Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.4: Cái Lồn này là CỦA TA

Cái lồn này là của ta, em không được làm đau nó. 

Đêm rơi như màn lụa nặng trĩu, phủ bóng lạnh lên Cung Nguyệt. Gió thổi rì rào qua mái ngói, len lỏi qua những khe cửa, nhưng bên trong tẩm điện lại nồng mùi khác—mùi dâm loạn trộn với máu tanh, mùi nước mắt khô đi trên gối lụa.

Thái tử Tề Uyên bước vào không một tiếng động. Chàng biết hôm nay sau khi nghe tin Dương lại cấn thai, Nhã sẽ không khỏi nghĩ ngợi lung tung. 

Chàng bước qua rèm. Và thấy—Nhã.

Nhã nằm nghiêng, lưng co, tay vẫn kẹp giữa đùi như chưa kịp rút ra sau cơn cực khoái méo mó. Cái lồn giữa hai chân hé mở, đỏ thẫm, sưng vù, rớm máu và dâm dịch. Vệt nước nhớp loang ra đệm, từng giọt trượt xuống mép giường. Ngón tay hắn dính ướt. Không tiếng rên, không tiếng thở—chỉ còn da trắng bệch và hơi run nhẹ theo từng nhịp tim cạn kiệt.

Tề Uyên đứng đó, lồng ngực nghẹn cứng.

Ta đã đến trễ.

Ánh mắt chàng quét qua từng vết xước, từng dấu tự tát để lại vệt máu trên mép lồn. Cái lồn mà chàng trân quý bao nhiêu, địt mạnh bạo cũng không nỡ, vậy mà giờ bị chính chủ nhân nó cào cho bật máu. 

Tề Uyên quỳ xuống cạnh giường, bàn tay chạm nhẹ vào đùi hắn—nóng. Sốt. Mạch loạn.

“Em thật ngốc…” chàng thì thầm, giọng run như giận. 

Chàng hạ đầu xuống, môi áp vào lồn, hôn nhẹ trong thương tiếc. 

Lưỡi ngài lướt sâu vào trong, liếm dọc hai mép sưng tấy, đưa đầu lưỡi xoắn tròn quanh hột le đang sưng đỏ, mút một cái nhẹ nhàng như dỗ dành đứa trẻ đang khóc. Lồn Nhã co rút, hắn rên nghẹn, mông giật giật như muốn trốn.

Nhưng chàng không cho. Hai tay giữ chặt bờ mông ấy, ngón cái tách môi lồn ra, để cái khe đỏ rực mở rộng không che đậy. Lưỡi chàng luồn vào sâu bên trong, liếm từng vết rách nhỏ, từng ngấn ẩm, từng nhịp mạch của nỗi đau và thèm khát. 

Chàng vừa mút hột le, vừa rít lên giữa hơi thở đầy kìm nén. “Cái lồn này là của ta. Em không được tự ý làm đau nó. Không được.” 

Lồn Nhã khẽ co, giật nhẹ khi đầu lưỡi tiếp tục lướt sâu vào mép trong—rồi một cái mút chậm rãi, dính nhớp, nhấn ngay vào hột le khiến hắn bật rên nghẹn.

“Ư…!”

Nhã mở choàng mắt. Bóng người phía dưới mờ nhòe trong ánh đèn lồng lụa vàng. Hơi ấm, ẩm, ngứa ran giữa hai chân lan khắp sống lưng như bị sét đánh.

“Điệ… Điện hạ?”

Tề Uyên không đáp. Mắt chàng không nhìn lên. Miệng vẫn áp sát vào cái lồn sưng đỏ đang rỉ máu hồng nhạt và nhầy trắng. Lưỡi quét nhẹ như liếm vết thương trên cánh bướm mong manh. 

Chàng ngẩng đầu, kéo lưỡi một đường dài từ dưới đáy lồn lên đầu cu của Nhã, mút lấy cái khấc mềm ướt đang run lên giữa hỗn hợp máu và dâm dịch.

“Ngài… đừng… bẩn… thiếp—”

“Bẩn?”

Giọng Tề Uyên trầm, như xé không gian. Chàng ngẩng mặt, đôi môi ướt dính ánh đèn, tóc rối bết mồ hôi và nước lồn:

“Em dám gọi thứ ta trân quý nhất là bẩn?”

Chàng rướn người lên, nắm hai đùi hắn dang rộng hơn nữa.

“Em tự tay xé mép lồn ra… vì ghen với kẻ khác được ta gieo giống?”

Nhã nghẹn họng. Hai má đỏ bừng. Cái cu nhỏ cứng dần giữa tiếng mắng.

“Lồn em là nơi đầu tiên ta mộng tinh. Là nơi ta đổ tinh lần đầu khi chưa đủ tuổi biết yêu. Là nơi ta muốn đút sâu, đến tận cùng, suốt đời. Em làm nó đau… vì tự ti?”

“Thiếp chỉ…”

“Câm.”

Một ngón tay luồn vào trong, móc lên điểm sâu nhất, trong khi đầu lưỡi vẫn xoay trên hột le đang sưng phồng. Nhã rú lên:

“Điện… Điện hạ… đừng… em… không đáng…!”

“Lần sau mà em còn dám làm đau bé lồn của ta…”

Tề Uyên gầm khẽ, môi kề sát, mắt đỏ như thú bị cướp mồi.

“Ta sẽ trói em lên long sàn, cột hai chân dang ra ba ngày ba đêm, bắt em phải cong mông chờ ta đút từng cú, từng cú thật sâu… cho đến khi lồn em sưng đến mức không còn khóc nổi, chỉ biết nấc nghẹn, co rút để giữ tinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com