Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 68 (p2)

   Tình huống khó xử này thật sự không thể nào hơn nữa cả

     Dòng người xô và đẩy nhau ra vào liên tục trên con tàu này rất nhiều, cô không thể nào đứng lên được

-Toph:" này...cái này không biết gì nhé!"

-Shoto:"..." Nhăn mày

    Bên bối rối bên nhăn mày, cô không nghĩ sẽ có chuyện như thế này diễn ra trong ngày hôm nay

    Khi tàu vào ga thì dòng người đẩy tới, nó khiến cô ngã xuống, không may thay chỗ ngã lại là chỗ shoto đang ngồi, nhìn mặt cậu ta lúc này như kiểu không tin vào lời cô cho lắm

     Tàu vẫn tấp nập ra vào liên tục, hoàn toàn không có chỗ trống để di chuyển hay đứng lên đi

-Toph:"ưmm..." Ngại

    Chờ kiểu này ngại muốn chết, thêm cả mới nói chuyện không mấy thuận lợi, càng làm cho cô thêm ngại

    Shoto* lạnh?* Thắc mắc

-Toph:" khi nào thì mới hết đây.." thì thầm

    Cho đến khi tàu gần hết giờ dừng thì chỗ bên cạnh bị trống do người khác rời đi

    Nhảy qua liền, cô thầm ho nhẹ, mặt có chút căng thẳng

-Toph:"...đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì cả!"

-Shoto:"..."

-Toph:" ugh...tàu di chuyển nhanh rồi dừng gấp nên tôi không giữ tay được, chỉ có thể thôi"

    Tàu dừng gấp rõ ràng như vậy mà, không thấy nhưng cũng cảm nhận được cơ thể bị nghiêng qua, như vậy có thể hiểu được

-Toph:" không phải gì đâu đấy..."

-Shoto:"..."

-Toph:"nói gì đi chứ!"

    Shoto quay qua chỗ khác và chống cằm, như thế làm cô cảm thấy rối não

   Toph* cái tên này! Là đang hiểu nhầm à?? Sao lại quay lưng đi như vậy?!*

-Shoto:"hah.."

-Toph:"?"

   Hình như cô vừa nghe lướt qua shoto cười?

    Nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy được cái miệng đó di chuyển, nhìn nhầm?

-Toph:" quên chuyện nãy đi, tôi không có ý gì đâu"

-Shoto:" ờ"

-Toph:" chắc chắn?"

-Shoto:"...." Lườm

    Nhìn mặt khó chịu này chắc sẽ không nói gì đâu, cô quay qua chỗ khác

-???:" oa! Học sinh yuuei nè!!"

-???:" hở? Đâu cơ?"

-???:" chào 2 bạn! Mấy bạn là học sinh yuuei phải không??"

   Gật đầu

-???:" hay thật! Cho bọn mình xin chữ đi!"

-Toph:" thôi.."

    Đang bối rối chưa xong thì cứ bị mấy người lạ chăm chăm vào nói

-???:" làm ơn đi mà!"

-Shoto:" phiền quá.."

-???:" anh bạn đẹp trai thật đấy!"

    Mấy người này càng ngày nói nhiều hơn, không biết đến bao lâu rồi thì tàu mới dừng lại

    Toph lấy cặp che mặt lại để khỏi bị chụp hình, shoto thì dùng tay

-Shoto:" bến tới xuống đi, tôi ở lại"

-Toph:"?...không xuống sao?"

    Không khí bị lấn át ánh sáng nhấp nháy hoài không dứt nên shoto không trả lời

    Toph chờ đợi cho đến nhà ga tiếp theo tới

    Lợi dụng việc tàu kéo người nghiêng về phía trước toa thì cô đã lách người

   Toph* chật!*

    Cửa mở, cô nhanh chân chui ra ngoài thở, hít bầu không khí mát mẻ vào phổi

-Toph:" suýt chết mất thôi" thì thầm

    Toph quay qua nhìn shoto, cậu không đi ra, cánh cửa toa tàu đóng lại với hình ảnh vô số người chen lấn bên trong

    Toph* cậu ta nói thật*

    Tự nhiên cô cảm thấy bớt tiêu cực hơn, vì shoto giúp cô...đúng không?

-Toph:" khưm! Thôi nào!" Vỗ mặt

    Làm gì có chuyện đó, chỗ cậu ta thực tập còn xa hơn chỗ cô đứng này nữa

    Toph* mình nên cảm ơn?*

    Cô bật định vị lên, địa chỉ của thầy all might là gran torino cách đây khoảng vài cây số

Ra khỏi nhà ga và gọi tắc xi tới

   Mất đến 30p để đến nơi đó vì đường khá nhiều

-Toph:" là chỗ này ư? Đồng nát quá.." ngước

    Cô không nên phán xét gì hơn ngoài nói câu đó

    Địa chỉ rành rành đây là cái chung cư nát vỡ lỗ chỗ, thêm cả hàng rào cảnh bảo thành ra như cái nhà ma

    Toph* ai lại đi ở cái chỗ này vậy? Tiền làm anh hùng đem đi từ thiện hết rồi à?*

     Cô đi tới cửa chung cư, bấm chuông

   Không có người ra, bấm thêm cái nữa

    Bóng dáng không có luôn

    Toph bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ là ông gran torino hình như đã ra ngoài rồi

    Nếu vậy thì cô vào trong cũng được

-Toph:"..." Dừng tay

    Sóng lưng cô mách bảo rằng bên trong có thứ gì đó

    Cô từ từ mở ra

    Vút!!

   Toph*!!?* Bất ngờ

    Ánh mắt cô khi mở ra đã thấy ngay vật tròn có tâm xoáy nhanh lao tới, theo lẽ đó mà cô ngã người ra sau trong kinh ngạc

  Toph* c..cái đéo gì vậy!!?* Rớt tim

    Tim cô lệch 1 nhịp chỉ vì pha đó, toph gắng người nhìn vào trong

-???:" ồ...phản xạ không tệ"

-???:" oa! Là em nè!"

-Toph:"..!?"

    Cô đơ mặt ra, mắt co lại vì thấy ông lão đang ôm bụng có máu đỏ thẩm chảy ra

   Bên cạnh là hình bóng quen thuộc, đó là nana

-Toph:" c..chị nana!!?" Kinh ngạc

-Nana:" chào em, em đến trễ quá đó" cười và vẫy tay

   Nana thân thiện nói trong khi ông lão đang run rẩy ôm bụng

-???:" bụng ta đau quá đi.." run

-Nana:" ôi, cháu làm mạnh tay quá ư??"

    Nana gãi đầu nhẹ, cô liền đi vào trong đỡ ông ấy

-Toph:" chị nana!! Chuyện gì đã xảy ra vậy!!? Máu ông ấy chảy nhiều quá!!" Lo lắng

    Cô thấy máu liền kìm chế nôn ra hết cỡ, lo lắng không biết làm gì tiếp theo

   Vỗ vỗ

-???:"nào, ta chưa có chết"

-Toph:"!!" Hoảng

   Ông lão đứng lên, tay vẫn ôm bụng, mặt giữ biểu cảm hơi khó chịu

-???:" bánh của con tệ quá, cần thêm thời gian nướng đó"

-Nana:" cháu nhớ rồi ông! Cháu sẽ thử làm lại!"

-???:" thôi, lần sau đừng đem cho ta nữa, ớn lắm"

-Nana:" cháu chỉ có ông là có thể thử thôi! Mong ông giúp cháu lần này đi!!"

-???:" nấu ngon lên"

-Nana:" vâng!"

    2 người nói qua lại trông rất thân thiết, trong khi cô đang hoang mang lạc trôi đến miền nào đó

   Toph* mình đến đúng nơi? Phải không?* Bàng hoàng

...

-???:" chào nhóc, nhóc là học trò của toshinori đúng không?"

-Toph:" vâng"

-???:" ta là gran torino, nhóc có thể gọi ta là gran hoặc torino, cái nào cũng được"

-Toph:" vâng" nhìn qua

   Toph* bộ chị ấy không đi???*

-Nana:"?"

-Toph:" sao chị là ở đây?" Tò mò

-Nana:" chị sống gần đây, chị từng được ông gran giúp đỡ nên chị biếu ông ấy quà ấy mà"

-Toph:" à..."

-Gran:" 2 đứa quen nhau là thật, từ khi nào?"

-Nana:" cách đây khoảng 10 năm luôn rồi ông ạ! Con là người giữ trẻ khi cần tiền sinh hoạt"

-Gran:" ồ, hoá ra là vậy, như thế thì tiện thật" xoa cằm

-Gran:" à mà con lấy cho ta vài viên kẹo đi, miệng ta thấy đắng quá"

-Nana" bên cạnh ông kìa" chỉ tay

-Gran:" ah? Trời ta không để ý luôn"

-Gran:" ta già thật rồi" bỏ vào ăn

    Cách 2 người nói chuyện với nhau rất thân thiện và thoải mái, cô gần như bị tụt ra

-Toph:" chị không đi à?"

-Nana:" hm? Chị có lí do gì mà lại đi?"

-Toph:" chị..không phải còn công việc gì?"

-Nana:" oa, còn, nhưng hôm nay chị xin nghỉ"

-Gran:" khà..thôi làm quen thế đủ rồi" bước khỏi ghế

   Dáng người nhỏ kia làm cô nghĩ tới bà recovery girl, 2 người họ làm cô nghĩ tới người lùn trong phim hành động

-Toph:" puf!!"

-Gran:" hể?" Quay đầu

     Toph lấy tay che miệng lại, thầm chửi rủi bản thân sao lại cười vô liêm sỉ như thế

   Toph* chết tiệt! Cười như vậy ông ấy không chú ý chứ!!?*

-Gran:"..."

-Nana:"..." Quan sát

-Gran:" ta bảo là làm quen xong rồi, còn không mau đứng lên!"

    Đứng

-Toph:"vâng?"

-Gran:" trước khi bắt đầu thực tập, ta cần kiểm tra sơ qua 1 chút về nhóc"

   Toph*?*

-Gran:"...bắt đầu!" Nhảy

     Gran torino nhảy lên trong khi cô chưa kịp suy nghĩ đến việc đó, thân hình nhỏ bật chân qua bên ngya lập tức

   Toph*!?...di chuyển nhanh vậy??* Nhìn

    Chiếc áo choàng màu vàng mà ông gran torino mặc là thứ cô thấy khi ông di chuyển xung quanh

-Toph:" !"

    Vần áo vàng tiến gần lại, cho đến khi nó ở dưới chân cô và bật lên

   Cảm thấy không ổn toph liền dơ tay cản lại

    Bang!

-Gran:" woa.."

-Toph:" chờ đã!"

-Gran:" không đâu..kế tiếp!" Nhảy

   Tiếng ông ấy di chuyển 1 lúc càng nhanh, mắt cô không thể theo kịp tốc độ đó mà chỉ đứng yên

   Bụp!

-Toph:" huh?!" Ngã trước

-Gran:" gì thế? Nhanh lên coi"

    Ông ấy chụi vào lưng cô 1 phát r di chuyển tiếp, cô khó khăn dơ tay tính túm lại

-Toph:" như này...không có ý nghĩa gì cả!"

-Gran:" sao không?" Đụng

   Té!

-Gran:" nếu nhóc bắt được ta trước thì ta sẽ dừng lại, còn không thì chịu tiếp"

    Toph* uh! Phải dùng đến nó thôi!*

    Toph cẩn thận tránh mấy đòn gran tấn công bất ngờ, hầu như nó chỉ toàn đánh vào góc chết, nơi không thể nhìn thấy

   Cụ thể là sau lưng

   Bắt!

-Toph:" được rồi!"

-Gran:" non" cười khẩy

    Đá!

-Toph:" agh!!" Đau

    Rầm!

    Cô bị gran ám sát vào sau lưng, lợi dụng điểm đó mà cô bắt được ông ấy kịp lúc

    Nhưng ông ẩy không dừng lại mà còn cho chân ra trước và đạp vào bụng cô đau đớn

-Toph:" ah...như này không công bằng!!"

-Gran:" trời...không lẽ nhóc thuộc dạng muốn công bằng? Không có chuyện đó đâu"

-Gran:"nên nhớ có người đang quan sát nhóc đó, cố mà thể hiện đi"

-Toph:" guh...chị ấy thì liên quan gì!?" Bực mình

-Nana:" ơ kìa? Sao lại lôi mình vào??"

   Cô dùng OFA vào chân và di chuyển, nhảy mắt đã né đi mấy đòn

   Gran* không tệ, nó thích ứng nhanh thật*

    Gran torino nhảy bật từ bức tường đối diện cô, 1 thân đối mặt với mặt

    Tay cô nắm lại và đấm, uy lực bay tới

    Né!

-Gran:" hay"

    Bộp!

-Toph:" ack!"

    Cô chưa kịp thay đổi tư thế thì chân ông ấy lại ở trước mặt

    Thế là mặt cô in luôn dấu giày của ổng

   Toph* đùa mình đấy à!!?* Tức giận

-Nana:" puff!!"

-Toph:"!?"

-Gran:" sơ hở!"

    1 chút không nhìn thôi là ông gran đã dội vào bên hông cô cú rõ thốn

    Nó khiến cô lật người văng tới tủ lạnh trong nhà

  Toph* đau quá đi, ổng đang tính giết mình à!?*

    Cô không thể sử dụng ngự thổ khi cứ phải quan sát cách ông ấy di chuyển như thế liên tục, kèm theo đó việc dùng AFO cũng không thành công nếu nó không đánh trúng cú nào

    Chống tay

-Toph:" ah...lưng mình nhức vãi" nhăn mặt

-Nana:" em có ổn không? Đòn đó trông đau lắm" che nửa miệng mà cười

-Toph:" em thấy chị cười đấy, đừng tỏ ra quan tâm em nếu cười như vậy"-_-

-Nana:" hahaha...chị sẽ khoe với dì inko cho coi"

    Nana không ngại chụp hình cô đang nằm sơ sài dưới chân tủ lạnh, như vậy làm cô rối

-Toph:" đừng có điên!! Không vui đâu!!"

-Nana:" đùa thôi" vui vẻ

   Nana ngồi trên ghế cười tủm tỉm, gran từ từ đi tới

-Gran:" thấy sao?"

-Toph:"...đau"

-Gran:" thế thì tệ quá, toshinori từng bị đánh bằng gậy bóng chày nữa cơ, mấy đòn đấm già nua của ta bây giờ không là gì cả"

-Toph:" all might đúng quá mà, hèn gì ngài ấy lại sợ ông như vậy"

-Gran:" hả? Nó dám nói ta như thế à?"

-Gran:" chà, để hồi ta chửi nó, dám nói ta đáng sợ" vuốt cằm

    Toph đứng dậy, kiểm tra trên người có bầm tím chỗ nào không, ông ấy thật sự rất mạnh tay không kiêng nể con gái tí nào cả

    Toph* hông mình nó bầm lên rồi, kiểu này đi đứng khó đây* đau

-Gran:" thôi nào, mạnh mẽ lên coi"

-Toph:" gah!! Đau!!" Thốn


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com