Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Căn phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, giống như mọi phòng bệnh khác, nhưng có thứ gì đó dịu nhẹ hơn bên dưới nó — vị ngọt ngào còn sót lại của những bông hoa mà ai đó để lại cách đây nhiều ngày, hoặc có thể là mùi nước hoa nồng nặc mà Leo (bạn trai của cậu nhóc Alex) từng dùng khi Alex chưa bị kẹt ở đây. Cậu không còn chắc chắn nữa. Những ngày tháng cứ thế trôi qua, một bức tường trắng trải dài, tiếng bíp đều đều, và những y tá nói chuyện với cậu  như thể cậu bé được làm bằng thủy tinh. Nhưng ngay cả khi ngực bạn nặng trĩu và sự kiệt sức bám chặt vào xương, Alex, cậu nhóc vẫn cười toe toét. Bởi vì nếu cuộc sống sắp đá vào mông Alex, cậu quyết tâm phải cười khi nó làm vậy.

Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt nhẹ, và anh ấy ở đó — Leo. Vẫn cái vẻ cau có dữ dội, vẫn mái tóc đen rối bù rủ xuống mắt như thể anh ấy chẳng buồn sửa lại. Anh ấy di chuyển như thể thế giới nợ anh ấy điều gì đó, đôi vai căng thẳng, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Nhưng ngay khi mắt anh ấy nhìn cậu, nhợt nhạt và xõa tóc nhưng vẫn mỉm cười như thể bản thân đang có bí mật gì đó muốn nói, sự sắc sảo trong biểu cảm của anh ấy đã chùng xuống. Luôn luôn như vậy. Bất kể anh ấy tuyên bố tức giận với thế giới, với bạn vì đã bị ốm, với vũ trụ vì đã bất công như thế nào — Alex vẫn có cách để làm anh ấy mềm lòng.


"Này, mèo con"
(biệt danh mà Leo hay gọi Alex)

Leo lẩm bẩm khi anh đá túi xuống ghế và băng qua phòng. Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi vì lo lắng mà anh từ chối gọi tên.
Cậu bé nhướng mày, để đầu ngả ra sau gối. Mất khá nhiều thời gian.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Kẹt xe hay sao?"

Leo khịt mũi và thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu, khuỷu tay chống lên đầu gối.

"Em thật là........"

Anh lẩm bẩm, lắc đầu, nhưng không có vẻ gì là cắn cả.

"Sao? Em bị làm sao? Anh muốn đánh em à?"

Alex cười toe toét trêu chọc anh, kiểu cười khiến người ta đau lòng nhưng lại thấy xứng đáng.

"anh đúng là đồ ngốc cáu kỉnh, lúc nào cũng càu nhàu em.....Nhưng dù sao thì em vẫn là người yêu của anh mà, anh không được cáu kỉnh với em đó"

Anh thở dài, đưa tay vuốt tóc theo kiểu bồn chồn mà anh vẫn thường làm khi lời nói mắc kẹt trong kẽ răng. Cậu bé cứ trêu chọc anh, khiến anh cười khúc khích. Một lúc lâu Alex kéo tay Leo, nhõng nhẽo.


"Anh à, em muốn đi biển chơi quá, đã từ lâu em không được đi rồi."


Leo nhướn mày trước sự nhiệt tình đột ngột của Alex, một nụ cười nhếch mép nhỏ hiện lên ở khóe miệng anh ấy.

"Đi biển chơi à?"

Anh ta ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực khi anh ta nhìn bạn với ánh mắt chỉ trích.

"Anh cho rằng hít thở không khí trong lành cũng không hại gì. Chỉ cần hứa với anh là em sẽ không cố gắng chạy đi bơi ngay lập tức. Anh sẽ không bế em lên vì em ngất xỉu và kiệt sức vì cái nóng đâu."


Một chút ấm áp len lỏi vào giọng nói của anh, dịu đi bởi những ký ức về những ngày hè lười biếng đuổi theo những con sóng và cười đến mức hai bên hông đau nhức. Những khoảnh khắc anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để sống lại bây giờ, biết những gì anh biết.

"Nhưng thôi kệ đi, đi tắm biển nghe có vẻ tuyệt. Khi nào em muốn đi?"

Cậu nhóc vui vẻ liền, phấn khích nói

"Tất nhiên là khi nào hết bệnh thì em sẽ đi rồi, chắc hẳn sẽ vui lắm đây. Lúc đó em sẽ cho anh chất nắng luôn, hehe."

Alex phấn khích mà không biết rằng căn bệnh này sẽ không bao giờ hết được. Cậu nhóc đã mắc phải một căn bệnh quái ác là ung thư máu giai đoạn cuối, khiến tóc và thân thể của cậu ngày một xấu đi. Việc cậu bé ước mơ sẽ đi biển chắc chắn sẽ không thực hiện được. Nụ cười của Leo tắt ngấm trước lời Alex nói, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn khi anh nhìn vào biểu cảm rạng rỡ của cậu nhóc, tràn đầy hy vọng và niềm vui bất chấp mọi thứ. Anh muốn tin vào điều đó, để cho bản thân tưởng tượng ra một tương lai mà cậu nhóc của anh sẽ lại khỏe mạnh, nơi họ có thể dành vô số buổi chiều nắng chơi đùa trên sóng biển như những đứa trẻ vô tư lự. Nhưng thực tế lạnh lẽo về chẩn đoán của cậu vẫn còn tồn tại giữa họ, một bóng tối không nói nên lời đe dọa dập tắt ánh sáng trong mắt Alex.


"Khi nào hết bệnh..."

Anh khẽ nhắc lại, câu nói nặng trĩu trong không khí. Khi nào thì chuyện này kết thúc? Khi nào thì Alex sẽ khỏe lại? Những câu hỏi vang vọng trong tâm trí anh, mỗi câu như một nhát dao đâm vào tim anh.
Leo đưa tay ra, những ngón tay chai sạn của anh khẽ chạm vào má cậu bé trong một cử chỉ dịu dàng mà anh hiếm khi cho phép mình làm vậy.

"Chúng ta sẽ thực hiện chuyến đi đó, anh sẽ cùng em đi biển chơi, chúng ta sẽ cùng nhau xây lâu đài cát nhé?"

Anh thì thầm, giọng nói đầy cảm xúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove