Chương 4.2: Người còn yêu ta?
Chàng còn yêu ta không?
Khiêm cắn môi, rồi chậm rãi quỳ xuống bên mép giường. Hai tay khẽ bám lấy thành, ngón tay run run siết nhẹ như sợ đánh thức ai đó, mà cũng như muốn níu giữ chút hơi ấm xa vời.
Mắt ngước lên nhìn người mình thương, chàng khẽ gọi — giọng vỡ ra như tiếng gió thì thầm qua lá:
“Điện hạ… Em… không ngủ được.”
Tề Uyên khẽ trở mình. Mí mắt vừa chớp đã mở, lướt qua một cái liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang quỳ bên giường. Một nhịp tim khựng lại, chàng bật dậy, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn thương xót.
“Minh Khiêm?” – giọng chàng khàn đặc vì mới tỉnh, vừa ngạc nhiên, vừa dịu dàng. “Trời khuya thế này… sao em lại tới? Có phải không khỏe ở đâu không?”
Khiêm chỉ lắc đầu, mái đầu khẽ cúi, đôi mắt trốn tránh.
Tề Uyên chống tay ngồi dậy hẳn, đưa tay ra kéo người vào gần: “Lên đây với ta. Đêm lạnh thế này, sao lại mặc phong phanh như vậy?”
Chàng dịu dàng xoa bụng Khiêm — nơi nhô cao lên bởi đứa nhỏ đang yên giấc. Bàn tay Tề Uyên áp lên lớp vải mỏng, chạm vào từng chuyển động khẽ khàng bên trong, như thể đang nghe con trò chuyện trong im lặng.
“Con có đạp không? Em hôm nay… có mệt lắm không?”
Khiêm gật đầu, thật khẽ. Mắt vẫn ươn ướt, chẳng dám nhìn thẳng vào chàng — không phải vì giận, mà vì xấu hổ. Vì khát khao đang len lỏi, vì nỗi mong nhớ chất đầy trong tim, vì mùi dâm đang âm ỉ rỉ ra từ thân thể mà chàng không tài nào che giấu nổi.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở lẫn nhau, và mùi nồng ấm của nhục cảm đang len lỏi trong không khí — thứ mùi khiến tim Tề Uyên run lên. Thân thể này… tâm hồn này… sao lại ngoan như vậy, lại mềm như vậy. Người biểu ca luôn mang vẻ đoan trang, lý trí ấy… nay lại tìm đến chàng như một người vợ hiền đang thèm khát được yêu.
Chàng cúi xuống, nắm lấy đôi tay lạnh buốt kia, kéo vào lòng, ôm trọn cả người và chiếc bụng đang căng tròn.
“Khiêm… đêm nay, để ta ôm em ngủ được không?”
“Người… còn yêu em không?” – Giọng Khiêm khàn đặc, như sợi tơ mỏng manh sắp đứt, khe khẽ bật ra giữa làn hơi thở, tựa như chính mình cũng dường như sợ nghe câu trả lời của Thái tử.
Tề Uyên ngẩng đầu. Ánh mắt chàng như dịu xuống, tràn đầy xót thương và cưng chiều.
“Ngốc.” – Tề Uyên thì thầm. Chàng cúi xuống, môi chạm vào môi Khiêm như dỗ một đứa trẻ đang mơ hoảng.
“Lúc biểu ca lên kinh thi hội năm ấy… Đệ đã yêu biểu ca từ cái nhìn đầu tiên.”
Khiêm ngẩng lên, đôi mắt mở to, long lanh như có ánh trăng chảy trong đó.
Tề Uyên nhìn chàng, vẫn cái giọng trầm khản khi vừa tỉnh giấc: “Đệ còn nhớ… ngày ấy trời đổ mưa. Biểu ca mặc áo dài lụa xanh, ướt đến dính vào người, tóc bết sát má… Lúc bước vào điện Văn Khải, biểu ca đi ngang qua đệ, chẳng nhìn, chẳng cười. Nhưng mùi bạch trà trên áo… làm đệ mất ngủ suốt ba hôm.”
Chàng vuốt nhẹ má Khiêm, bàn tay lần xuống cổ, rồi luồn ra sau gáy: “Đệ đã nghĩ… người như biểu ca, chắc chắn sẽ không thuộc về mình…”
Khiêm bật khóc.
Là hạnh phúc. Là nhẹ nhõm sau bao ngày đói tình mà chẳng dám thốt thành lời. Giờ đây, chỉ một câu “Đệ yêu biểu ca từ cái nhìn đầu tiên” cũng đủ khiến trái tim Khiêm rách toạc ra vì vui sướng.
Nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mi, lăn chậm qua má, trượt xuống cổ, rơi xuống bầu ngực mềm trướng sữa rồi hòa vào làn da bụng đang căng bóng. Những giọt nước trong vắt ấy thấm vào từng nhịp run rẩy khe khẽ, như đánh thức một khao khát dịu dàng đang râm ran trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất của thân thể Khiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com