Chương 22
Chương 22:
Nghệ Hưng chạy đến công viên cạnh ký túc xá theo lời Ngô Phàm, cổ họng bị gió đêm thổi vào đau rát.
Cậu cố gắng xoa xoa cổ họng của mình, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho anh: "Em tới cổng rồi, anh đang ở đâu?"
"Anh ở đây."
Phía sau lưng vọng đến giọng nói trầm khàn đã lâu không nghe, Nghệ Hưng xoay người lại thấy Ngô Phàm đứng dưới cột đèn đường, vẫy tay với cậu.
"Anh đã đi đâu vậy hả?!" Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Phàm, vấn đề canh cánh trong lòng bấy lâu nay cứ như vậy tự nhiên thốt ra.
"Cái này không quan trọng." Ngô Phàm cất điện thoại, nhìn Nghệ Hưng cười cười: "Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng. Anh chỉ nghĩ là cần phải nói với em một tiếng, anh phải về nhà."
Nghệ Hưng sửng sốt, đứng tại chỗ suy nghĩ cả nửa ngày: "Cái gì gọi là anh phải về nhà?"
"Chính là anh sẽ không tiếp tục ở lại đây. Anh mặc kệ, anh chán rồi, anh không muốn chơi nữa, anh phải về nhà." Ngô Phàm kiên nhẫn giải thích: "Cứ như vậy đi."
Nghệ Hưng lại ngây ngốc lần nữa: "Tại...tại sao?"
"Hả?" Ngô Phàm nhìn bầu trời: "Chuyện này nói ra thực sự có chút phức tạp."
Nghệ Hưng nhìn anh: "Anh cứ nói đi, em sẽ nghe. Dù có phức tạp đến đâu em cũng nguyện ý nghe."
Ngô Phàm sửng sốt một chút, khóe mắt cong lên: "Thật vậy sao? Anh vẫn nghĩ em còn không muốn nói chuyện với anh."
Nghệ Hưng nghe vậy có chút xấu hổ, né tránh ánh nhìn chăm chú của Ngô Phàm.
"Được rồi, trước hết cứ tìm một chỗ ngồi xuống đã. Chúng ta chậm rãi nói chuyện." Cũng không có nhắc lại vấn đề khó xử kia nữa, Ngô Phàm nói một câu, đi về phía chiếc ghế dài trong công viên, Nghệ Hưng cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người ngồi xuống ghế, trầm mặc rất lâu. Nghệ Hưng tự đùa nghịch ngón tay của mình nhưng Ngô Phàm bên cạnh chỉ dựa vào thành ghế thở dài, phả ra từng làn khói trắng tạo thành một lớp sương mỏng manh hòa tan vào trong không khí.
Giống như đã lâu lắm không ngồi cùng với nhau như thế này, Nghệ Hưng thật sự có chút hoài niệm.
"Nghệ Hưng." Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng trong không gian yên tĩnh cũng truyền đến giọng nói trầm ấm của Ngô Phàm.
"Dạ?
"Em cảm thấy chúng ta tiếp tục ở lại đây sống những ngày tháng thế này có hy vọng gì sao?"
Nghệ Hưng thật lâu không nói gì, Ngô Phàm nhìn sang mới phát hiện cậu bé đang nhăn mặt, hàng lông mày đẹp đã nhíu lại. Dáng vẻ suy nghĩ khổ sở quen thuộc này làm anh đột nhiên muốn cười.
Biểu cảm này...đã lâu không thấy.
"Em cảm thấy vẫn ổn." Suy nghĩ cả nửa ngày, Nghệ Hưng mới quay lại trả lời Ngô Phàm, đôi mắt cậu trong trẻo đến lạ thường.
Câu trả lời của Nghệ Hưng không khỏi làm Ngô Phàm cười lớn: "Haha, thật vậy sao?"
"Vâng...Chung ta mỗi ngày chỉ cần chăm chỉ đến công ty luyện tập, cũng không cần phải nghĩ cái gì khác, như vậy không tốt sao?" Nghệ Hưng không hiểu tại sao Ngô Phàm lại cười, hoang mang giải thích.
"Ừ..." Ngô Phàm vươn bàn tay ra, anh dường như muốn nắm trọn ánh đèn: "Trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy."
Nghệ Hưng nhìn theo từng động tác của Ngô Phàm, chờ anh nói tiếp.
"Chỉ là anh đột nhiên phát hiện bản thân giống như một con ruồi bị nhốt trong chiếc lọ thủy tinh, không ngừng vỗ cánh bay về nơi ánh sáng nhưng đến cuối cùng mới biết bao sự cố gắng cũng chỉ là phí công vô ích."
"Anh từng nghĩ muốn dùng tất cả sự nỗ lực của bản thân để bảo vệ những người anh yêu quý nhất nhưng cuối cùng thì sao..." Ngô Phàm hé mở bàn tay rồi lại nắm chặt lại: "Em thấy không, dù anh có cố gắng thế nào, cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm được gì hết!"
Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn bàn tay anh, một Ngô Phàm như lúc này thật sự làm cậu cảm thấy đau lòng.
Người đàn ông này nắm chặt bàn tay, trên nét mặt hoàn toàn là sự bất lực và mất mát.
Nghệ Hưng không tự chủ được cảm xúc của bản thân, cậu ngồi sát vào Ngô Phàm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh: "Sẽ không đâu, anh không phải vẫn còn có em hay sao..."
Ngô Phàm bởi vì hành động bất ngờ của Nghệ Hưng mà sửng sốt, nhìn cậu nở nụ cười: "Haha, em vẫn còn để ý tới anh à?"
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Nghệ Hưng chột dạ lẩm bẩm gì đó.
"Đừng giả vờ, anh không phải thằng ngốc, cớ gì lại không phát hiên ra chứ. Dù sao anh vẫn muốn trở về Canada, cũng không biết kiếp này chúng ta có còn cơ hội gặp lại nhau hay không." Ngô Phàm nhìn xuống đôi bàn tay đang gắt gao nắm lại của hai người bọn họ: "Vốn dĩ đêm nay anh muốn đem tất cả những vướng mắc còn sót lại ở Hàn Quốc giải quyết hết. Tuy rằng anh rất muốn biết lý do tại sao em lại đột nhiên trốn tránh anh nhưng em đã nói chúng ta vẫn là bạn tốt thì chuyện cũ cũng không còn quan trọng nữa. Cảm ơn em đã nói như vậy, ít nhất còn để anh cảm thấy bản thân sống hai năm ở Hàn Quốc cũng không phải kẻ vô tích sự."
Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm, nhìn thật lâu. Người này đã lâu không gặp tại sao lại gầy như vậy, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm màu, nhìn qua không có chút tinh thần. Rốt cuộc đã có chuyện gì lại làm cho anh sinh ra loại ý nghĩ từ bỏ này như vậy?
"Tất cả sự nỗ lực của anh giờ không còn một chút gì vì vậy anh cũng không muốn cố gắng thêm nữa. Tạm biệt!" Nói xong câu đó, Ngô Phàm đứng dậy còn không thèm nhìn Nghệ Hưng vẫn đang ngây ngốc ngồi đó. Nhưng vừa đứng lên, cánh tay lập tức bị cậu bé kéo lại: "Anh bị điên đúng không?"
Ngô Phàm kinh ngạc xoay người, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc của Nghệ Hưng.
"Mới chỉ có hai năm...mà anh đã không chịu đựng được nữa sao?"
"Anh có biết trong công ty có bao nhiêu tiền bối luyện tập 4 năm, 5 năm, thậm chí 7, 8 năm hay không hả?"
"Anh cảm thấy mệt mỏi, lẽ nào người khác không như vậy. Anh nghĩ họ dễ chịu ư?"
"Ngô Phàm! Anh đừng có làm loạn nữa!!"
Nói xong câu cuối cùng, Nghệ Hưng đứng lên nhìn chằm chằm Ngô Phàm cả nửa ngày, sau đó lại đứng hẳn lên ghế lặp đi lặp lại: "Anh không được đi đâu hết!"
Trong lòng Nghệ Hưng lúc này kỳ thực đã rối loạn như tơ vò, tất cả suy nghĩ đều là "Không được để cho Ngô phàm đi."
__Ngô Phàm, em còn muốn được cùng anh ra mắt. Từ lúc chúng ta quen nhau, đây là nguyện vọng duy nhất của em. Cho dù sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện không vui nhưng suy nghĩ này chưa một lần thay đổi.
__Nếu anh đi rồi, em phải làm sao bây giờ?
Chỉ nghĩ đến một ngày không có Ngô Phàm, cậu cũng thấy ớn lạnh cả người.
Từng suy nghĩ nho nhỏ tiếp tục xuất hiện nhưng Nghệ Hưng không cách nào nắm giữ.
Dù sao ý nghĩ duy nhất của cậu lúc này chỉ là không được để Ngô Phàm đi.
Ngô Phàm nhìn cậu, vẻ mặt dường như muốn hỏi: "Tại sao?"
Nghệ Hưng biết lúc này nếu cậu không đưa ra một lý do thuyết phục thì người kia có thể xoay người rời đi bất cứ lúc nào.
Cậu nói năng lộn xộn, mang tất cả suy nghĩ trong lòng ra: "Chỉ còn một chút nữa thôi Ngô Phàm! Kiên trì một lần nữa không được ư? Anh không thấy tiếc hai năm qua sao? Anh không cảm thấy bản thân làm như vậy là phụ sự kỳ vọng của gia đình sao?"
"Bởi vì không muốn người thân phải thất vọng nên anh mới lựa chọn từ bỏ!!"
Nghe câu nói này của Ngô Phàm, Nghệ Hưng không nói lại được gì hết, ngây ngẩn cả người.
Nỗi đau đã cố chôn dấu của bản thân đột nhiên bị gợi lại, nỗi đau trong trái tim tiếp tục ùa về, sự trầm mặc nãy giờ của Ngô Phàm đột nhiên thay thế bằng một cơn thịnh nộ: "Kiên trì thì có ích gì? Kiên trì có quay ngược thời gian được không? Kiên trì có thể giúp anh nhìn thấy bà ngoại lần cuối sao?!"
Nghệ Hưng rốt cuộc hiểu được tại sao mấy ngày nay Ngô Phàm lại biến mất.
"Sớm biết có ngày này, dù có đánh chết anh cũng sẽ không tới đây, luyện tập cái khỉ gì..." Lời nói còn chưa dứt, Ngô Phàm chợt cảm giác má trái của mình bỏng rát.
"Em biết nguyên nhân." Nghệ Hưng xoa xoa bàn tay phải đang đau của mình: "Thực sự xin lỗi nhưng nhiều khi sử dụng bạo lực cũng không hẳn là xấu, giống như lúc này có thể làm cho anh bình tĩnh trở lại..."
Ngô Phàm vẫn ôm lấy mặt bàng hoàng như cũ.
"Ngô Phàm, anh không phải một kẻ ngốc mà là một thằng hèn!" Nghệ Hưng lúc này mới cảm thấy quyết định đứng lên ghế là sáng suốt cỡ nào, ít nhất cũng làm cho khí thế có thể mạnh mẽ hơn: "Anh đi đi, mang theo sự áy náy về Canada của anh đi, sau đó nói với bác gái rằng mẹ, con đã trở về. Hai năm qua con đã suy nghĩ cẩn thận, trước đó là do con bồng bột không hiểu chuyện đã lãng phí tiền của mẹ, không thể thực hiện nguyện vọng của mẹ, con thật sự xin lỗi. Nhưng từ bây giờ con có thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ rồi, có phải mẹ rất vui mừng không?"
Ngô Phàm cuối cùng cũng có phản ứng, không ôm mặt nữa, nhìn lên Nghệ Hưng.
"Sau đó bác sẽ nói, con trai trở về là tốt rồi. Sau này con không cần làm cái gì hết, mẹ sẽ nuôi con, chỉ cần trở về bên cạnh mẹ là được rồi. Vì thế anh sẽ lập tức quên đi, quên hai năm trước anh đã làm được những gì, anh sẽ quên đi những ngày tháng cùng với một lũ trẻ luyện tập vui vẻ."
"Rồi đến một ngày nào đó sẽ có người hỏi bác gái rằng thằng Phàm con trai chị không phải đến Hàn Quốc làm thực tập sinh rồi ư? Bác đương nhiên sẽ trả lời cháu nó đi được hai năm nhưng không thể tiếp tục kiên trì được nữa lên đành phải từ bỏ quay trở về đây với tôi."
"Thế nào, có phải nghe xong cảm thấy thực hoàn hảo, thực hạnh phúc không? Tương lai hoàn hảo đến từng chi tiết đến vậy cơ mà!" Nghệ Hưng nhảy xuống ghế, nhìn thẳng Ngô Phàm: "Anh nghĩ tất cả mọi chuyện đơn giản như vậy hay sao?"
Ngô Phàm không trả lời.
"Có lẽ anh không biết bản thân em cũng có một thời gian đã muốn buông xuôi tất cả." Nghệ Hưng thấp giọng: "Khi vừa bước chân đến đây, loại suy nghĩ đó luôn quanh quẩn trong đầu em, một ngày em nghĩ không dưới 100 lần. Em nghĩ bản thân sẽ không thể làm gì được nhưng chỉ cần nhớ đến những thứ em đã hi sinh... Ngô Phàm, em thật sự không có cách nào từ bỏ được."
Cậu nắm lấy bàn tay Ngô Phàm, nhấn mạnh từng từ: "Anh cũng sẽ như vậy!"
Thời điểm Lộc Hàm nhận được tin nhắn của Nghệ Hưng thì rất vui mừng nhưng khi đọc nội dung liền có cảm giác bản thân giống như đang nằm mơ vậy. Phong cách nhắn tin của cậu bé này lúc nào cũng chỉ có một câu nhưng lần này có vẻ rất nghiêm túc "Làm thế nào để một người bị bệnh, bệnh nặng đến mức không ra khỏi giường được?"
Một câu không đầu không đuôi làm Lộc Hàm mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng mới nhắn tin trả lời: "Con mẹ nó, cậu đúng là kẻ tiểu nhân, muốn cho ai bệnh?"
"Ngô Phàm."
Lần này Lộc Hàm bị Nghệ Hưng dọa cho sợ chết khiếp, hắn cầm di động run run bấm số của Nghệ Hưng.
Điện thoại rất nhanh đã thông, Lộc Hàm sớm đã cảm thấy bản thân mình xong đời rồi: "Anh nói này, chuyện cậu vừa hỏi là có ý gì?"
Nghệ Hưng yên lặng một lúc rồi nói: "Anh đến đây đi, em sẽ kể cho anh nghe."
"Cậu đang ở đâu?"
Lộc Hàm tìm được địa điểm mà Nghệ Hưng chỉ dẫn, nhìn thấy vẻ mặt của hai người kia giống như bị táo bón ngồi thẳng đơ trên băng ghế dài trong công viên liền cảm thấy thế giới thật đúng là con mẹ nó huyền ảo.
"Ngô Phàm, cậu về từ khi nào vậy?" ___Thôi xong đời, lần này có vẻ rất nghiêm trọng rồi ah. Một người thì ngồi đần mặt ra đó, còn một người lại hỏi làm cách nào để người khác bị bệnh.
Lúc này trong đầu Lộc Hàm là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn loại suy nghĩ hỗn độn.
"Mới vừa về tới." Ngô Phàm cũng không nhận ra được biểu cảm kỳ lạ của Lộc Hàm.
"Trước hết tạm cho qua vấn đề này đã, anh hãy nghĩ cách làm Ngô Phàm sinh bệnh đi." Nghệ Hưng nói với Lộc Hàm.
"Cái...cái gì?" Lộc Hàm trợn trừng mắt nhìn Ngô Phàm mới phát hiện ánh mắt bất lực của cậu ta đang lảng tránh quay đi chỗ khác.
Nghệ Hưng thay anh giải thích: "Thời hạn nghỉ phép của Ngô Phàm đã quá ngày rồi, nếu không có lý do chính đáng chắc chắn sẽ to chuyện. Em suy nghĩ mãi mới thấy lấy lý do bị bệnh có lẽ đáng tin hơn một chút."
"...Cậu xác định?" Khóe miệng Lộc Hàm hơi run rẩy.
"Nếu không cũng chẳng còn cách nào khác, cứ thử một lần xem sao." Nghệ Hưng trả lời: "Đến lúc đó sẽ nói với giám đốc là anh ấy trở về Canada nhưng do không quen với khí hậu bên đó nên bị ốm, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại mới biết thời gian nghỉ phép đã quá."
"Kế hoạch này hoàn hảo đến từng chi tiết đó Trương Nghệ Hưng, anh không ngờ cậu lai thông minh như vậy." Lộc Hàm cảm thấy người phải hôn mê bất tỉnh là mình thì đúng hơn.
"Em biết thừa anh đang chế giễu em nhưng em cũng không có thời gian mà đôi co với anh đâu. Anh nghĩ thử coi phải làm thế nào bây giờ?" Nghệ Hưng hỏi Lộc Hàm: "Chuyện sinh bệnh này nghe qua hơi điên rồ nhưng lý do đó là có thành ý nhất rồi."
Thành ý? Hai người bọn họ định nghĩ từ này kiểu quái gì vậy?!
Lộc Hàm ngửa mặt lên trời mà thở dài: "Với cái thời tiết thế này thì cứ tắm nước lạnh vào qua một đêm có lẽ sẽ có tác dụng thôi..."
Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm liếc nhau một chút rồi cùng nhau đứng lên: "Đi thôi."
"Này...này...hai người không phải định làm như thế thật đó chứ?? Ê, đợi anh với!!"
-End chương 22-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com