Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2


Người đã biến mất ba năm - Cao Đồ bình tĩnh nhìn Thẩm Văn Lang.


"Thẩm tổng, lâu rồi không gặp"


Thẩm Văn Lang sững lại tại chỗ, hắn không phân biệt được mình vừa rửa bát vừa ngủ quên gặp Cao Đồ trong mơ hay là hiện thực.


Cao Đồ dắt theo một cậu bé ước chừng cùng độ tuổi với Đậu Phộng Nhỏ, đội mũ có vành rộng màu vàng làm từ vải kaki. Cậu nhóc thò đầu ra từ phía sau Cao Đồ, bộ dáng bẽn lẽn, nhút nhát."Thẩm tổng" Giọng Cao Đồ gọi hắn tỉnh lại.


Cao Đồ. Hắn trăm gió ngàn sương rong ruổi bao đường lớn ngõ nhỏ, từ thành phố đến nông thôn cũng không tìm được. Hiện đang đứng trước mặt hắn?


"Cao...Đồ"


"Thẩm tổng không mời tôi vào ngồi một lúc sao?" Cao Đồ mỉm cười tiêu chuẩn với hắn.


Thực sự là y! Thẩm Văn Lang bừng tỉnh, đang trước mặt hắn, thực sự là Cao Đồ.


Người thật việc thật!


Ngay lắp tự, Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ. Hắn ôm mạnh đến nỗi Cao Đồ phải lùi lại nửa bước mới trụ vững thân thể. Mùi diên vỹ ngập trong không khí, trong vô thức Thẩm Văn Lang đã tỏa ra pheromone để chiếm lấy Omega mà hắn nhớ mong.


"Ba ơi, khụ khụ" Mùi pheromone nồng đậm khiến Cao Lạc Lạc thấy khó thở. Từ bé đến giờ cậu bé chỉ tiếp xúc với pheromone mùi xô thơm dịu dàng của ba Cao Đồ. Nên mùi diễn vỹ vừa nồng lại có tính chiếm hữu cao khiến bé không chịu được.


"Lạc Lạc". Cao Đồ với tay cởi miếng dán ức chế sau gáy, mùi xô thơm lập tức bao lấy Cao Lạc Lạc.


"Thẩm tổng, nhờ anh thu lại pheromone" Cao Đồ quay sang nói với Thẩm Văn Lang.


Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi xô thơm, không khác dã thú được tháo xiềng xích, lập tức trở nên mất khống chế.


Thơm quá!


Hắn áp Cao Đồ lên mặt tường, ngửi tuyến thể của anh.


"Thẩm Văn Lag...buông tôi ra" Cao Đồ cố chống cự nhưng sức một omega không thể chống lại một alpha cấp S bị mùi pheromone kích thích chứng cuồng bạn đời.


"Thả ba ra" Cao Lạc Lạc khóc oà, bé dùng bàn tay nhỏ xíu, cố sức kéo Thẩm Văn Lang cứu ba Cao Đồ.


Hoa Vịnh liếc một nhà ba người, hai kẻ ngốc một nhóc con hỗn loạn thành một nhúm ồn ào. Họ Thẩm vạn năm không hết ngốc!


Thở dài vì gã bạn thân, Hoa Vịnh chém một đường vào sau gáy Thẩm Văn Lang, đánh ngất hắn. Vừa đỡ hắn vào sô pha vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Đồ đi theo mình.


"Lâu rồi không gặp, thư ký Cao" Hắn ném Thẩm Văn Lang lên sô pha.


Cao Đồ thoát khỏi sự đè ép lập tức an ủi Cao Lạc Lạc đang hoảng sợ. Mùi xô thơm ôm lấy bé con, vỗ về, an ủi nhóc. Chẳng mấy mà nhóc không thấy sợ nữa.


Cao Đồ thấy Lạc Lạc ổn rồi thì lấy miếng dán ức chế dán lại vào tuyến thể.


"Lâu rồi không gặp thư ký Hoa, Thẩm tổng bị sao vậy?" Anh hỏi Hoa Vịnh.


"Sau khi thư ký Cao rời đi, cậu ta mắc chứng cuồng bạn đời" Hoa Vịnh lấy trong ngăn kéo ra miếng dán ức chế mới thay thế cho miếng dán cũ trên gáy Thẩm Văn Lang.


"Cuồng...bạn đời" Cao Đồ ngạc nhiên....Thẩm Văn Lang tỉnh lại rất nhanh, hắn bật dật, dáo dác nhìn xung quanh để tìm Cao Đồ.Cao Đồ ngồi ở phía đối diện, hai bên cách nhau một cái bàn trà, ngồi cạnh anh là cục bột nhỏ, xinh xinh, mềm mềm.


"Thẩm tổng thấy sao rồi?" Cao Đồ hỏi hắn.


"Đừng đi" Hắn chồm lên, đặng muốn giữ chặt Cao Đồ. Trong đầu hắn lúc chỉ có một suy nghĩ duy nhất, bắt lấy người trước mặt, khoad trong nhà, không để y chạy mất.


"Nếu cậu còn thả pheromone chiếm hữu thì ba giây nữa, cậu sẽ vào viện mà chăm cả vợ cả con đấy" Hoa Vịnh buông cuốn tạp chí trên tay, nhướn mày nhắc nhở Thẩm Văn Lang.


Đáng ra, đây là chuyện nhà tên Lang ngốc, hắn không nên xen vào nhưng từ tình huống ban nãy cho thấy, Lang ngốc có thể mất không chế làm hại đến thư ký Cao và nhóc con be bé kia. Vì thế, hắn bảo anh Thịnh đưa Đậu Phộng Nhỏ về trước còn mình ở lại trấn trạch. Đúng là kiếp trước nợ Thẩm Văn Lang mà.


Thẩm Văn Lang liếc Hoa Vịnh một cái sắc lẹm nhưng ngoan ngoãn không chế pheromone, chuyển pheromone áp chế thành pheromone an ủi. Khe khẽ bao lấy Cao Đồ và Cao Lạc Lạc."Xin Thẩm tổng hãy thu lại pheromone, tôi có chút khó chịu" Cao Đồ nói một cách lịch sự cùng đôi phần xa cách.


"Em có sao không? Sao em lại khó chịu, anh là alpha của em, pheromone an ủi của anh tất nhiên..." Không thể làm em khó chịu được. Nói nửa chừng, hắn khựng lại. Phải sửa miệng, hắn sẽ đáp ứng mọi mong muốn của Cao Đồ, dù Cao Đồ muốn hắn hái sao trên trời cũng được. Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn thủ lại pheromone.


"Tôi rất xin lỗi cậu vì hôm nay đột nhiên tới làm phiền mà không hẹn trước" Cao Đồ nắm tay Cao Lạc Lạc. "Đây là Cao Lạc Lạc, năm này ba tuổi, là con của tôi...và cậu" Cao Đồ ngập ngừng. Ảnh ngước nhìn Thẩm Văn Lang.


"Lạc Lạc"? Đứa bé còn sống! Một omega mang thai không có alpha bên cạnh vẫn mạnh mẽ sinh ra con của cả hai. Khỏi phải nói cũng biết Cao Đồ đã vất vả như nào.


"Ừ, Lạc Lạc, con của cậu"


"Cậu...nhận không?" Cao Đồ do dự.


"Nhận, nhận chứ, con của em và anh mà. Tất nhiên là nhận, mai anh gọi cho Thẩm Ngọc, lập tức cho con nhận tổ quy tông " Thẩm Văn Lang rối lên, hắn nói rất nhanh như sợ mình chỉ chậm một giây thôi là Cao Đồ lại mang Cao Lạc Lạc đi mất.


"Cám ơn Thẩm tổng. Có việc này tôi..."Cao Đồ khẽ đẩy kính, sự bối rối hiện rõ trong mắt anh.


"Em nói đi, em muốn gì anh cũng đồng ý. Đồng ý tuyệt đối"


Hoa Vịnh liếc mắt cười, độ cẩu của ông cốt đến mức này mà sao hắn lại không biết.


"Mấy năm nay cuộc sống quả thực quá vất vả, tôi trụ không nổi, muốn quay lại HS. Tôi cũng muốn cho Lạc Lạc nhận lại cậu, chuyển đến ở cùng cậu"


"Được được, ước còn không được" Thẩm Văn Lang vội vã gật đầu. Hắn nắm chặt tay, kìm nén cảm giác muốn ôm trọn Cao Đồ, muốn hít hà mùi xô thơm trên gáy anh. Chứng cuồng bạn đời làm hắn bồn chồn, nhưng hắn phải nhịn, không thể làm tổn thương Cao Đồ, không được làm Cao Đồ sợ, thỏ sợ sẽ chạy mất.


"Cám ơn Thẩm tổng" Cao Đồ cúi đầu tỏ sự biết ơn.


"Em đừng cúi đầu, mong muốn của em là nguyện vọng của anh, em...em đừng sợ, đừng lo" Cao Đồ mỉm cười với hắn, nụ cười khiến tim Thẩm Văn Lang đập loạn xạ.


"Lạc Lạc, đây là cha Văn Lang mà ba đã chỉ cho con trên ảnh, con có nhớ không?" Cao Đồ tháo mũ vịt màu vàng của Cao Lạc Lạc ra, ân cần nói với bé.


Cao Lạc Lạc gật đầu.


"Gọi cha đi" Anh vỗ nhẹ vào lưng Cao Lạc Lạc để động viên bé con.


"Cha Văn Lang" Tiếng nhóc tỳ non nớt văng lên.


Thẩm Văn Lang đã nghe Đậu Phộng Nhỏ gọi ngàn lần "ba văn lãng" nhưng khi nghe Cao Lạc Lạc gọi ba chữ này hắn quá đỗi vui mừng. Đứa trẻ kiên cường của hắn, không có tin tức tố của cha alpha, bé con chịu vất vả không kém Cao Đồ. Nhưng giống ba omega, bé kiên cường bám vững vào túi thai của ba cho đến ngày sinh.


Thẩm Văn Lang đứng dậy, vòng qua bàn trà, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Cao Lạc Lạc, dịu dàng áp tay lên đỉnh đầu bé con.


"Cha đây"


"Tôi muốn để Lạc Lạc ở đây với cậu" Cao Đồ cất tiếng.


Thẩm Văn Lang nhìn anh, một ngàn câu hỏi lướt qua đầu hắn.


"Cuộc sống khó khăn, áp lực tiền bạc, công việc, một omega chăm sóc một đứa trẻ vất vả quá. Tôi...không có đủ khả năng. Nên muốn giao Lạc Lạc cho Thẩm tổng. Thẩm tổng yên tâm, tôi sẽ ký văn bản miễn trừ quan hệ với Lạc Lạc, sẽ không liên quan đến cổ phần cùng toàn bộ tài sản cá nhân của cậu" Cao Đồ nói.


"Em không cần phải làm thế, Lạc Lạc là con anh, em là omega của anh" Thẩm Văn Lang chua xót.


"Lạc Lạc đúng là con của cậu còn chuyện giữa chúng ta chỉ là một sự cố" Cao Đồ đứng dậy muốn rời đi. "Một lần nữa tôi xin gửi gắm Lạc Lạc cho cậu, mong cậu chăm sóc tốt cho con. Cáo từ." Thẩm Văn Lang nắm lấy bàn tay Cao Đồ.


"Em đã về còn muốn đi đâu, đây là nhà em"


"Thẩm tổng" Cao Đồ gạt tay hắn ra. "Tôi đã thuê một phòng trọ gần HS, đây không phải là nhà tôi"


"Em nỡ xa Lạc Lạc sao?' Thẩm Văn Lang níu kéo.


"Tôi rất yên tâm khi Lạc Lạc ở cùng cậu" Cao Đồ cười chân thành.


"Em nhất định đi" Mùi hoa diên vỹ nhàn nhạt trong không khí.


"Văn Lang, để thư ký Cao đi đi, có Lạc Lạc ở đây rồi, cậu lo gì thư ký Cao sẽ chạy mất. Cậu cứ thế này doạ người ta. Mai người ta bế Lạc Lạc trốn tiếp thì cậu lên giời mà tìm" Hoa Vịnh lên tiếng.Thẩm Văn Lang hiểu Hoa Vịnh nói có lý, thỏ bị dọa chạy một lần rồi, không thể để thỏ chạy mất lần thứ hai.


Hắn buông tay Cao Đồ.


Cao Đồ khẽ gật đầu cám ơn Hoa Vịnh. "Thẩm tổng vẫn nghe lời thư ký Hoa như trước" Anh nghĩ.Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng Cao Đồ khuất sau cánh cửa nhà. Sau đó, hắn liên hệ bảo mẫu và thư ký để chuẩn bị đồ cho Lạc Lạc.


Lạc Lạc rất ngoan, Cao Đồ để bé lại rời đi cũng không khóc mếu đòi theo, chỉ yên lặng chơi thú bông Pacman.


Thu xếp xong cho Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang vào thư phòng, lúc này tất cả bồn chồn, bất an của hắn đều phát cả ra. Hoa Vịnh nhìn mu bàn tay thấm máu của hắn, nói:


" Cậu tính sao?"

"Tôi nhất định sẽ theo đuổi lại em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#stv