàm thầm nghĩ anh đây mà biết thì còn phải nhiều lời với cậu như vậy làm gì.
Kim Chung Nhân nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ngô Phàm, ánh mắt ngập tràn hoài nghi.
Ngô Phàm cũng không có nói gì nữa, xoay người bước đi.
"Em đứng đây làm gì?" Kim Tuấn Miên vừa đi tới bên cạnh Kim Chung Nhân, nhìn thấy bước chân vội vã của Ngô Phàm: "Kris tìm em?"
"Anh Tuấn Miên, anh ta thật sự là bạn tốt của anh Nghệ Hưng sao?" Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Kim Chung Nhân cau mày, quay sang Kim Tuấn Miên.
"Ừ, nhưng mà có chuyện gì?" Kim Tuấn Miên tiếp tục hiếu kỳ.
Kim Chung Nhân lắc đầu, quay trở về phòng tập: "Không có gì, chúng ta tập tiếp đi."
Ngô Phàm vừa ra đến cửa công ty liền ngay lập tức gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, không biết đợi bao lâu cuối cùng cũng nghe được tiếng ở đầu dây bên kia thở gấp "Alo", Ngô Phàm gấp gáp hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"A...nhanh đến...cửa công ty...ở đấy chờ tôi..." Trương Nghệ Hưng vừa nói xong câu đó thì lập tức ngắt điện thoại, Ngô Phàm sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại tối thui đến nửa này, thầm nghĩ người này sẽ không phải là đang ngồi chết cóng ở một cái lề đường nào đó chứ.
Đi đến dưới lầu công ty Ngô Phàm nhìn xung quanh một chút, ngay lập tức đã thấy Trương Nghệ Hưng từ phía xa chạy lại, ra sức vẫy tay, mà chạy còn nhanh hơn cả bị chó đuổi nữa.
Ngô Phàm vội bước tới, nhanh chóng cầm lấy cái hộp Trương Nghệ Hưng đưa cho, người kia lại vuốt ngực không thôi, há miệng thở dốc: "Ai da...mệt...mệt chết mất."
"Bánh ga-to?" Ngô Phàm nhìn chiếc hộp trên tay, thật sự là vô cùng kinh ngạc, "Buổi chiều cậu xin nghỉ để đi mua bán ga-to cho tôi?"
"A, tôi đi đến nhiều nơi lắm, cứ tưởng là bị lạc rồi..." Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang cố lấy lại giọng: "May mắn là không có lạc đường...trở về được đến đây thật là tốt quá..."
Ngô Phàm nhìn người trước mặt, dù trời rất lạnh nhưng vẫn đổ mồ hôi không ngừng, mái tóc hỗn độn không thành nếp, có nhiều sợi còn dính lại trên trán đẫm mồ hôi, trong lòng chợt có rất nhiều cảm xúc: "Cần gì phải làm như vậy... Thế này trịnh trọng quá rồi."
"Sinh nhật 18 tuổi mà, phải tổ chức cẩn thận chứ. Tuy rằng tôi không có nhiều tiền nhưng một chiếc bánh sinh nhật thì tôi có thể mua được." Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng nghỉ đủ rồi, đứng thẳng dậy: "Năm sau nhớ cũng phải làm thế này cho tôi đó có biết không?"
Ngô Phàm đưa tay gạt tóc trên trán Trương Nghệ Hưng sang một bên: "Nhớ rồi, đi thôi, chúng ta đến quán của bà."
"Hôm nay có thể không ăn bibimbap nữa được không? Ăn một bàn toàn thịt luôn nhé?"
"Hai bàn cũng được."
Thấy Ngô Phàm mang theo bánh ga-to bước vào, bà chủ quán kinh ngạc một chút rồi hiểu ngay hôm nay là sinh nhật của anh, liền nói không ngừng nhất định phải nấu canh rong biển cho Ngô Phàm ăn.
Ngô Phàm không từ chối được tâm ý của bà, không còn cách nào khác là cùng Trương Nghệ Hưng ngồi xuống chờ bà mang món ăn tình yêu lên.
"Anh nhìn càng ngày càng đẹp trai nha~" Trương Nghệ Hưng có chút đố kỵ nhìn thoáng qua Ngô Phàm: "Mà chỉ làm thêm thôi cũng được bà yêu quý như vậy."
"Cậu ghen tị với tôi thì cứ việc nói thẳng ra." Tâm tình đang tốt, Ngô Phàm cũng không ngại đùa: "Mau mau gọi món đi."
Trương Nghệ Hưng mang bánh ga-to đặt lên bàn: "Trước tiên phải thắp nến rồi cầu nguyện đã."
"Cậu có đúng là đói lắm không thế hả?" Ngô Phàm nhìn vẻ mặt phấn chấn của Trương Nghệ Hưng cũng vui lây, đem cái hộp giấy đặt sang một bên, Trương Nghệ Hưng lập tức cắm nến lên trên chiếc bánh: "Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi."
Ngô Phàm bất đắc dĩ đành nhắm mắt lại, Trương Nghệ Hưng ở đối diện khoái trá vừa cười vừa hát bài hát sinh nhật.
Tôi vốn dĩ là một con người tham lam, đây lại là sinh nhật đặc biệt như vậy, có thể hay không để cho tôi ước nguyện ba điều?
Ước nguyện thứ nhất, mong muốn người nhà thân thể khỏe mạnh,vạn sự như ý.
Ước nguyện thứ hai, mong rằng tôi cùng Trương Nghệ Hưng có thể nhanh chóng được ra mắt.
Ước nguyện thứ ba, mong rằng tôi và người đối diện mãi mãi sẽ là bạn tốt.
Nghĩ lại ba cái ước nguyện này, Ngô Phàm bật cười, mở mắt ra rồi dùng sức thổi tắt những cây nến kia.
"Xong rồi xong rồi~~~" Trương Nghệ Hưng vỗ tay tượng trưng, sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ: "Tặng anh!"
Ngô Phàm kinh ngạc, anh vốn cứ nghĩ bánh ga-to này chính là món quà mà Trương Nghệ Hưng nói đưa mình, thật sự không nghĩ tới còn có cái này.
Nhìn Trương Nghệ Hưng nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một lá bùa cầu bình an màu đỏ, nhìn qua thật sự rất bắt mắt, nhưng Ngô Phàm vẫn nghi hoặc: "Đây là...?"
"Mẹ tôi đi núi Phổ Đà xin bùa cầu bình an. Tôi nói mẹ xin hai lá, một cái cho anh, một cái cho tôi." Trương Nghệ Hưng cười cười chỉ vào lá bùa: "Phù hộ cho chúng ta được bình an, tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, cha mẹ không cần phải lo lắng."
Ngô Phàm nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng, bỗng nhiên nhớ lại hình như khi anh còn rất nhỏ, bà ngoại cũng có một lá bùa màu đỏ giống như thế này. Bà đeo nó cùng với chuỗi tràng hạt ở trên tay, lúc nào cũng ngồi cầu khấn cái gì đó mà anh không nghe được. Nhưng mà anh thật sự rất ghét lá bùa xanh đỏ ấy của bà, nhìn quá nữ tính. Thế nên luôn thừa dịp bà tháo ra rồi không để ý, anh lại ném nó đi nhưng mà bà của anh lúc nào cũng cố chấp đi tìm lại cho bằng được.
Bây giờ nhớ lại, anh chợt nhận ra những kí ức đó anh đã quên gần hết rồi, hình ảnh một người bà suốt ngày ngồi tụng kinh niệm Phật và một đứa bé đáng ghét, những mảnh kí ức này cũng giống như tro bụi, bay đến một nơi nào đó xa lắm. Đến hôm nay nhìn thấy lá bùa cầu bình an này, những ký ức đã bị lãng quên đó lại quay trở về.
Thế nhưng đồng thời anh cũng thấy bản thân mình thực sự rất cô đơn.
Bắt đầu đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, Ngô Phàm xây cho mình một vỏ bọc để tự vệ, vây kín mình, cô lập với thế giới. Không xa không gần cùng đám thực tập sinh kia luyện tập, không mặn không nhạt cùng thầy giáo nói chuyện, vĩnh viễn sinh ra một loại xa cách làm cho người khác không cách nào đến gần, nhưng tất cả thay đổi cho đến khi gặp Trương Nghệ Hưng.
Kỳ thật Ngô Phàm vẫn nghĩ gặp được Trương Nghệ Hưng này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng cái người ngoài ý muốn này lúc nào cũng đối xử với anh bằng tình cảm xuất phát từ chính nội tâm, ân cần hỏi han anh, quan tâm không chút đòi hỏi. Ngô Phàm nghĩ nếu không phải Trương Nghệ Hưng kiên trì cho tới bây giờ, chỉ sợ rằng anh vẫn sẽ như trước, đối xử với cậu bằng thứ tình cảm không nông không sâu, thậm chí giữa danh giới của sự thật tâm và giả tạo anh cũng không biết mình đang nghiêng về bên nào.
Thế nên đến bây giờ, Ngô Phàm thật sự hiểu rằng anh không phải là thần tiên, anh cũng giống như những người khác, không cách nào chiến thắng được sự cô độc. Nhưng may mắn, bên cạnh anh luôn có một người.
Chăm chú nhìn bùa bình an, Ngô Phàm vô thức sờ sờ cổ tay, nhẹ nhàng nói câu "Cảm ơn". Trương Nghệ Hưng tặng cho Ngô Phàm môt nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền bên má phải vĩnh viễn làm cho người ta cảm thấy đáng yêu.
Cẩn thận để lá bùa sang một bên, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng lấy hết nến từ trên bánh ga-to xuống, Ngô Phàm một bên cười nói: "Cuối cùng cậu cũng nhớ là phải ăn rồi sao?" một bên tỉ mỉ cắt một miếng bánh to đưa cho Trương Nghệ Hưng.
"Đã lâu lắm rồi tôi không có ăn bánh ga-to. Anh không biết lúc đứng trong cửa hàng bánh, tôi thật sự tham lam muốn ăn hết tất cả bánh trong đấy luôn." Trương Nghệ Hưng liếm một chút bơ, vẻ mặt hoàn toàn là thỏa mãn.
Ngô Phàm nhìn bơ dính trên chóp mũi ngươi kia, nhẹ nhàng dùng tay lau đi: "Đó là do cậu đói quá, không phải tham lam."
"Tôi nghĩ chắc là cả hai đấy, hắc hắc.."
Ngô Phàm đau lòng: "Vậy thì đừng giảm béo nữa, cậu nhìn xem, bây giờ trên mặt chỉ toàn là xương, một chút thịt cũng không có chứ đừng nói là mỡ."
Trương Nghệ Hưng sờ sờ mặt mình: "Biết rồi biết rồi, sau này tôi sẽ ăn nhiều một chút là được thôi. Nhưng có phải là tôi ảo giác hay không, Ngô Phàm, tại sao tôi cảm thấy tối nay anh đặc biệt dịu dàng thế này?"
Ngô Phàm suýt bị những lời nói này làm cho nghẹn chết: "Này, mới đối xử với cậu tốt một chút, cậu đã bắt đầu không an phận rồi đúng không?"
"Chỉ là tôi thấy gì nói đó, lần sau sẽ không bao giờ ...khen anh nữa" Trương Nghệ Hưng oán giận, lại tiếp tuc cúi xuống chiến đấu với chiếc bánh ga-to.
Ngô Phàm cầm thiếc thìa, khóe miệng cong lên.
Cậu không biết hôm nay đã làm gì cho tôi sao, bạn tốt!
Không, đúng hơn là, người anh em!
Lần đầu tiên ở đất nước xa lạ này, em làm cho anh thật sự cảm nhận được ý nghĩa của hai từ "gia đình".
"Trương Nghệ Hưng."
"Lại gì nữa?"
"Chúc mừng cậu, cậu thành công rồi." Ngô Phàm nắm chặt tay người đối diện: "Tôi quyết định từ nay về sau sẽ đối xử tốt với cậu thêm một chút nữa."
"Anh có bệnh đấy à? Mau đi chữa ngay đi."
Giống như bị Trương Nghệ Hưng đạp cho một cước xuống vực sâu ngàn thước, Ngô Phàm cũng không để bụng, cứ ngồi đó cười ngây ngốc mãi cho đến khi bà mang canh rong biển lên.
Hai người ăn xong rồi cùng nhau trở về ký túc xá, Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ lên bụng, lông mày nhẹ nhăn lại: "Ai da, ăn no quá."
"Ăn không mất tiền đương nhiên là phải ăn cho nhiều rồi." Ngô Phàm nói đùa một câu, rồi lại sờ xuống bụng mình, ừ hình như đúng là no quá, bụng hôm nay có chút lớn hơn ngày thường.
"Là tôi sợ bánh ga-to không ăn hết thì sẽ lãng phí thôi." Trương Nghệ Hưng cãi lại, bắt đầu đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.
Ngô Phàm giữ chặt người kia: "Này, cậu không sợ cứ nghịch thế này một chút nữa sẽ ói hết ra hả?"
Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngô Phàm nói cũng có phần đúng, quyết định "buông tha" cho mấy viên đá, ngoan ngoãn đi bên cạnh Ngô Phàm. Đi được một quãng không nhịn được mà hỏi: "Khi nãy anh ước nguyện điều gì thế?"
"Uớc nguyện hả? Uớc chúng ta ngày càng đẹp trai hơn."
"Cái anh này... anh nói ra làm gì hả, rồi sẽ không linh nghiệm đâu."
"Trương Nghệ Hưng, đã có ai nói với cậu là cậu thật sự rất phiền phức chưa?"
"Ngô Phàm! Anh mới vừa nói sẽ đối xử tốt với tôi đấy."
Ngô Phàm nhìn vẻ mặt đắc ý của Tương Nghệ Hưng, vô cùng vui vẻ xoa xoa đầu cậu bé lần thứ hai.
Hai người náo loạn một hồi, cuối cùng cũng chậm dãi về đến ký túc xá. Ngô Phàm dừng lại ở cầu thang tầng ba nhìn theo Trương Nghệ Hưng đang đi lên lầu, không chút ngần ngại gọi tên người kia: "Trương Nghệ Hưng"
"Hả?"
"Cảm ơn cậu, sau này có việc gì cứ đến tìm tôi." Sinh nhật này sẽ là sinh nhật khó quên nhất cuộc đời anh, mà không đúng hơn là suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên. Người này...ngày hôm nay...
Nơi chân cầu thang u tối, Trương Nghệ Hưng chậm dãi lộ ra má lúm đồng tiền: "Tôi biết rồi, ai bảo anh là bạn thân nhất của tôi cơ chứ!"
-End chương 10-
P/s: Từ chương này quan hệ của Ngô Phàm và Nghệ Hưng đã phát triển đến đến một nấc mới thế lên từ chương sau sẽ có chút thay đổi trong cách xưng hô nghen~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Preview chương 11:
"Ngô Phàm, em đói ~~~~~"
"Nhìn thấy cơ thể mềm mại của Trương Nghệ Hưng ngủ gục trên sô pha, Ngô Phàm liền đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng đi tới ôm lấy người kia."
"Vancouver lúc này vẫn chưa phải giao thừa, anh không nghĩ mình sẽ tiếp tục mắc phải sai lầm ngu ngốc như khi nãy đâu."
"Ngày mai chúng ta đi lên chùa dâng hương đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com