chương 55 (p3)
???:)))???
Là bị sao vậy nhỉ?? Mới cập nhập luôn đấy:)))
Ngày hôm qua đi ăn tiệc sinh nhật của bản thân nên là không đăng:))))
___________________________________________
Tại 1 khu vực nào đó gần những cơn cuồng phong mạnh mẽ
Mái tóc vàng cùng bộ đồ anh hùng rực rỡ rắn chắc từng thớ cơ bắp giữ lấy những sinh mạng bị kẹt trong cơn mưa
Nhảy!
Bóng dáng màu xanh đẹp mắt lướt qua những toà nhà to lớn trông thật nhỏ bé, tốc độ cực nhanh đã tiếp cận được ra bên ngoài
Trượt!
-All might:" đây rồi!!" Vững vàng
All might lên tiếng với nụ cười rạng rỡ trên môi, tay vẫn giữ thế không buông
Chờ đợi những người trong lòng được bình ổn tinh thần
-???:" c..cảm ơn all might!"
-???:"all might đ..đã cứu chúng tôi!! Cảm ơn rất nhiều ạ!!"
-???:" all might muôn năm!!!"
All might đặt họ xuống từ từ, không dừng lại ở đó mà còn dơ ngón cái lên
-All might:" mọi người đây vẫn còn ổn! Thế thì tốt! Hãy mau di chuyển ra bên ngoài đi"
-All might:" cảm ơn mọi người đã hợp tác để chúng ta làm việc nhanh chóng! Nhưng giờ có lẽ ta phải quay lại rồi!"
All might nhìn lại vào bên trong, cơn gió lốc thổi mạnh tới, kéo theo những vật dụng và cả xe hơi, cả gạch nữa
Với tầm những thứ như thế lao tới đây, sau lưng all might là nhiều người dân đã được ông cứu giúp ban nãy nữa, phải nói là nó rất khó để xử lí
-All might:"hm!" Nhíu mày
Nhưng đó chỉ là khó đối với những anh hùng bình thường
All might dùng tốc độ cực nhanh, thoáng đã biến mất khỏi vị trí
Ngay sau đó là vô số các mảnh vụn rơi lả tả xuống
-???:" gì đây?" Tò mò
Kéo lại
-???:" đừng lại gần! Đó là mấy thứ đã lao tới chúng ta đó!"
-???:" all might kìa!!"
Hình ảnh all might lướt nhanh qua lại và phá hủy vô số mấy thứ đang lao tới người dân, phải nói là cực kì nhanh và mãn nhãn
Ai mà không phải fan hâm mộ all might nhìn thì thấy đó là lẽ bình thường thôi
-???:" all might đang giúp chúng ta!! Đây là cơ hội, hãy đi nhanh nào mọi người!!"
1 vài người hô hào kêu người dân đi theo, mọi người thấy vậy cũng đành bỏ đi
-All might:" đi đi! Ta sẽ tới sau cho!! Đừng quá lo lắng cho ta!"
-All might:" rời khỏi khu vực này thật nhanh vào!"
Vài người muốn ở lại để giúp all might nhưng bị ông đuổi đi, thú thật thì ở lại cũng như không
All might* midoriya! Nhóc vẫn ổn đấy chứ??!*
Mấy thứ lao tới đã hết, all might dừng chân và khụy xuống
Khói trên vai bốc ra ngoài, ông lo lắng tại sân vận động có đám mây to khổng lồ gần mặt đất kia đang xảy ra chuyện gì đó
All might nhảy ra chỗ khác
-???:" all might!!!"
-All might:" hả!?"
Tại chỗ đứng của ông lại đang có người, mặc áo xanh và đội mũ bảo hiểm, kèm theo trực thăng, đó là các nhân viên cứu hộ
-All might:" có chuyện gì vậy?! Khụ!.." che miệng
-???:" trực thăng của chúng tôi bị sự cố không thể thoát được!! Ngài hãy đưa mọi người đi được không ạ??"
-All might:" sao chứ? Trực thăng hỏng? Được!"
All might nhận lời và cứu giúp họ
-???:" all might!vẫn còn 1 số đang còn bị mắc kẹt trong cơn bão! Chúng tôi không thể tiến vào đó với trực thăng được!"
-???:" gió mạnh quá làm cánh quạt hỏng, chúng tôi đành rút tại đây!"
-All might:" thôi lên đi, ta sẽ nói chuyện đó sau!"
___________________________________________
Toph được cơn gió nhỏ đưa lên tận trên cao
Ở đây quang cảnh chỉ có 1 màu bạc của đám mây không đặc sắc gì đang xoay quanh đây
Trên đây mọi thứ rất yên tĩnh, không có lấy âm thanh nào cả, giống như bị cách li khỏi thế giới ồn ào bên ngoài
Đến nổi cô liền ngơ ngác xem thử bản thân đang bị điếc hay sao mà không nghe thấy được cái gì cả
Toph nhéo má mình và hét đau lên, rõ ràng là có tiếng mà
-Toph:" cái gì vậy chứ??" Khó hiểu
-Toph:" oái!!" Rơi
Cô rơi xuống, cứ tưởng đây sẽ là điểm cuối của mình khi có thể lên đến đây bằng cách nào đó
Thay vào đó thì rơi xuống không có cảm giác như rơi, mà có thứ gì đó đã đỡ cô lại
Toph* mình không rơi!!?* Bất ngờ
Đám mây dưới người cô đang liên tục tụ tập lại, chính nó là thứ đã giúp cô không rơi khỏi tầng mây
Đứng lên, cô đưa mắt nhìn qua lại cố tìm kiếm thứ gì đó
Chọt
-Toph:"!" Quay
Bả vai có gì đó đã chạm vào, quay người ngay lập tức, nhưng lại không thấy ai cả
Chọt
Bên còn lại cũng bị chọt, cảm giác nó mát nhưng đồng thời cũng kì lạ, quay lại nhưng cũng không thấy gì
Đầu cô liền nhảy số liên tục, cảm thấy nơi này đang trêu mình ấy
-Toph:" mau ra mặt đi!! Ta biết ngươi đang ở đây đó!!"
Chọt
Quay lại
Sau lời nói thì thứ kia vẫn không ngừng quấy nhiễu cô, toph không thể biết được đó là ai hay thứ gì đang trêu ngươi mình, thứ đó di chuyển quá nhanh
Toph chỉ kịp thấy phần nào đó có màu trắng
Vùuu...
Tóc và da trên đầu cô dựng lên, lần đầu tiên cô nổi da gà mà không rõ
Toph* bình tĩnh nào...nó đưa mình lên đây hẳn là có lí do??* Run lên
Cô đảo mắt nhìn kĩ xung quanh, không có thứ gì đặc biệt, ngoại trừ trên đỉnh đầu cô có ánh sáng chiếu rọi xuống
Nó chừa ánh sáng như này là có ý gì?
Đó là điều cô tò mò cho đến khi quay đầu
-Toph:" wahh!!!" Giật mình
Toph bắn người lên không trung khi vừa thấy thứ gì đó
Thứ đó mang hình dáng của lốc xoáy nhưng lại có kích thước rất nhỏ, chỉ bằng nửa cánh tay của cô
Lại gần
Nó từ từ tiến lại gần toph hơn, cô vô thức lùi lại, đây là thứ kì lạ thứ 2 sau sinh vật nước đó, lỡ như chạm vào sẽ bị gì thì ai chịu trách nhiệm?
Lún
-Toph:"ah!"
Bước chân của cô khéo bị trượt ra đâu đó không vững, ngay sau đó thì cả người rơi xuống theo
Thứ đó thấy thế liền tức tốc bay tới, cứu cô 1 mạng bằng cách phồng to lên
-Toph:"a...hah...!?" Hoàng hồn
Lần thoát tim thứ 2 trong ngày, ông trời thật muốn trêu đùa mạng sống khi cho cô rơi tận 2 lần trên cao như vậy
-Toph:" mày là thứ gì vậy?" Đứng lên
Nó thả cô xuống chỗ đám mây an toàn trên cao, cô đưa mặt liền hỏi, mong rằng nó sẽ trả lời
Lốc xoáy nhỏ chỉ nghiêng phần xoáy to nhất của nó sang bên, ngụ ý không hiểu
-Toph:" trời ạ..."
-Toph:" mày...là thứ gì??...đây là...cái quái gì vậy hả???!" Khó chịu
-Toph:"tại sao mày lại phá hỏng...cả chỗ này??!"
Toph tức tối mà tra hỏi, cảm xúc lúc này có phần phức tạp và chưa thể thoả mãn, cô cần thứ gì đó để khoay khỏa tâm trí
Vừa chỉ tay vừa cố ngụ ý cho nó câu hỏi đã đặt ra
Nhưng kết quả thật không mong đợi làm gì, nó đứng yên không nhúc nhích
Toph đặt tay lên mặt, bất lực cả người, biết thế đã không hỏi
Lốc xoáy nhỏ nghiêng qua bên, nó bay lên cao và chui ra bên ngoài tầng mây
1 lúc sau nó quay lại, tầng mây tự động dừng lại
Toph giật người lên, sau đó 1 cảm giác căng thẳng truyền từ chân lên tận bàn tay
-Toph:"!?..."
Không khí có phần rung chuyển, hay đó có thể là điều cô thấy khi quanh đây chỉ toàn đám mây bạc xám lẫn lộn vào nhau
Tầng mây dưới chân cô nổi lên ngọn lớn, nhô cao lên ngay bên cạnh lốc xoáy nhỏ
Ùuuu...
-Toph:"ờ..." Căng thẳng
Phần nhô cao nghiêng lại về phía cô, ở 2 bên loé lên đôi mắt ánh sáng màu tím nhạt nhìn chằm chằm vào cô mà hông có con ngươi
Toph* hiện tượng kì lạ?*
-Toph:"x..xin chào...?"
Nheo lại
Phần đám mây nhô lên tách ra khỏi tầng mây, cô nhìn rõ nó to đến nhường nào, gần như bao quát hết cả tầm mắt con người nhìn
Đôi mắt nó nheo lại như thể nghi ngờ, cô nuốt ực nhẹ
Dần dần nó di chuyển qua sau lưng thăm dò
Cô không quay lại làm gì, nó đang thăm dò điều gì đó ở cô, nếu mà hành động dại dột thì không hay
Dù chưa biết nó là gì với lốc xoáy nhỏ kia nhưng chắc chắn nó không thể nào là dạng tầm thường tầm phào
Lướt qua
Lướt lại
Lốc xoáy nhỏ ở 1 chỗ đung đưa thân mình qua lại, đôi lúc còn lộn nhào hình số 8 ngược
-???:" kẻ...tiếp theo"
-Toph:" hả..?"
-???:"thần...lựa chọn..."
-???:" bảo vệ.."
Âm thanh phát ra giống như bị hỗn tạp qua lại trong không khí vậy, còn kéo dài và có hơi khàn nữa
-???:" tiếp...theo.."
Toph* nó nói gì vậy??* Khó hiểu
Đôi mắt tím đang bình thường trở lại thì tự động mở to
Đùng!!
Tia sét lớn đánh xuyên qua mây và đi xuống khỏi tầng mây, ngay bên cạnh cô nữa chứ
-Toph:" !!" Giật mình
Thứ đó bắt đầu chuyển dạng, cả thân dài ra và không gian xung quanh được mở rộng 1 cách kì lạ
-Toph:" này này...giải thích chi tiết hơn đi"
Ùuuu
Vùuuuu
-???:" chắc chắn...đúng.."
Bây giờ không gian tầng mây đã rộng hơn cả lúc trước, cô có thể chắc chắn nó còn hơn cả sân vận động dưới chân mình nữa là
Toph* nó có thể điều khiển toàn bộ chỗ này ư?* Kinh ngạc
Khi toph còn đang ngơ ngác thì nó bắt đầu mọc ra các đoạn lốc xoáy, ở 2 bên 2 cái, sau chỉa ra trước 4 cái
Khi kịp nhìn lại thì nó đã bao phủ luồng gió quanh người, cả người cô liền có cảm giác bất an
cảm thấy có gì đó không ổn, người cô tự động bật sức mạnh, OFA nhanh chóng được sử dụng
Toph* hình như nó đang tức giận với mình? Vì sao chứ?! Mình đã làm gì đâu!!* Cảnh giác
-???:" bắt...đầu"
Vút!!
Nó chỉa lốc xoáy tới, cơn gió cuồn cuộn lao về phía cô, kéo theo dòng không khí mà vẹt ra 3 đường tròn xoáy quanh
Nhảy!
Toph nhanh chân nhảy ra, âm thanh to phát ra
Vùmmm!
-Toph:"ực..!"
Đòn lốc xoáy đó phá hủy đi chỗ ban nãy để lộ ra thế giới bên dưới đang mưa rào rải nước, gió thổi bay tốc lên trên và tạt cho cô tỉnh táo hơn
Vùm!!
Nó quay người qua, toph cúi xuống và tránh được đòn y hệt
Dơ 2 tay lốc xoáy lên và đập xuống, toph gần như bị cuốn bay ra và bị kéo lại
Lốc xoáy người đợi lúc kéo lúc đẩy, nó không cho cô được đứng vững
Chỉa tới
Nó đâm tới ngay bên cạnh, cô liền rời đi khỏi
Với OFA thì cô bắt đầu bỏ chạy, nó tung đòn liên tục và đuổi theo
Vùmm!
Vùm!!
-Toph:"waaaahhhh!!!" Hoảng
Cô chạy bán sống bán chết mà nó cứ đuổi theo, đi đến đâu là nó làm lỗ đến đó
Tốc độ của nó rất nhanh, gần như đuổi theo được cô là hiểu rồi đó, trúng chiêu của nó thôi thì cô cũng biết chắc bản thân sẽ không qua khỏi được mà lại còn để lỗ trên người nữa, không khác chỗ ban nãy
Toph*!* Bật ý tưởng
Cô quẹo 90° đẹp khi đang chạy rất nhanh và lao tới trung tâm, nó đuổi theo và tung đòn
Dừng lại
Lốc xoáy của nó trượt ngay trên đầu cô, vì đã cúi xuống rồi nên là không có xảy ra cả
Chống tay xuống, quay đầu nhìn nó, chân bật nhảy
Nhảy!
-???:"?..."
-Toph:" ăn cái này đi!!"
Cô nhảy lên và đấm, gió theo đó mà thổi mạnh
Vùuuuuu!
-???:"..."
Cơn gió xé toạt cả không khí và khiến chúng thoát ra ngoài tầng mây, cô có thể thấy rõ bầu trời trên cao lúc cô đã đấm xong, sáng rực rỡ và đẹp bao la
Toph ngẫn ngơ ra vài giây, liền nhận ra bản thân chưa đánh vào con quái đó
Trên người nó có cái lỗ lớn, nó nhanh chóng bịt kín lại
Cú đấm của cô đã bị nó thấy được ban nãy, nó mở rộng tròn phần dưới và cho đòn đánh đi qua lỗ đó
-???:"hm!..." Bắt
Toph bị nó bắt lại, không cho cử động, nó vung cô lên cao và xoay
Toph* ôi!!!* Hoảng
Kéo dài cánh tay ra, nó lôi cô tới phần mây xung quanh đang xoáy và cho xoay tròn
Toph*Chả thở được!!*
Cảm giác dc tát vào mặt những đám mây dày đặc và nhiều nước mưa khiến cô rất khó chịu
Chưa được bao lâu thì cô vùng vẫy thoát ra, sử dụng OFA bùng phát năng lượng mạnh
Lốc xoáy trói chặt cô tan rã ra, quay lại được vào bên trong
-???:"không tệ..."
Nó thu không khí xung quanh và hình thành lại lốc xoáy bên tay, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào như muốn nuốt chửng
Vụt!
-Toph:"!.." che lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com