Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 57 (p5)

    Vài phút trước

    Bakugo còn đang ở dưới mặt đất, chật vật giúp đỡ mọi người khỏi những vật thể sắp sửa lao vào

    Rầm!!

-Bakugo:" mẹ nó!!"

-Bakugo:" đi nhanh lên!!!" Hối thúc

-Bakugo:" trước khi cả lũ bị đè bẹp như cái mền rách giờ!!"

    Bakugo miệng nói vậy nhưng tay vẫn từ tốn và cẩn thận đưa người tới nơi an toàn, phải nói cái miệng nó trái ngược với cái tính cách thật sự

     Bakugo lau nước trên mặt và nhìn rõ xung quanh

    Bakugo* ủa? Nó đi đâu rồi!?* Ngơ ngác

    Bakugo quay đầu tìm kiếm cô nhưng không thấy đâu cả, chỉ trong chưa đầy mấy giây còn ở đó mà đã biến mất, ảo ma thật sự

-Bakugo:" nó đi đâu mất rồi!!? Không lẽ bị đè bẹp ở dưới !?!" Hoảng

    Bakugo lo lắng khi không thấy cô đâu cả, biết thế đã không rời mắt luôn cho rồi chứ giờ lại biến mất hơi tăm như này thì ai mà chả lo

-Izaka:" bakugo!!"

   Từ phía xa, izaka chạy đến với quần áo bị dính bẩn, trên mặt có vài vết xước

-Izaka:" coi kìa!!" Chỉ tay

    Bakugo quay lại, tay liền phản xạ theo tự nhiên đẩy người phía sau ra

    Rầm!

    Mảnh đá khá lớn lao đâm vào giữa cả 2, người kia nuốt nước bọt vào bụng và cảm thấy dạ dày sắp nôn ra vậy

   Bakugo cũng khá hoảng và căng thẳng, sở dỉ nếu izaka mà không nhắc cái thì chắc cả 2 hoặc cả đám đã nát bể đầu luôn mất rồi

-Izaka:" này bakugo!!"

-Bakugo:" h..hả?!"

-Izaka:" cậu có thấy chị ấy ở đâu không!!?"

   Câu hỏi làm bakugo khựng lại chút,  cậu cũng không biết phải nói sao nữa

-Bakugo:"..tao đang tìm đây!! Rõ ràng nó vừa đứng ở cái góc đó!!" Chỉ

    Izaka lo lắng mà nhìn theo, rồi lại nhìn xung quanh tìm trong bất lực

    Bakugo cũng hiểu cho izaka, cả 2 rất lo lắng cho cô khi đang trong thời tiết bất lợi như này

-Bakugo:" mày làm gì ở đây?!"

-Izaka:" tìm chị ấy! Tôi chưa thể quay về chỗ an toàn mà không có chị được!"

-Bakugo:" thế giúp tao đem mấy người nay đi đi!"

  Izaka gật đầu sau 2 giây, cùng với bakugo đưa người đi an toàn

    Nhưng trái với mong đợi thì các vết nứt và mảnh võ cứ liên tục rơi

  Rơi

   Bùm!

   Bakugo phá hủy nó và mở đường cho mọi người đi qua, izaka phía sau tích cực hưởng ứng bảo vệ

    Cả 2 đã nhanh chóng đưa họ tới nơi an toàn

-Izaka:" chờ với bakugo!!"

-Bakugo:"  nhanh chân lên đồ ngốc!!!"

   Bakugo khó chịu khi thấy izaka chậm chạp bị những người khác giữ lại, họ cảm ơn đủ các kiểu con đà điểu làm phiền mãi không buôn

-???:" cảm ơn cậu rất nhiều, không có cậu chúng tôi không biết phải làm sao nữa!"

-???:" vô cùng biết ơn cậu rất nhiều!!"

-???:" cảm ơn anh đẹp trai!!!"

-???:" cơn bão đó gần như quét bay luôn chùng tôi! Nhờ có cậu cả chàng trai trẻ"

-Izaka:" aysss đừng nữa mà!!"

   Đã vội rồi mà còn làm phiền cho bằng được, ai đâu thèm nghe khen này khen nọ

    Bakugo mặc kệ và bỏ đi liền, quá mất thời gian để chờ đợi izaka nên cậu dùng bom để bay ngay

   Thời tiết mưa rơi kèm theo gió mạnh như vậy làm cho việc bay không mấy suôn sẻ

   2 3 lần bùm bùm là đổi hướng mỗi lần đó, đôi lúc còn va phải mấy cái xe bay

-Bakugo:"!!" Rơi

    Bị mất thăng bằng, bakugo rơi xuống vì bàn tay dính nước mưa

  Bakugo* mẹ kiếp!! Trời mưa quá làm mồ hôi của mình bị suy yếu!*

    1 cơn lốc xoáy từ phía xa nhắm tới bakugo, cậu liền bay tới chỗ khác

    Nơi mà cậu đã đứng liền bị cơn lốc xoáy phá hủy ngay, nó cuốn mấy món đồ và mảnh vơ lên tận trên cao và thả rơi tự do, điều này quá nguy hiểm cho ai còn bên dưới

    Vùuu!

    Gió mạnh thổi qua tóc mà bay, bakugo thoáng nhìn thấy bóng dáng to lớn lướt qua mặt mình

    Đó là all might, cùng với những người bị mắc kẹt trên tay, ông ấy đang dùng tốc độ cực nhanh để đưa họ ra khỏi khu vực nguy hiểm

    15 giây sau all might lại tạo ra luồng gió mạnh để di chuyển, phải nói rằng ông ấy làm vậy chỉ càng làm mấy thứ vật trôi trở nên nguy hiểm hơn

-Bakugo:" chỉ có 1 chỗ mà nó biến mất" nhìn lên cao

    Bakugo chằm chằm vào đám mây có mặt khổng lồ trên sân vận động đổ vỡ lỗ chỗ

    Cảm thấy trên đó đang có điều gì mờ ám đang diễn ra,rất có thể trên đó có sự hiện diện của thứ nguy hiểm đang điều khiển chỗ này

-Bakugo:" ?"

     Bên cạnh mây khổng lồ còn có cả máy bay trực thăng, nó lắc lư cố gắng tiến lại gần đám mây nhằm làm gì đó

-Bakugo:" ê ê ê..!!" Ngạc nhiên

    Bakugo lờ mờ thấy đám mây đang phình to ra ở chỗ trực thăng tiến lại

    Nó nhanh chóng bao phủ trực thăng và nuốt kéo nó lại vào đám mấy khổng lồ

-Bakugo:" không thể nào!...cái đéo gì vậy!!"

    Sự tò mò liền lấn át hết tâm trí bakugo, cậu liền bay tới đó đến xem xét thử

   Bakugo*!!*

    Trời mưa quá nhiều làm bakugo không để ý tới có lốc xoáy khổng lồ lao tới mình, rất nhanh cậu đã bị nó cuốn vào bên trong

   Bakugo quay nhiều vòng và bị lôi lên cao, giống như món đồ chơi va chạm vào nhau vậy, các đồ vật khổng lồ cứ liên tục va chạm và phá hủy lẫn nhau

    Bakugo phải tránh xa chúng thật cẩn thận, tưởng tượng việc bản thân sẽ dẹp lép nhưng thịt vụn thôi cũng ớn rồi

    Lốc xoáy kéo bakugo lên cao 1 hồi lâu và thả rơi

-Bakugo:" đm!!!"

   Độ cao này khả năng sẽ biến cậu thành thịt nhão trong chớp mắt, bakugo đã bám lại được 1 con xe

-Bakugo:" má ơi!.." hoảng hồn

   Cảm giác lo sợ leo lên tận tóc khiến bakugo run rẩy, cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự yếu thế của bản thân trong ngày mưa như thế này

    Bakugo cùng cái xe đang bám quay vòng vòng liên hồi, miệng như sắp nôn ra đến nơi

-Bakugo:" ho!..hoẹ!!"

   Bụng phản đối việc đối xử như vậy nên nó ép bakigo nôn ra ngay lập tức, mắt khó nhìn và tai ù ù

   Bakugo* chết tiệt!...mình sẽ ngất mất!*

    Nghiếng răng

-Bakugo:" đừng có giớn mạt!!!" Bực bội

    Bùm bùm!

   Bakugo nhảy ra khỏi xe và bay lên cao

Lốc xoáy trong này chẳng có tí mưa nào nên bakugo thoải mái bay, gần tới đến nơi

   Bakugo*ơ?...* Ngơ ngác

   Bakugo nghệch mặt, cổ họng không có oxy nào, tay không còn nổ

-Bakugo:" uh!.." khó chịu

    Bakugo rơi xuống dưới lại khi mắt hoa mờ

    Bùm!!!

  Bakugo bay cao lên, lợi dụng việc rơi để chạm vào oxy và tiết mồ hôi

    Tiết đủ nhanh nên bakugo đã bay lên cao rất nhanh sau đó

-Bakugo:" hừ.." nhíu mày

     Đó là toàn bộ những gì tua qua trong đầu bakugo

    Quay lại với thời điểm hiện tại, bakugo bay tại chỗ và nhìn dưới chân mình các đám mây đen nhỏ bị phân tán

-???:" cậu ta đã tiêu diệt được nó!!!"

-???:" quá khủng đi mất!!!"

-???:" mau mau chụp hình lại!!! Chuyện này phải đăng lên trang nhất!!!"

-???:" máy quay phim của tôi!! Đm!!!"

-Toph:" xin lỗi, lỡ tay"

-???:" tôi không muốn nghe xin lỗi gì cả!! Đèn máy quay cho tôi đi!!"

-Toph:"..." Khó chịu

    Cái người được bakugo cứu kịp thời ra sức đòi vòi tiền cho bằng được, đm thế ban nãy còn câu cái mạng quèn đó cho ai vậy nhỉ??

-Toph:" ưng đền đúng không?? Đây đây" cười nhẹ

    Nắm!

     Bốp!

-???:" aghhh!!" Bất ngờ

    Toph xoay người giả vờ lấy gì đó, sau đó quay lại và tung cú đấm vào mặt anh ta

    Người đó ngã ra sau và ôm mặt đau đớn, máu mũi chảy dài

-???:" c..cô!!...mày dám!!!" Tức giận

-Toph:" hm...biết thế tôi để nó ăn thịt anh cho rồi, đúng là tốn công tốn sức mà" khoanh tay

   Tự nhiên lên đây và gây hoạ rước vào thân, có cái máy quay thôi mà cũng bắt đền trong khi cái mạng có mà không giữ, người ta thì cố gắng cứu mà cũng chả biết ơn gì cả

-???:"!!" Run lên

   Anh ta cũng không nói gì nữa, hình như cũng nhận ra bản thân nói sai nên đành im lặng chịu đau

    Bakugo quan sát xung quanh, không khỏi nghi ngờ

-Bakugo:" chỗ này không bị gì cả ư??"

-Toph:" không rõ nữa"

    Toph nhìn tới lốc xoáy nhỏ, nó đã bay y nguyên tại chỗ rất lâu rồi mà không động tĩnh nào

     Xuống

   Nó trôi xuống và tiến lại gần cô

-Bakugo:"!.." dơ tay chặn

-Toph:" chờ chút"

-???:"cũng ổn đấy chứ...không tệ"

    Toph* nó nói!?*

   Bakugo* what!?*

    Giọng nói trẻ con phát ra từ lốc xoáy nhỏ, nó khiến ai nấy đứng hình tại chỗ

-???:" sao vậy? Không hài lòng với lời khen à?"

-Toph:"..." Cảnh giác

    Toph cẩn thận dò xét, nó làm như không có gì mà tiếp tục nói

-???:"...thái độ đó là sao? Bộ không thích lời khen thật à?"

-???:" ta đã quan sát nãy giờ nên các ngươi cũng phải bỏ cái bản mặt ngu ngốc này đi chứ"

-Toph:" mày...là thứ gì?"

-???:"à...hở?"

-???:" ta ư? Là tinh linh"

    Toph* tinh linh?* Bất ngờ

-???:" không được!!!!" Hét lên

-Toph:"!!" Giật mình

-Bakugo:" cái đéo gì chứ!!" Quay lại

    Bakugo ấn đầu cô xuống và quay đầu lại nhìn, đối xử thế đấy

    Nhưng bakugo nhanh chóng hoảng lên khi thấy các đám mây đen nhỏ đang dần tích tụ lại 1 nơi trên không

    Viên tinh thể tím được đám mây đen che phủ lại và nó dần to lên, đôi mắt tím toả sáng lớn

-???:" ngài!!..không được nói!!!"

-???:" không thể...nói ra!!"

-Bakugo:" khốn nạn thật mà!! Sao mày lại có thể sống sót được qua cú đó!!?"

   Bakugo thủ thế và lao lên

    Nó vươn tay ra và bắt lại

    Bakugo* agh!!!* Bịt miệng

   Vươn ra

   Cánh tay lốc xoáy dài tóm lấy cô và những người khác, sau đó thì đè xuống

-???:" khốn!!..chết đi!!!"

     Nó hét lên kinh hoàng làm đinh tai đau óc vãi nồi, kèm theo đó là áp lực đè nặng lên cơ thể khiến ai nấy đều đau đớn

-???:" ahhhh!!!!"

-???:" chết mất!!!!"

-Toph:" kuh!!"

   Tay chân cô không thể cử động dưới áp lực mạnh như vậy, máu mũi chảy ra và sắp ngất đi

-???:" dừng"

-???:"!!"

-???:" ta bảo dừng"

-???:" không!..."

-???:"...ayss"

    Toph ngay lúc nguy cấp, đôi mắt cảm thấy mệt mỏi vẫn cố tỉnh táo mà nhìn voà lốc xoáy nhỏ

    Chợt ánh sáng vàng loé lên khiến cô nhắm lại

-???:" dừng ngay, trước khi ta mất kiên nhẫn"

-???:"!?..." Giật mình

    Dừng

    Nó từ từ dừng lại và bay ra chỗ khác, trông có vẻ nó rất sợ hãi trước lốc xoáy nhỏ

-Toph:" haah!!"

-Bakugo:" hok!!"

    Cơ thể như chết đi sống lại liền hút từng ngụm oxy đến đau đớn không thôi

    Cô lật người và chống tay dậy lên, máu mũi chảy giọt xuống và mắt lờ đờ, cả 2 chân cô run lẩy bẩy như sắp gãy

    Nhìn qua thì tình trạng của bakugo cũng không khá hơn là bao, cậu nằm y đó và thở mạnh

-???:" ngươi đấy, lần sau ta nói gì thì chỉ làm theo cái đó thôi nhé? Chứ không phải muốn làm gì thì làm đâu"

-???:"...."

-???:" nói gì coi"

-???:"vâng..." Lùi lại

-???:" giỏi lắm~"

    Lốc xoáy nhỏ lắc lư và bay vòng tròn vài cái vui vẻ, hình như nó chưa thấy cô tỉnh lại

-???:" hù!"

-Toph:" uk!!!" Giật mình

-???:" đừng có nhìn trộm như vậy, đã tỉnh thì báo 1 tiếng để ta còn nói chuyện nữa"

-???:" biết không hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com