chương 59
-All might:" hm!!" Đỡ lấy
-???:" kyaahh!!!"
All might đỡ lấy chiếc xe tải to lớn đang bay tới nhóm người đang di chuyển
Khá khéo tay khi ông ném nó đi chỗ khác thay vì phải đấm nát nó ra
-All might:" hãy di chuyển tiếp đi"
-???:" đội ơn biểu tượng hoà bình!!"
-???:" cảm ơn all might rất nhiều!!!" Rưng rưng
-All might:" được rồi, mau đi đi" gật đầu với nụ cười
Họ ráo riết chạy khỏi đó,trong lòng muốn all might đi cùng để bảo vệ
-All might:" khụ!!" Che miệng
All might cúi gằm mặt xuống, nụ cười trên môi dần biến thành đường ngang khi ông nhìn vào lòng bàn tay mình
All might* tệ thật, thời gian của mình sắp hết rồi* nhăn mày
Lau đi vết máu dưới cằm và trên bàn tay, ông tiếp tục đi cứu những người khác
-Izaka:" all might!!!"
-All might:" hả?.." bay qua
Trong lúc đang bay qua hàng ngàn viên mưa rơi và gió lốc thì âm thanh của izaka làm ông bất ngờ
Vội dùng tay bám vào dây xích lớn trên toà nhà đang xây lở dỡ
Crack!
Nó nhanh chóng bị kéo và phần máy trên bị vỡ ra
Nhưng nó cũng khiến all might lợi dụng điều đó mà quay hướng mà bay
-All might:" đây nhóc!!" Lao tới
Vùu
Bổng có vật rơi ngay bên cạnh all might làm ông hoảng lên trong chốc lát
All might* mình không để ý đến!! Suýt tí thì!!*
Nó rơi ngay chỗ mà ông đã bay qua trước khi chuyển hướng sáng izaka
Đáp!
-Izaka:" may quá!"
-All might:" cảm ơn nhóc! Ta đã không để ý đến nó, may mà nhóc đã gọi ta lại đây"
-Izaka:" cảm ơn ngài, all might không sao là tốt rồi" gãi đầu
Izaka có hơi khó xử khi all might đứng trước mặt, cậu đang trên đường tìm bakugo nhưng vô tình bị cậu ta bơ chạy trước
-Izaka:" ngài có thấy bakugo ở đâu không ạ??"
-All might:" hử? Không thấy"
-All might:" mà sao nhóc lại ở đây??"
-Izaka:" em đang tìm chị mình chung với bakugo, nhưng đột nhiên cậu ta biến đi đâu.."
Kéo!
-All might:" úi chà!!"
Rầm!!
Izaka*!!?* Bất ngờ
Thanh sắt xây dựng từ trên rơi xuống vị trí của izaka, all might nhanh tay kéo ngay lập tức
-Izaka:" c..cảm ơn ngài rất nhiều!!"
-All might:" không có gì, coi như trả nợ nhóc hồi nãy"
-All might:" giờ ta phải đi tiếp rồi"
All might nhăn mày lại, cảm giác cơ thể sắp không trụ vững lâu hơn nữa
Trước mắt đã có 3 cơn lốc xoáy mà ông không thể làm gì chúng đang điên cuồng lao tới
All might* chết tiệt, khả năng mình khiến chúng biến mất hoàn toàn là không! Chúng cứ liên tục mọc lại!*
Dù đã thử tung sức mạnh lên các cơn lốc xoáy nhưng chúng không bị suy yếu hay biến mất đi, thay vào đó lại hồi phục và vẫn phá hủy mọi thứ
Và trên cao có đám mây mặt đó nữa, nắm đấm của ông hoàn toàn bị giới hạn ngay khi chạm đến nó
-Izaka:" ơ...có cái gì đó..?"
-All might:" hả?.."
Izaka nhìn lên cao, đám mây mặt kia đang dần biến mất, all might ngỡ mặt ra
-All might:" hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy??" Khó hiểu
Mưa cũng tạnh, đám mây đó tách tròn bản thân ra khỏi các đám mây xung quanh, điều này thật kì lạ
-Izaka:" lốc xoáy cũng biến mất hết rồi"
Rầm!!
Choang!
Những thứ bị các lốc xoáy kéo lên cao rơi tự do xuống, all might cứ nghĩ bản thân bị hoa mắt vậy đó
All might* mình nhầm à? Đám mây đó có ai đang đi ra..?*
Vì ở khoảng cách xa nên all might không nhìn rõ người trên kia là ai được
-All might:" khụ!..."
-Izaka:" ơ, ngài ổn chứ all might!?"
-All might:" không sao, hình như mọi việc lắng xuống rồi"
-All might:" ta nên rời khỏi đây ngay lúc này" thì thầm
Bùm!
Nói xong all might nhảy ngay lập tức, izaka bị áp lực mà cuốn ra chỗ khác với vẻ mặt ngơ ngác
-Izaka:" ơ..ơ??" Load nhẹ
Đến 1 chỗ khá tối và che khuất tầm nhìn, cơ thể ông bùm nổ 1 phát lớn
Cơ bắp to rắn chắc giờ đã chuyển sang xương cốt gày gò, gương mặt luôn nở nụ cười dc thay thế bởi hộp sọ nhỏ
-All might:" haah...hah...mình đến giới hạn mất rồi!" Thở dốc
All might dựa tay lên tường mệt mỏi, kiểm tra xem có ai đang ở gần đây có phát hiện ra mình không thì mới chạy ra
-All might:" trời ạ..." Bất lực
Đường xá giờ đã chất đầy xe lật ngược, biển hiệu và vô số cây cối
All might đành bỏ qua chúng rồi chạy đi đến chỗ an toàn
___________________________________________
-Kiulo:" ta sẽ để các ngươi tại đây"
-Toph:" ...cảm ơn"
-Kiulo:" không sao cả..mà ngươi có thắc mắc gì về hình ảnh đã thấy không??"
-Toph:" không...ta nghĩ vậy, chỉ có vài điều ta còn thắc mắc"
-Kiulo:" thế à" xoa cằm
Toph làm vẻ mặt bối rối kèm theo nghiêm túc, bên cạnh là bakugo
Đám mây to này hạ thấp độ cao xuống gần sân vận động giờ chỉ còn lát đát vài viên gạch
Nó dừng lại tại điểm trung tâm bên dưới, toph và những người khác được đưa xuống dưới bởi con gió dưới chân
-Bakugo:" ugh...cái đéo gì vậy??" Mở mắt
-Kiulo:" ồ, kẻ phá đám tỉnh dậy rồi nè"
-Bakugo:" ôi đầu mình...chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nhăn nhó
Bakugo khá load với khung cảnh hiện tại, cậu chỉ nhớ rằng thứ cuối cùng mà cậu thấy chính là ánh sáng vàng chói mắt phát ra, sau đó là cảnh tượng toàn bộ bị xáo trộn lên
-Kiulo:" có vẻ như hắn chưa tỉnh hẳn, ta sẽ xốc lại tinh thần của hắn cho!"
-Toph:"..cậu ta sẽ tỉnh táo thôi, bỏ cái tay ra đi"
-Kiulo:" thôi được, ta chỉ muốn giúp thôi"
-Toph:" tránh xa ra cái, đứng gần khó thở quá" nhíu mày
-Kiulo:" xì..gì mà đến mức đó"
-Kiulo:" mà thôi sao cũng được...tên nhóc nhà ngươi lần sau đừng có phá đám nhé, ta không thích bị phá đám trong lúc xem đánh nhau đâu, krar mà mạnh tay hơn nữa thì chắc ngươi và bạn mình không còn máu trong cơ thể đấy"
-Toph:"..."
-Bakugo:" hả?" Khó hiểu
Kiulo biến bản thân trở lại thành lốc xoáy nhỏ, tung bay lộn nhào và nhìn cô bằng con mắt trái vàng
-Kiulo:" có vẻ như chúng ta sẽ chia tay ngay tại đây rồi, tiếc thật đó"
-Toph:"...ờ"
-Kiulo:"hm?...gì mà thờ ơ quá vậy?? Ta muốn nghe lời nói chia tay từ ngươi!"
-Toph:"...không"
-Kiulo:" nói 1 chút gì đó thôi, sẽ không tốn thời gian đâu mà"
-Toph:"...không là không!"
Toph nhíu mày lại, cô cảm thấy rất mệt mỏi với hình ảnh ban nãy được xem qua, và bây giờ cô muốn được nghỉ ngơi và tiêu hoá đống hình ảnh đó
Toph* thật sự có thần trên thế giới này! Mình phải tìm hiểu mới được*
Đó là suy nghĩ đầu tiên mà cô cảm thấy choáng váng nhất khi nhớ lại hình ảnh của vị thần đó, và cả sự quen thuộc nữa
Cảnh trong hình lướt qua khá nhanh nên cô không nhớ rõ, có vài cảnh mà cô đã thấy qua từ hồi nào đó trước đây..
-Kiulo:" thôi!"
Ùng!
Gió dưới chân đỡ nãy giờ tắt đi, cô và mọi người liền rơi xuống dưới đất
-Bakugo:" ayss...chó má thiệt chứ!!!"
-Bakugo:" mẹ mày!!! nói trước 1 tiếng đi chứ!!" Bực bội
Bakugo xồng xộc đứng dậy mà cau có nói, đám mây cũng chỉ bay lên cao lại và kiulo nhìn xuống với đôi mắt vàng vui vẻ
-Kiulo:" hẹn gặp lại lần sau nhé! Lần sau ta sẽ hỏi tên ngươi đấy cô bé!"
-Toph:" biến cho khuất mắt đi!" Dơ ngón
Toph dơ ngón tay thân thiện ra, đồng thời mặt đất cũng dơ lên bức tượng cánh tay dơ ngón y hệt
-???:" con nhỏ láo toét!!"
-Kiulo:" ngón tay đó là sao nhỉ??"
-???:" tôi không biết nữa thưa ngài, nhưng tôi không nghĩ nó thân thiện tí nào!" Tức giận
-Kiulo:" khi nào về ta sẽ tìm hiểu"
-Kiulo:" ta sẽ coi đó là lời hứa của chúng ta đấy!"
Đám mây bay lên cao lại, dần dần nó biến mất ngay giữa không trung, hoà tan và không khí
Cô che lại bởi vì ánh sáng sau đám mây chiếu xuống, rồi sau đó xem tới những người kia
-Bakugo:" mẹ nó...giải thích chuyện gì đã xảy ra đi, bọn nó là thứ gì vậy?"
-Toph:" ê, dậy đi" vỗ
-Bakugo:" mày bơ tao đấy à??"
-Toph:" dậy đi, đừng có ngủ ở đây" vỗ mạnh
-???:" eh..eh??" Lớ mớ
-???:" đây là đâu...tôi là ai?" Lơ mơ
-Toph:" tỉnh chưa vậy? Nếu tỉnh thì mau đưa bạn của anh đi đi"
-???:" ơ..hả? Sao tôi lại làm..."
Kéo
-Toph:" tôi bảo là đưa bạn của anh đi đi! Bộ anh bị điếc à?"
-???:" hức!...à vâng! Tôi làm ngay đây!"
Anh ta rén người sợ hãi mà đem mấy người bạn của mình đi khỏi
-Toph:" còn bakugo nữa"
-Bakugo:"?.."
-Toph:" tôi nghĩ cậu nên về nhà đi, mấy cánh nhà báo chắc đang trên đường bay tới đây bằng trực thăng"
-Toph:" không sớm hay muộn họ mà thấy chúng ta ở đây sẽ lao tới đòi hỏi đủ thứ"
-Bakugo:" tao không quan tâm mấy cái đó, ngược lại là mày ấy, mày nên đến bệnh viện đi"
-Toph:"...cậu lo lắng à?"
-Bakugo:" lo chứ sao không mày!!? Mày coi lại bộ dạng của mày kìa!!"
Toph hơi ngớ người ra và liền nhìn lại bản thân, úi zời máu nó thấm qua quần áo luôn
Ai nhìn vào chắc tưởng gặp khó khăn lắm trong việc chống chọi lại cơn bão vừa qua
-Toph:" chừng này thì nhằm nhò gì, tôi còn tỉnh táo hơn cả khi nãy bị đè cùng với cậu đó"
-Bakugo:" nhưng mày vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra!"
-Toph:" rồi rồi, đừng làm quá lên"
.
.
.
.
.
.
Rèeee..
-???:" vỗ nó mạnh hơn đi"
-???:" tôi đang làm đây, ông im lặng đi"
-???:" và đây là thời gian dự báo thời tiết trong ngày"
-???:" à được r nè!"
Toph ngó lên cái tv trên cao của phòng bệnh, bên cạnh là izaka và bakugo
-???:" theo thông tin vừa được cập nhập, 1 cơn bão kì lạ xuất hiện từ hư không với nhiều lốc xoáy đã tiến vào thành phố của chúng ta, sau đó nó đã đột ngột biến mất đi như thể chưa hề tồn tại"
-???:" trong quá trình đó nó đã gây thiệt hại về nội thất và công trình cơ sở"
-???:" đặc biệt nó đã phá tan đi sân vận động thể thao nổi tiếng, nơi đang diễn ra sự kiện thể thao yuuei do trường yuuei tổ chức hàng năm, khiến nơi đó biến từ nơi nổi tiếng thành hoang tàn trong thời gian 2 tiếng"
-???:" sau cơn bão thì còn tệ hơn, những cơn lốc xoáy từ trên cao đã kéo vô số đồ vật và xe cộ lên và thả liên tục xuống, phá đi nhiều cơ sở nhỏ và hàng tạp hoá, khi chúng biến mất thì để lại nhiều hậu quả nặng nề gây ra,
-???:" nhiều người đã gặp sự cố mắc kẹt trong toà nhà cao tầng và nhiều nơi trong cơn bão, nhiều gia đình đã mất tài sản vì nó đã cuốn bay đi mọi thứ"
Đến đây, vài người trong phòng bệnh cảm thấy hơi buồn và tỏ ra tiếc nuối cho tình hình được nói trong tv
-???:"...đó là toàn bộ thông tin được cập nhập mới đây, cần thêm thời gian nữa để điều tra tình hình, mong mọi người đón chờ" cúi đầu
Quảng cáo chiếu ngay lập tức, ai ai liền quay lại biểu cảm ban đầu
-???:" chà...lại là hiện tượng kì lạ đó rồi nhỉ?"
-???:" đúng đó, lần nào gặp phải nó tôi đều không thể không lo ngại mà"
-???:"2 năm trước đã bị cuồng phòng, 1 năm trước thì lạ nước dâng trào, bây giờ lại là bão"
-???:" sự kết hợp kì lạ"
-???:" thế mới nói đó là hiện tượng kì lạ"
-Izaka:"2 người đã làm gì?"
-Toph:"..."
-Bakugo:"...có gì?"
-Izaka:" thế tại sao chị ấy lại bị thương nhiều đến thế?"
-Bakugo:"...ai biết đâu"
Izaka tò mò với 2 người này, trước khi đến đây thì cậu đã bắt gặp được họ đang đi với nhau, kèm theo đó là cô bị thương rất nhiều
-Izaka:" chị, trả lời em đi, là ai đã làm chị ra thế này??" Lo lắng
Rầm!!
-Inko:" izuku ơi!!!!" Đạp cửa
Phòng bệnh yên ắng bị inko phá cửa xông vào, nhưng inko không quan tâm mà tiến vào trong với mặt mày căng thẳng nhiều mồ hôi
Toph* mẹ??*
-Inko:" con ơi!! Con đâu rồi izuku!!?"
-Toph:" con đây.." dơ tay
Toph dơ tay và cảm thấy ngại ngùng dùm, bởi vì trong phòng đâu chỉ có 1 mình cô đâu
Ôm!
-Inko:" ôi con gái ơi!!! Mẹ lo quá đi mất thôi!!" Ôm chặt
Inko nắm đầu 1 tay và tay kia giữ y thân cô sát vào trong người
-Toph:" ặc!...mẹ ôm chặt quá!"
-Inko:" ngồi im đó! Đừng có động đậy làm gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com