18-10-03. Đi tiễn Tôm - Phụ thuộc gia đình
Hôm nay lên sân bay nè.
Mình ngoan như cún, 4:55 là cun cút tự dậy, chải đầu thay quần áo, chạy lên nhà Tôm.
Trời còn chưa sáng bảnh, bầu trời đẹp lắm luôn.
Lên đến sân bay gặp được thêm hai bạn đi cùng Tôm, cả một cô gái dhs Hàn nữa.
Nhìn đám đó thương ghê, ai cũng nhìn non choẹt, vậy mà đùng một cái lại sắp phải một thân một mình ở nơi đất khách quê người rồi.
Ừ thì tự do, cơ mà cũng cực chẳng kém đâu.
Mọi người hỏi mình sắp tới có dự định gì, mình thành thật trả lời là còn đâu chưa đi sẽ đi nốt, rong chơi thêm vài năm cho thỏa rồi có gì tính sau. Chắc cũng chỉ có mình vô trách nhiệm với bất cần như thế, cứ nghĩ những đứa trẻ cùng loài với mình cũng vậy, ai biết đâu chúng nó đều đã lớn cả rồi, theo cách này hay cách khác. Yinyin vẫn phải tính chuyện yêu đương, cưới xin, dẫu cũng từng ước mơ phiêu bạt, Tôm cũng phải nghiêm túc học hành, chẳng thể bỏ học làm đầu bếp lang thang.
Hóa ra, quằn quéo một hồi, chẳng ai còn đi con đường từng nghĩ mình sẽ bước, chỉ trừ đứa đang ngồi đây viết những dòng này.
---
Oa, Nghê mới được lên lương, đúng là càng ngày càng giàu rồi, mình phải ngoan để dễ ôm chân mới được.
Còn có, mami sắp cho thuê phòng khách rồi, tức là theo mình thấy thì mami cũng giàu lắm lắm.
Mặc dù, mình nhìn ai cũng thấy giàu =.= tại mình trước lúc tự kiếm ra tiền đến một chai nước khoáng cũng chả dám mua mà.
Cơ mà đúng là mami afford được việc một năm cho mình đi chơi dăm ba lần nhỉ?
Thế nên mình chỉ cần ngoan thôi, không cần cố quá, đúng không?
Mình sẽ chăm sóc da, tập yoga, ăn mặc đẹp và theo mọi người đi gặp loài người, vậy là đủ ha?
---
Mình thích nghe những câu chuyện. Và khi không có ai nguyện ý kể, thì mình sẽ dùng đôi mắt để quan sát, cho đến khi có thể tự dựng nên một câu chuyện hợp lý trong bộ não vốn đã hoang tàn của mình.
Mình thích nghe kể về các nhân vật chính trong những cuộc mai mối: một bà chị trên 30 vẫn chưa một lần nói chuyện yêu đương, ông chú nghệ sĩ độc thân hơn 20 năm chỉ vì mối tình đầu dang dở, một ai đó không gặp được một nửa đích thực thì nhất định không cưới,... đó vẫn luôn là những câu chuyện tình đẹp, hoặc chỉ đơn giản là một ví dụ minh hoạ cho kết cục của những lựa chọn mình muốn thực hiện sau này.
Nhưng mình rất ngại phải tham gia, phải trực tiếp xuất hiện trong những câu chuyện mình được nghe như một người trong cuộc. Giống như kiểu mình thà mỗi tháng trích 10% thu nhập ra để gửi cho các tổ chức từ thiện, còn hơn đi tình nguyện mỗi cuối tuần.
Điểm giống nhau là mình đều muốn được giúp đỡ người khác. Điểm khác là mình không muốn hình thành liên hệ ở mức độ cá nhân với họ. Vì khi ai đó tự kể cho mình nghe câu chuyện của họ, tức là họ đã thả vào trong lòng mình hai loại hạt: một hạt tin tường và một hạt dựa dẫm. Khi đã trực tiếp nghe một câu chuyện của ai, thì bạn sẽ chính thức trở thành một phần trong thế giới của họ. Bạn phải có trách nhiệm với những tổn thương của họ, bạn sẽ tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ, và sẽ thấy tội lỗi khi mình có những cái mà họ không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com