Chương 3
Cao Đồ thuê căn hộ một khách một ngủ cách HS hai con phố, giá thuê nhà hơi đắt bù lại giao thông thuận tiện. Anh dự tính sẽ đi bộ từ nhà tới công ty luôn.
Bữa tối đầu tiên không có Lạc Lạc trống vắng vô cùng. Nấu xong mì từ lâu, rốt cuộc chẳng ăn được.
Tháo kính, anh day huyệt ấn đường, đây là thói quen khi gặp phải chuyện gì quá mệt mỏi, quá đè nén của anh từ xưa tới nay.
Đèn phòng bếp sáng trưng cũng không che đi nét cô quạnh trên bóng lưng anh.
Ba năm trước, anh trải qua nhiều khó khăn mới giữ được Lạc Lạc. Nuôi con nhỏ cùng đi làm rất mệt nhưng chỉ cần một nụ cười của con là bao nhọc nhằn bay biến hết, bé trở thành nguồn sống duy nhất của anh.
Thở dài, anh đứng dậy, bọc bát mì rồi cất vào tủ lạnh.
Sáng sớm, tiếng chuông reo rất lâu nhưng anh không tỉnh dậy, hệ quả là anh đến HS muộn mất một tiếng.
Lúc Cao Đồ quần áo chỉnh tề bước vào HS, Thẩm Văn Lang đã đi đi lại lại cả trăm vòng trong phòng tổng giám đốc. Hắn nhìn đồng hồ mỗi phút một lần, cà vạt đã bị nới lỏng. Hắn biết địa chỉ nhà Cao Đồ, biết số điện thoại y mới mua ở Giang Hỗ nhưng hắn không dám gọi. Chỉ có thể ở HS chờ đợi trong sự sốt ruột.
Hiện giờ bản thân Thẩm Văn Lang đang rối tinh rối mù, Cao Đồ trở lại, giao Lạc Lạc cho hắn, về HS làm việc. Quá nhiều chuyện kỳ lạ, mà hắn thì chưa có phương cách phù hợp để tìm hiểu chuyện này.
Hắn nâng lên đặt xuống ý nghĩ sai người lần ngược theo dấu vết của Cao Đồ, như lịch sử di chuyển, vé tàu xe, để tìm hiểu ba năm qua y ở đâu, làm gì, sống thế nào. Nhưng nếu Cao Đồ biết hắn điều tra y, y có buồn không? Có sợ hắn không? Có mang thỏ bé chạy mất không?
Ông trùm ngành dược phẩm, gã thương nhân quyết đoán trên thương trường lại có lúc lo được sợ mất đến thế.
Không thể, hắn không thể để mất Cao Đồ lần nữa. Một lần, một lần là đủ để hắn sợ hãi rồi.Nhấp một ngụm trà, không khí trong phòng hôm này bí bức quá. Chết tiệt! Sao giờ này Cao Đồ chưa đến???
"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi đến trễ" Cao Đồ bước vào văn phòng làm việc của Thẩm Văn Lang. Vest màu xanh navy cắt may vừa người, cavat màu đen, gọng kính màu bạc, tóc vuốt đơn giản. Hình ảnh ba năm trước chồng lên hình ảnh ba năm sau, Thẩm tổng ngỡ như thư ký Cao chưa từng rời đi.
Cao Đồ âm thầm nhìn văn phòng của Thẩm Văn Lang một lượt. Đồ đạc vẫn như cũ, một màn hình máy tính, một chiếc laptop, một chén bạch trà.
"Em đến rồi" Thẩm Văn Lang bước ba bước gộp hai, nhanh chóng dắt Cao Đồ vào phòng.
"Ăn sáng chưa? Anh bảo Eric mang gì cho em ăn nhé? Bánh bao hay cháo? Hay đồ tây, món gì cũng được"
"Tôi ăn rồi, Thẩm tổng". Cao Đồ lịch sự từ chối. "Về công việc..."
"Tất nhiên là em lại làm thư ký cho anh" Thẩm Văn Lang nhanh miệng. Ở HS ngoài thư ký ra còn vị trí nào phù hợp với Cao Đồ. À, còn, vị trí phu nhân Thẩm tổng.
Thẩm Văn Lang bật cười vì suy nghĩ của mình.
"Ba năm qua, công việc của HS đã thay đổi rất nhiều, tôi sợ mình không đáp ứng được"
"Không sao, anh chỉ em" Trong đầu vị Thẩm tổng của HS đã hiện lên hình ảnh thư ký đang làm việc trên máy tính còn hắn vòng tay qua người thư ký, chỉ cho thư ký số liệu của công ty mấy năm nay.
Cao Đồ suy nghĩ, quả thực hiện giờ anh không phù hợp với công việc thư ký, nhưng mà làm ở văn phòng thư ký sẽ tiện việc hỏi thăm Lạc Lạc, cũng dễ gặp Lạc Lạc.
"Cám ơn Thẩm tổng. Hôm qua...Lạc Lạc ngủ được không?" Cao Đồ ngập ngừng.
"Không tốt lắm, bé con hơi lo lắng. Hay về nhà nhé, nay em đến làm nên anh không muốn nghỉ, con đang ở cùng Hoa Vịnh. Đi, về nhà, gặp con trai" Thẩm Văn Lang nói là làm, thư ký Cao vừa trở về HS chưa kịp nhận việc đã bị ông chủ lôi kéo lên xe, đưa thẳng về nhà.
Trên đường, Cao Đồ nghiêng đầu ra ngoài, nhìn từng tòa nhà trôi đi.
"Thời gian qua, cậu thế nào?" Anh hỏi Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang không biết nên đáp lại y thế nào. Chẳng nhẽ lại bảo anh bị chứng cuồng em, sống không ra hình người mất một năm, sau đó tìm em mòn mỏi hai năm. Không phải hắn không dám kể, mà lần đó ở quán cà phê... thôi bỏ đi. Hiện giờ Cao Đồ không biết hắn đã nhận ra hắn yêu y, cũng hối hận sâu sắc. Hắn cứ từ từ, dần dần tìm thời điểm thích hợp để giãi bày nỗi lòng với y.
"Đi làm, kiếm tiền, HS hợp tác sâu với cả Thịnh Phóng và X Holding" Thẩm Văn Lang đánh lái, đưa xe vào gara.
"Chúc mừng anh" Cao Đồ thật sự mừng cho Thẩm Văn Lang. Năm đó, việc thư ký Hoa gả cho Thịnh Thiếu Du hẳn là đả kích lớn với Thẩm Văn Lang. Phải biết rằng, Thẩm Văn Lang thích Hoa Vịnh đến mức không màng đạo đức để ép buộc Omega, mắc chứng cuồng bạn đời khi Omega lấy Thịnh Thiếu Du. Thế nhưng, hôm qua, anh gặp cả gia đình của Hoa Vịnh ở nhà Thẩm Văn Lang. Thẩm tổng quả nhiên vì thư ký Hoa mà có thể chấp nhận được Thịnh tổng.
Tình huống này có lẽ, hắn sẽ không kết hôn đâu nhỉ. Anh có quyền hy vọng Lạc Lạc...sẽ là con trai duy nhất của Thẩm Văn Lang? Cha mẹ sinh con ra nào có thể không lo. Nếu Thẩm Văn Lang kết hôn, Lạc Lạc sẽ thành con ngoài giá thú. Cuộc sống sau này khó nói trước.
Cao Đồ nắm chặt tay, mày vô thức nhíu lại.
"Em sao thế? Không khoẻ ở đâu?" Thẩm Văn Lang luôn chú ý tới Cao Đồ nên cái nhíu mày rất khéo của anh cũng lọt vào mắt hắn.
"Khó thở không? Em có mang theo bình xịt không?" Hắn hỏi liên tiếp.
"Tôi không sao, tôi không bị hen, bình xịt là thuốc ức chế dạng hít"
"Em vất vả rồi" Hắn muốn nắm tay Cao Đồ, truyền cho y hơi ấm từ hắn.
'Không sao, chuyện đã qua rồi"
Xuống xe, vào nhà, Cao Lạc Lạc đang ngồi xem hoạt hình.
"Lạc Lạc" Cao Đồ ngồi xuống cạnh bé, ôm bé vào lòng.
"Ba" Cao Lạc Lạc dụi mắt. Đêm qua bé ngủ chập chờn, sáng nay lạ nhà, ba Cao Đồ không ở cùng, bé sợ nhưng không quấy nhiễu, ngoan ngoãn ôm Pacman ngồi xem hoạt hình.
Cao Đồ dịu dàng vuốt dọc sống lưng con trai, anh ngân nga giai điệu dân gian, chẳng mấy, Cao Lạc Lạc chìm vào giấc ngủ.
Anh bế bé con về phòng. Năng lực của Thẩm Văn Lang quá mạnh, trong một buổi tối đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong phòng ngủ của Lạc Lạc.
Đệm lông ngỗng thủ công, chăn vải satin mềm mại, thoáng mát. trang trí trong phòng là Pacman, tàu vũ trụ. Bàn học, đồ chơi, không thiếu thứ gì.
"Cám ơn anh". Cao Đồ vén tóc mái của Lạc Lạc, nói với Thẩm Văn Lang đang khoanh tay tựa người ở cửa.
"Sao em lại đưa Lạc Lạc cho anh" Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ dịu dàng hát ru ru Lạc Lạc ngủ, rồi ân cần, trìu mến bế con lên giường. Cao Đồ thương Lạc Lạc như thế, không có lý nào lại giao quyền nuôi con cho hắn.
"Lạc Lạc ở cùng anh sẽ tốt hơn. Mấy năm nay vất vả cũng chỉ đủ cho con có một cuộc sống bình thường, điều kiện bình thường. Để con ở với anh sẽ có nhiều cái tốt" Cao Đồ nghiêng đầu nên Thẩm Văn Lang không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.
"Cao Đồ"
Không để cho Thẩm Văn Lang nói hết, Cao Đồ nhìn đồng hồ trên tay.
"Không còn sớm nữa, hôm nay đi làm muộn, giờ lại vì đi thăm con mà chưa bắt đầu công việc được. Xin lỗi Thẩm tổng. Anh cứ ở nhà cùng Lạc Lạc, tôi về công ty trước"
"Em chỉ gặp con thế thôi?" Hắn thấy rõ sự quyến luyến con trai trong ánh mắt của Cao Đồ.
"Lạc Lạc đã đi theo anh, sau này con sẽ phải quen dần với sự vắng mặt của tôi" Dặm lại chăn cho Lạc Lạc, Cao Đồ bước ra ngoài.
"Em muốn gặp con lúc nào cũng được" Thực ra hắn muốn nói là mình kết hôn đi.
Cao Đồ mỉm cười. "Tôi đi trước, Thẩm tổng"
Tất nhiên là Thẩm Văn Lang không để Cao Đồ về công tý một mình. Nhà hắn ở khu cao cấp, rất khó bắt xe. Hắn chạy theo anh, lái xe đưa cả hai về HS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com