Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngữ Văn.

Sinh ra đã mang một vẻ đẹp thuần khiết. Sống trong một gia đình giàu có, được cha mẹ yêu thương. Dương Vân cứ tưởng mình là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhưng năm 15 tuổi chỉ vì cô dọn dẹp phòng làm việc cho ba đã làm mất một tài liệu quan trọng. Công ty của ba mất chỗ đứng liền phá sản.

Những ngày sau đó ông sống trong men rượu. Về tới nhà thấy cô liền tức giận lao vào đánh đập không thương tiếc. Mẹ cô trong một lần đỡ giúp cô một cú đẩy đã trượt chân đập đầu vào cầu thang từ biệt cuộc sống. Mẹ cô một phần vì đâu lonhg, một phần vì cơ thề yếu sẵn mà ra đi để lại mik co

Cuộc sống của cô sau đó là những chuỗi những bất hạnh. Cô luôn im lặng chịu mọi sự trút giận của bà mình cho tới một ngày,cô được gán vào căn bệnh trầm cảm. Một ngày con trai của dì tới đón cô đi, rời ca khỏi người cha tàn nhẫn.

Anh là Vũ Văn Đức. Là anh họ của cô và hơn cô 3 tuổi. Từ khi về sống chung với anh cô cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của gia đình. Hương vị mà đã rất lâu cô không được thử lại.

Anh quan tâm cô, hết sức trân trọng cô. Đương nhiên cô cũng vậy, cô yêu anh. Cho tới một ngày anh tỏ tình với cô. Dương Vân thật sự chìm trong hạnh phúc.

Hai người có một mối tình lãng mạn và quãng thời gian vui vẻ ở bên nhau.

Khi 18 tuổi, cô học 12. Ngày ra trường, cô tung tăng cầm một bó hoa, học bạ đứng trước cổng trường. Linh cảm thấy có người đang nhìn mình Dương Vân liền quay lại.

Một nụ cười tỏa nắng. Vũ Văn Đức ôm một con gấu bông trắng to đứng ở bên kia đường. Cô liền nhấc chân bước qua. Nhưng anh liền đưa tay lên ý bảo cô đứng lại rồi từng bước từng bước đi về phía cô.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng trong quần tây đen. Chân anh dài bước đi trông rất lịch lãm. Cô rất thích nhìn anh như vậy. Anh là tia nắng trong cuộc đời đen tối của cô là người cứu vớt cô khỏi tay người cha tàn nhẫn.

Đang chìm ngập trong hạnh phúc nhìn anh bước tới tới thì...

/Rầm/...

Thân hình người con trai rơi xuống đất. Máu chảy ra nhuộm màu chiếc áo sơ mi trắng. Anh như một con cá mắt cạn trong một vũng nước màu đỏ. Gương mặt anh xanh xao. Bây h cô mới nhận ra anh đã gầy đi rồi.

Cô khó nhọc nhấc từng bước đến cạnh anh. Cô bước nhanh hơn rồi chạy mà khoảng cách của hai người sao xa quá. Cô đến bên anh,gục ngã. Cô nâng cánh tay đang lạnh cóng của anh lên nhẹ nhàng hôn lấy.

"Văn Đức, anh à. Mình về nhà thôi. Anh lạnh lắm rồi này. Dì còn đang đợi chúng ta cơ mà. Anh à. "Nước mắt lặng lẽ buông xuống.

Mọi người xung quanh gọi cấp cứu. Khoảng 5 phút sau chiếc xe tới nơi Dương Vân mới hoàn hồn. La lớn :

"Các người muốn đưa anh ấy đi đâu? Anh ấy phải về nhà với tôi. Văn Đức, dậy đi anh, chúng ta về nào... "Tiếng nấc nghẹn chẳng nói lên lời.

Mọi người nhìn thấy cô gái như vậy liền cảm thấy thương cảm. Nhưng cũng nhanh chóng đưa Vũ Văn Đức tới bệnh viện.

Dương Vân và dì ngồi ở ngoài chờ đã hơn một tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Hai người liền nhanh chóng chạy tới.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi và chia buồn. "

Dì lão đảo ngã xuống nền nhà. Dương Vân đứng như là tượng.

/Văn Đức mất rồi? Văn Đức bị xe tông mất rồi?/

Cô ngã xuống nền nhà. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.

Cô khóc, khóc thật to. Cô gào to tên anh.

Dì ôm lấy cô.

"Dì à con xin lỗi,con xin lỗi. Nếu như k vì con thì anh ấy đã không mất. Nếu như con là người bước về phía anh ấy thì người mất đã không phải anh ấy. Là tại con, tại con. Dì à, con xin lỗi. "

Hai dì cháu ôm lấy nhau mà khóc.

Đám tang của anh. Cô không ra ngoài, chỉ ngồi kế bên quan tài của anh. Cô chỉ có thể ở bên anh lần cuối.

Ba cô tới.

Nhìn thấy cô như vậy ông chẳng an ủi còn cất giọng mỉa mai.

"Mày còn có thể khóc sao? Văn Đức không phải vì mày mới mất sao. Đúng là đồ sao chổi, may là tao đã đuổi mày đi rồi nếu không người nằm trong quan tài có lẽ là tao r. Đồ sao chổi. "

Đồ sao chổi.
Đồ sao chổi.
Đồ sao chổi.
Đồ sao chổi.

Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cô.

Tuy dì nói không phải lỗi do cô nhưng  trong lòng cô luôn hối hận và đau đớn.

Những ngày sau đó cô nhốt mình trong phòng. Ít khi bước ra ngoài và cũng rất ít nói. Cô ăn uống rất ít nên liền gầy đi trông thấy. Dì thương cô nên bảo cô đi học.

Cô đã 19 tuổi rồi. Thời gian nhốt mình trong phòng đã là 10 tháng rồi.

Dương Vân nhất quyết từ chối. Nói chỉ muốn ở một mình. Dì khuyên mãi mới miễn cưỡng gật đầu.

Hãy học vì anh con.
Cô được dì sắp xếp vào một ngôi trường khá lớn. Dì cô tiền không phải nhiều nhưng cũg k ít. Cô có thành tích vượt trội ở trường cũ nhưng lại mang căn bệnh trầm cảm nên được trường xếp vào khối lớp giữa. Lớp cuối cho nhung5 đứa cá biệt

Cô vào lớp trước sự xầm xì bàn tán của mọi người. Nào là khen cô xinh đẹp, nhưng cũg có những ý kiến trái chiều cho rằng có không bình thường.

Ở nơi xa lạ ko pk vì lí do gì mọi người ở đây lại biết về quá khứ của cô. Có lẽ là do Tiểu Hy ( nv phản diện)
Dương Vân chả quan tâm những điều đó. Bước xuống chỗ giáo Viên chỉ định ngồi xuống đến tự giới thiệu cũg k có.

Cô ngồi bàn kế cuối nên cảm thấy đỡ phiền. Vừa vào chỗ đã bị một vài bạn nữ xuống chào hỏi.

"Chào em gái, em xinh lắm. Cho chị đây theo học với nhé. "Vừa nói vừa gác chân lên bàn của cô.

Dương Vân chẳng nói j cứ lặng lẽ ngồi ở đó.

Trần Thanh My là hot girl của lớp đang quen anh chàng đại ca của trường. Nên chẳng ai dám động vào. Nay bị Dương Vân khinh thường cô ta nổi giận đập tay xuống bàn. Sau đó lôi cô ra khỏi lớp đẩy cô ra hành lang.

Cô ngã xuống đất váy hơi tốc lên để lộ chân trắng mịn lưu lại nhiều vết thẹo kéo dài. Cô lặng lẽ đứng dậy phủi phủi váy rồi lại bước vào lớp nhưng chưa đi được hai bước đã bị nắm tóc kéo lại.

Một lần nữa ngã xuống đất. Lần này Dương Vân k dậy nữa giữ nguyên tư thế đó.

"Mày nghĩ mày là ai hả? Đám khinh thường tao? "Giọng cô ta đanh đá nói lớn.

Đám đông vây lại xem gây sự chú ý của Trịnh Đình. Anh ta cùng đang em đi xuống lầu. Bước tới liền thấy Trần Thanh My đạp chân lên một người con gái nằm dưới đất. Tóc phũ xuống che hết khuôn mặt khiến anh ta chẳng thể nhìn thấy dung mạo của Dương Vân.

"Dương Vân, nói cho mày biết. Cả trường này trừ Trịnh Đình ra không ai dám khinh thường tao mà m lại dám, xem ra ms tới nên còn rất ngông cuồng. "Trần Thanh My đá một cái vào bụng cô khiến cơ thể nhỏ bé văng ra xa.

Trịnh Đình ngứa mắt liền cho đàn em lên ngăn cô ta lại. Đàn  của anh nhanh chóng tiến lên ngăn cản cú đá tiếp theo của ả.

"Đình?... "Cô ta tròn mắt nhìn anh.

"Sao? Lại lấy danh tôi đi ăn hiếp người khác sao? "Giọng lạnh lùng cất lên.

Dương Vân giật mình. Giọng này rất giống với giọng của Vũ Văn Đức chỉ là giọng anh ấm hơn so với người này. Cô tò mò muốn nhìn thấy gương mặt người này liền gượng dậy.

Trịnh Đình thấy cô đang đứng dậy thì quét mắt nhanh qua nhưng...

Anh bất ngờ trước vẻ đẹp  thuận khiết của cô. Lần da trắng muốt, đôi mắt to mang vẻ đượm buồn, đôi môi hồng tự nhiên rỉ ra chút máu. Khác biệt nữa là cô không trang điểm vẫn xinh đẹp.

Dương Vân ngước mắt lên nhìn Trịnh Đình. Ánh sáng buồn này lại buồn hơn vì trước mặt cô chỉ là một người con trai xa lạ. Cụp mắt xuống nhẹ nhàng bước đi, cô bước thẳng ra cổng trường rồi bước thẳng về nhà. Dang di học mà

Trịnh Đình nhìn thân ảnh người con gái yếu đuối gầy yếu đó bỗng trong lòng có chút đau xót.

"Đình anh làm j v? Hôm nay lại vì nó mà làm em mất mặt trước mọi người"

"Tôi thích vậy thì sao? "Hững hờ trả lời.

Đang đinh quay người bước đi thì nghe Vũ Thanh My nói.

"Đình em k hi vọng anh quan tam ai khác ngoài em. "

"Quên chưa nói. Chúng ta dừng lại đi, mối quan hệ này tôi cảm thấy thật nhàm chán. "Anh cười lạnh.

"Đình? Anh vì cái j? "

"Vì tôi thích. "Sau đó bước đi để lại cô ta với bao ánh mắt thương hại của mọi người.

Cô ta giận tím mặt. Nắm chặt tay. Vũ Thanh My là con gái cưng của phó chủ tịch thành phố đến hiệu trưởng cũng phải nể cô ta ba phần sao anh ta dám.

"My à bỏ đi. "Bạn bè của ả lên tiếng an ủi liền bị tát cho một cái.

"Tôi k cho phép các người nói. Im mồm vào. "

Dương Vân về nhà liền nhốt mình vào phòng khóc.

"Văn Đức, em nhớ anh. Văn Đức,... "

Cô khóc đến cạn kiệt sức lực rồi thiếp đi lúc nào cũng k biết. Cho tới khi nghe thấy dì nói chuyện với ai đó.

"Chào bác. "Là giọng của Trịnh Đình. Cô nghĩ vậy.

"Chào cháu. "Dì nhìn sơ qua cậu nam sinh này. Cao to tuấn tú điển trai ăn nói cũng rất lịch sự thì khẽ cười.

"Cặp của Dương Vân ạ. "Nói rồi anh dùng hai tay nâng cặp lên đưa cho dì.
Dì cầm lấy hơi thắc mắc :

"Cặp của con bé sao lại... "

K chờ dì nói hết anh đã nhanh trí trả lời.

"Hồi sáng này cậu ấy nói mệt nên liền trở về không kịp mang theo cặp ạ. "

Nghe Trịnh Đình nói ánh mắt dì liền k giấu được vẻ buồn bã và thương xót hướng về cánh cửa luôn đóng kính đó.

Trịnh Đình cũng tinh ý bắt được điểm này.

"Cậu ấy có vấn đề gì sao ạ? Tuy hơi riêng tư nhưng cháu muốn giúp đỡ cậu ấy. "

Dì nghe anh nói vậy cũng bất lực lắc đầu.

"Không ai giúp được con bé hết. Chỉ trừ một người nhưng tiếc rằng người đó đã k còn. Dù sao cũng cảm ơn cháu. Dì k thể giữ cháu lại dùng cơm được cháu thông cảm nhé. "

Cậu k cười chỉ dùng ánh mắt chân thành nhất nói.

"Dì tin cháu. Cháu sẽ làm bạn ấy thay đổi. "

Không hiểu tại sao anh lại muốn bảo vệ cô. Đem cô ôm ở trong lòng để gánh hết những nổi đau khổ mà cô phải nhận. Và bây giờ anh biết, ngay từ lần đầu gặp cô anh đã yêu cô mất rồi.

Dì ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên này. Trước khi ra về Trịnh Đình nói to.

"Dương Vân, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Nên xin cậu đừng khóc. "

"Tiểu Vân, anh sẽ bảo vệ cho em. Nên em hãy vui lên nhé. Có chịu không? "
Vũ Văn Đức cũng đã từng nói với cô như vậy.

Cô lại khóc, lại khóc. Khóc thật to.

Trịnh Đình cười chào tạm biệt dì rồi leo lên chiếc motor phân phối lớn chạy đi.

Dì bước vào nhà gõ cửa phòng cô.

"Tiểu Vân, con ngủ rồi sao? "Cô không đáp chỉ im lặng.

"Dì để cặp con ở đây nhé. Bữa tối dì cũng nấu rồi, con có đói thì xuống hâm lại rồi an nhé."

Dì bước đi rồi khẽ mỉm cười.

Nghe được tiếng của phòng đóng lại cô ngồi dậy bước ra mở cửa lấy cặp vào thì bất chợt cô thấy cặp cô có đính một tờ giấy nhỏ ở bên trong.

/Dương Vân, tôi không có ý gì hết chỉ muốn bảo vệ cho cậu. Cậu chấp nhận tôi làm không chấp nhận tôi cũng làm nên khỏi lo nghĩ. Trịnh Đình. /

Cô đặt tờ giấy xuống bàn rồi nặng nề để cơ thể rơi tự do xuống giường, khẽ dịch người.

/Trịnh Đình. /

Dương Vân chìm vào giấc ngủ. Cô hi vọng ngày mai sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn.

Nắng chiếu vào phòng soi sáng căn phòng mọi khi u tối.

/Tiểu Vân con không bao giờ được phụ lòng những người yêu thương con, quan tâm con vì họ đặt con trong tim. /

Mẹ cô đã từng nói như vậy. Cho nên vì   dì vì Vũ Văn Đức và vì hắn cô sẽ thay đổi.

Thay vẻ hời hợt bằng nụ cười nhẹ, thay gương mặt nhợt nhạt hằng ngày bằng lớp phấn hồng nhẹ. Cô chỉnh sửa bản thân coi như chỉnh sửa cả tương lai sau này.

Dì nhìn thấy cô như vậy thì bất ngờ hẳn lên. Cô chỉ cười.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Trịnh Đình mặt lạnh dựa vào chiếc Bentlay đen chờ cô. Đã sớm đoán được nhưng cô cũng không thể không ngạc nhiên.

Hắn ta không nhìn cô.

"Trịnh Đình? "Giọng nói thanh thoát của cô khiến hắn quay đầu lại. Hắn mở to mắt nhìn cô. Đôi môi hồng gương mặt trang điểm nhẹ khiến anh tim anh lỡ mất một nhịp.

"Cậu cười rất xinh, giọng nói cũng thanh thoát như vậy nên nói nhiều một chút sẽ thoải mái hơn.

Dương Vân không nói chỉ cười khẽ gật đầu.

Chiếc xe đen bóng chạy vào cổng trường khiến mọi người không khỏi xôn xao.

Trịnh Đình bước xuống theo sau là nữ sinh xinh đẹp như tiên khiến nam sinh nhìn không thể rời mắt.Hai người nắm tay nhau cùng lên lớp.

Bước tới bước này coi như Dương Vân đã chấp nhận chàng trai này. Đã định rằng cô chỉ thay đổi vì một mình anh, chỉ anh.

Vào lúc này cô nên cất giữ hình bóng của Vũ Văn Đức vào một góc trong tim để khiến tim mình một lần nữa mở lòng.

Trần Thanh My đứng trên lầu nhìn thấy cảnh này thì không khỏi máu trong người nóng lên. Ánh mắt căm phẫn nắm chặt tay.

"Thứ Trần Thanh My này không có được thì không một ai được có. Tôi sẽ hủy hoại hết tất thứ các người có."

Trịnh Đình ngồi sát bên cô. Cũng không giáo viên nào ý kiến. Hắn ta làm rầm rộ lên như vậy ai mà không biết đây.

Trong một tuần đó cô cười nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn đều nhờ Trịnh Đình.

Cho tới một ngày. Hiệu trưởng mời cô lên nói chuyện. Anh cũng theo, hiệu trưởng thấy anh liền sợ không dám nói nhưng vì ngoài anh có một băng đảng xã hội đen hoạt động ngầm hùng mạnh thì còn một người nữa uy lực cũng không nhỏ nên cuối cùng vẫn nói.

"Tiểu thư Dương Vân. Cô học ở đây đã nửa tháng rồi vẫn không thấy có tiến bộ, còn mang trong người chứng bệnh trầm cảm, cô làm cho các học sinh khác sợ nên nhà trường quyết định không thể giữ cô ở lại nữa. Cho nên ngày mai cơ không cần tới trường nữa, hi vọng cô không buồn.

Nghe hiệu trưởng nói cô liền tối tăm trở lại. Là do cô có bệnh. Thấy cô như vậy Trịnh Đình liền tức giận gầm lên :

"Ông đang nói cái gì? Ai cho ông cái quyền đuổi cô ấy đi. "

Ông ta sợ hãi, mồ hôi túa ra như mưa.

"Trịnh... Trịnh thiếu, không phải tôi không giữ mà là... là không thể giữ. "

Trịnh Đình định tiến lên đấm một phát vào mặt lão thì:

"Đình, thôi đi. "Cô trở về lớp thu dọn sách vở. Anh nhìn cô mà đau lòng, cô gái của anh sao lại chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Cô ra về nhưng không cho anh theo. Nhìn ánh mắt đượm buồn của cô mà anh đau lòng. Ngược lại thì có một người đang cười rất hả hê.

"Trò chơi vẫn còn, tiếp tục tận hưởng nỗi đau đi nào. "

Ánh mắt sắt đá ngay lập tức quét vào lớp dừng lại trên người Trần Thanh My.

/Rác rưỡi, xem tôi cho cô nếm vị đau khổ. Chuẩn bị xuống địa ngục đi. /

Vừa về tới nhà liền thấy một đám người đang đập phá nhà cửa. Dì khóc đến sưng cả hai mắt.

"Dì à. "Cô chạy tới đỡ dì.

"Tiểu Vân... "

Đang móc điện thoại ta gọi cho Trịnh Đình, vừa bắt máy chiếc điện thoại liền bị đá văng ra xa. Đám người đó bắt lấy cô mang đi. Dì lo lắng chạy đi lấy lại chiếc điện thoại của cô. Trịnh Đình bên kia vẫn đang rất lo lắng liên tục gọi lại.

"Đình à. Tiểu Vân bị bắt mất rồi. "

Trịnh Đình nghe thấy vậy liền lập tức chạy xe với tốc độ nhanh nhất tới nhà cô. Điều này không khỏi khiến Trần Thanh My vui vẻ.

Vừa đến nơi đã thấy dì ngồi trước cửa  nhà bị đập tan tành.

"Đình à, con mau cứu Tiểu Vân. "

Anh gọi người tới mang dì tới chỗ an toàn cùng một số người trong tổ chức tìm cô. Mỗi người đều mang theo súng. Anh mang theo khoảng 100 người đang tìm kiếm thì điện thoại reo lên.

"Trịnh Đình nếu muốn cứu Dương Vân thì tới đây mau. Em chờ a." Giọng Trần Thanh My truyền qua điện thoại khiến anh tức giận nghiến răng nắm chặt tay. Dò theo định vị trong điện thoại của cô đuổi tới nơi.

Một cảng biển bị bỏ hoang, Dương Vân bị trói bên trong. Xung quanh có rất nhiều người trong đó có Trần Thanh My.

"Đình, anh tới rồi. Đúng là rất nhanh. "

"Không nói nhiều, thả Dương Vân ra. "

Cô ta đi tới. Chĩa súng vào đầu cô. "

"Bỏ hết súng xuống. "

Anh cùng vài anh em phía sau cũng ngoan ngoãn bỏ xuống. Dương Vân thấy vậy liền sợ hãi.

"Đình, mau chạy, mặc kệ em. Đình. "

Trịnh Đình vẫn đứng đó.

"Tới đây. "Cô ta nói.

Anh bước tới. Cô ta liền bắn một phát vào vai máu văng ra, ướt đẫm chiếc áo trắng.

"Đình... "Dương Vân la lớn. Cố thoát khỏi dây trói.

"Ở yên đó, anh sẽ tới. "Anh mỉm cười.

Cô ta tức giận bắn một phát vào chân khiến anh khuỵ xuống.

"Đình, làm ơn. Đừng bước tới nữa. Em không muốn. Về đi, Đình. "Cô khóc thật nhiều, khóc và chỉ khóc. Trái tim cô đau nhói. Ai gần cô đều sẽ gặp bất hạnh sao. Nếu vậy, cô sẽ không ngang bướng nữa. Cô sẽ buông tay như vậy thì ít nhất anh vẫn sống.

"Trần Thanh My, người cô nhắm vào là tôi. Không được làm hại anh ấy. "

Trần Thanh My cười sau đó bắn một phát trượt qua vai anh.

"Tôi thích nhìn hai người đau khổ. Thấy người mình yêu chết mà không thể cứu, sẽ rất đau nhỉ? "

Dứt lời đàn em của anh liền ập tới từ phía sau. Ngay lập tức mặt đất nhuộm máu. Trịnh Đình dùng sức lực chạy tới cắt dây trói ôm cô vào lòng. Trần Thanh My hoảng loạn nhưng vẫn nhắm bắn thêm một phát vào Dương Vân.

Trịnh Đình liền xoay người lại đỡ lấy viên đạn.

Dương Vân sợ hãi ôm lấy cơ thể anh.

"Đình, Đình... "

"Không sao... "Đàn em giúp anh cầm lại máu.

Bọn người của cô ta bị bắt hết. Đang định giết luôn ả thì cô lên tiếng.

"Chờ một chút."

Dương Vân cột tóc lên cao. Xắn tay áo lên tiến về phía ả.

Cô tát vào mặt ả ta liên tục cho đến khi hai má ả ta đỏ lên.

Trịnh Đình cười.

Hôm sau. /Chủ tịch thành phố Trần Quốc ăn hối lộ cắt chức. Con gái Dương Thanh My mất tích./ Toàn bộ là những tin tức nóng hổi trên mạng xã hội.

Trịnh Đình nằm viện được Dương Vân chăm sóc không khỏi vui vẻ. Cứ chọc cô mãi.

"Tiểu Vân nè. Người yêu cũ của em cũng không tồi nhỉ? Đào tạo được đầu lợn như em thành như vậy thật giỏi. "

Cô trừng mắt nhìn anh.

Dì ngồi kế bên cũng cười.

"Dì à, điều con hứa đã làm được. Dì có thưởng gì cho con không? "

Dì cười thật tươi.

"Thưởng Tiểu Vân cho con đấy. "Cô như đứng hình. Bị dì mình bán rẻ thật đau lòng.

"Dì nói rồi, vậy nên... "

Anh lấy ra một chiếc hộp mở ra. Một cặp nhẫn hình trái tim đôi hết sức đẹp. Anh lấy ra nhẫn nữ đeo vào tay cô.

"Em là của anh, từ nay về sau không được chạy lung tung nữa. "

Cô tràn ngập hạnh phúc đeo nhẫn còn lại cho anh.

Ba người cùng cười trong hạnh phúc.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gmail