7.2 | Trung thu độc lập - Thép Mới
SGK
Dưới ánh trăng này, dòng thác nước sẽ đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.
(trích)
--------------------------------------------
Gửi các em nhỏ
Đêm nay, anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới Trung thu và nghĩ tới các em.
Nghĩ tới các em, anh nghĩ tới cả một thời thơ ấu của anh, của tất cả chúng anh. Anh không khỏi đau đớn và căm giận nhớ lại chuỗi ngày xanh của một bày trẻ con nô lệ của một nước nô lệ.
Vì sự bóc lột của quân thù, không khí gia đình chúng ta đáng lẽ đầm ấm bao nhiêu, đã bị cuộc mưu sinh gay go vật lộn làm cho nặng nề và lạnh nhạt. Cha mẹ chúng ta tất nhiên lúc nào cũng chan chứa tình yêu thương chúng ta, vì đầu tắt mặt tối, lo kiếm sống cho cả nhà, nên không còn lúc nào nghĩ đến trìu mến, âu yếm các anh. Còn nói gì đến sự săn sóc về vật chất, có bao giờ các anh được đầy đủ? Các anh âm thầm lớn lên như loài cây cớm, thiếu mầu xanh, thiếu ánh nắng. Biết bao nhiêu tuổi thơ non bị hắt hủi, bị vùi dập, bị cướp công, cướp sức ngay từ tấm bé. Những người may mắn được gia đình hy sinh ghê gớm để cho ăn học thì cũng chỉ biết lo ăn học để làm thuê cho lũ giặc nước, kiếm miếng ăn thừa. Cuộc sống dã man đã giết chết ở các anh những ý cao, tình đẹp. Đời nô lệ dạy các anh sớm có những ý nghĩ thấp hèn, giả dối. Tài năng và nhân cách phát triển làm sao được. Phần đông các anh trưởng thành trong tăm tối, sống không Tổ quốc, không lý tưởng, không ngày mai. Ngày tháng trôi qua tầm thường, tẻ nhạt. Nếu không có cách mạng, kiếp người lại chỉ là kiếp của loài bò sát nép mình trong hang ẩm ướt.
Anh vẫn biết Trung thu năm nay, một phần đông các em hãy còn thiếu cơm, thiếu áo, nói gì đến không bánh, không đèn. Một phần đông các em hãy còn lủi thủi với trăng lên. Chính vì nụ cười của các em, của tất cả các em, mà các anh và nhân dân cả nước chiến đấu và còn chiến đấu mãi. Một Trung thu gần đây, phải có có đủ đồ chơi cho tất cả các em. Tất cả các em đều phải được ăn no, mặc ấm, học tập và vui đùa.
Trăng đêm nay, trăng sáng mùa thu năm Độc lập đầu tiên, không còn vẻ yếu ớt và lạnh lùng của những trăng xưa. Anh nghĩ tới các em, nghĩ tới hoàn cảnh đang đổi mới của các em, anh phấn khởi vui mừng.
Đêm trăng sáng, các em hãy nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. Các em ạ, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống rộng rãi và tươi đẹp vô cùng. Mươi, mười lăm năm nữa thôi, các em lớn lên sẽ thấy cũng ánh trăng này trên dòng thác đổ làm chạy máy phát điện mãnh liệt của nước nhà. Các em sẽ thấy cũng ánh trăng này ở giữa biển rộng, trên con tàu lớn cắm cờ đỏ sao vàng. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít và cao thăm thẳm, dãi trên những đồng lúa mênh mông, hay đuổi theo những đoàn tàu băng băng chạy trên đường sắt ngút ngàn. Biết đâu chẳng có những em sẽ cưỡi máy bay vui Trung thu giữa trời cao, càng ngắm rõ chị Hằng hơn?
Ôi, cuộc sống ngày mai, cuộc sống của các em, cuộc sống say mê nồng cháy. Đời sẽ là một bản đàn rực rỡ có muôn vạn âm thanh. Các em sẽ viết bài thơ bằng sắt thép và bằng lửa đỏ lòng trai: bài thơ của xây dựng ấy.
Trăng đêm nay sáng quá. Trăng đêm mai còn sáng hơn. Anh mừng cho các em và nghĩ tới các em, nghĩ tới ngày mai của các em, lòng anh bị kích thích, hăng hái, dạt dào. Anh nắm chắc lấy súng. Lúc này, anh dám chấp cả một đại đội quân thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com