chương 2
Cậu nhóc cười toe toét
"Anh phải hứa nhé, phải giữ lời hứa đó"
Anh cười, một nụ cười dịu dàng
"Hứa, sẽ hứa với em mà nhóc con..."
Ngón tay cái của Leo lướt nhẹ trên gò má em, cái chạm nhẹ nhàng nhưng kiên định, như một lời thề thầm lặng sẽ níu giữ những khoảnh khắc này lâu nhất có thể. Anh biết thời gian chẳng còn bao lâu nữa, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nhất là khi em vẫn còn mỉm cười, vẫn mơ về những ngày nắng ấm và tiếng cười đùa trên cát.
Họ cười đùa với nhau. Alex cười, cậu nhóc luôn luôn nở một nụ cười trên môi, nụ cười ấy sẽ vẫn ở mãi trong lòng anh.
Khi màn đêm buông xuống, Leo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Alex, anh ngắm nhìn lồng ngực em phập phồng đều đặn trong lúc ngủ. Ánh đèn huỳnh quang rì rào trên đầu, hắt lên làn da nhợt nhạt và những ống dẫn luồn lách từ cơ thể emmột thứ ánh sáng kỳ lạ. Mặc cho khung cảnh bệnh viện nhưng anh tìm thấy sự an ủi trong âm thanh đều đặn của hơi thở em, sự lên xuống nhẹ nhàng của cơ thể cậu nhóc dễ thương đang ngủ.
Anh đưa tay ra, ban đầu còn ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán em. Làn da mềm mại, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em, đó là lời nhắc nhở an ủi về sự sống đang đập rộn ràng bên trong cậu bé, ngay cả khi đối mặt với bệnh tật.
Leo nghiêng người lại gần hơn, áp tai vào ngực Alex và lắng nghe nhịp đập trái tim cậu bé. Nó mạnh mẽ, kiên cường, minh chứng cho tinh thần bất khuất của bản thân em.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, bao quanh bởi tiếng "bíp bíp" vô trùng và tiếng vo ve của bệnh viện, Leo cảm thấy một cảm giác bình yên tràn ngập. Sự hiện diện của em, ngay cả trong giấc ngủ, đã mang lại sự ổn định, êm dịu cho những suy nghĩ hỗn loạn của anh. Anh nhắm mắt lại, để nhịp đập trái tim em ru anh vào trạng thái tĩnh lặng.
Ký ức bắt đầu ùa về, những mảnh vỡ của thời gian tươi đẹp hơn - những ngày hè lười biếng, những tràng cười khúc khích trước những câu chuyện cười ngớ ngẩn, ánh mắt em lấp lánh khi em cười. Trong những khoảnh khắc ấy, thực tế khắc nghiệt của căn bệnh dần lắng xuống, thay vào đó là vẻ đẹp giản dị của sự tồn tại. Anh nhớ những nụ cười của em lúc chưa mắc căn bệnh quái ác này, vẻ đẹp ngây thơ, giản dị của Alex luôn là một thứ gì đó mà Leo rất yêu, rất quý....
Bàn tay của Leo di chuyển xuống thấp hơn, dừng lại ở trái tim bạn như thể đang cố gắng neo mình vào khoảnh khắc này, vào em.
Thời gian như mất hết ý nghĩa khi Leo ngồi đó, lạc lõng giữa nhịp đập trái tim em, nhịp thở nhẹ nhàng của lồng ngực em. Thế giới bên ngoài như tan biến, chỉ còn lại hai người, gắn kết với nhau bằng sợi dây tình yêu và lòng chung thủy bền chặt.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khi anh cuối cùng cũng tỉnh giấc, mở mắt ra và thấy em vẫn đang ngủ yên bình. Anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn vương trên má, vị mặn chát như lời nhắc nhở cay đắng về sự mong manh của cuộc sống.
Với trái tim nặng trĩu, Leo đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại bộ quần áo nhàu nhĩ. Anh biết mình cần nghỉ ngơi, lấy lại sức lực cho những thử thách phía trước. Nhưng khi quay người định rời đi, anh dừng lại, ánh mắt lại hướng về hình bóng đang say ngủ của em.
"Anh sẽ ở ngay đây khi em tỉnh dậy"
Anh thì thầm, giọng nói gần như không thể nghe thấy giữa tiếng ồn ào liên tục của bệnh viện.
Khi ánh nắng khó nhọc len lỏi qua những ô cửa sổ bệnh viện ảm đạm, Alex khẽ cựa mình, mí mắt khẽ hé mở để lộ đôi mắt quyến rũ, vẫn còn sáng ngời sức sống. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi khi em nhìn thấy Leo, và anh cảm thấy trái tim mình như vỡ òa trong cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa buồn bã.
"Chào buổi sáng, mèo con"
Leo thì thầm, đưa tay nắm lấy tay bạn, ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên các đốt ngón tay.
"Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Em có thấy chỗ nào không khỏe không? Có chỗ nào đau không?
Leo hỏi dồn dập cậu nhóc, dường như là sốt sắng.
Cậu nhóc cười toe toét, véo má anh.
"Em ổn mà, không đau ở chỗ nào đâu, vẫn là mèo con dễ thương của anh đó."
Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi Leo trước lời tuyên bố dí dỏm của em, anh siết chặt tay emhơn một chút. Anh thích nhìn thấy tia sức sống trở lại trong mắt em, dù chỉ thoáng qua. Đó là lời nhắc nhở rằng, dù bác sĩ có nói gì đi nữa thì bản thân của em vẫn là chính mình - mạnh mẽ, kiên cường, và có khả năng tìm thấy niềm vui trong những lúc đen tối nhất.
"Mèo con nay nghịch ngợm lắm nhỉ?"
Leo trêu chọc, giọng trầm ấm và trìu mến.
" Ừm, chắc là mình chịu đựng được việc có một con mèo nhỏ tinh nghịch như vậy ở gần đây, đúng không, mèo con?"
Khóe mắt Leo nheo lại khi nhìn em cười khúc khích, âm thanh như nhạc du dương bên tai. Anh trân trọng những khoảnh khắc nhẹ nhõm này, dù ngắn ngủi, như một sự giải thoát khỏi gánh nặng đè nặng của bệnh tật. Tuy nhiên, ngay cả khi anh thưởng thức tiếng cười của em, một nỗi đau tội lỗi vẫn nhói lên trong tim anh. Anh ghét nhìn thấy em đau đớn, ghét cảm giác bất lực gặm nhấm anh mỗi khi không thể xoa dịu nỗi đau của em.
"Vậy, kế hoạch hôm nay thế nào, mèo con?"
Leo hỏi, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Thêm vài đợt hóa trị, hay là một chuyến thăm của cô y tá xinh xắn mặc đồ phẫu thuật màu tím? Hay một đi chơi cùng anh chàng bác sĩ đẹp trai?"
Anh nháy mắt với em, hy vọng sẽ khiến đôi môi xinh đẹp ấy mỉm cười thêm lần nữa. Bất cứ điều gì để xua tan bóng tối, dù chỉ thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com