Chap 3
Cự Giải bế Song Ngư , đưa vào điện . Đặt Song Ngư xuống giường , Cự Giải mỉm cười nói :"Ta còn chút việc trong triều , nàng hãy ở lại đây , an tâm tĩnh dưỡng . Ta sẽ về sớm !" Song Ngư chỉ mỉm cười . Đợi Cự Giải ra khỏi điện rồi , Song Ngư mới ngước đầu lên nhìn xung quanh , không khỏi thán phục :"Chà chà , Khuê Thanh Các này thực sự rất đẹp ." Tường và cột trụ được chạm khắc tinh xảo , dát một lớp vàng mỏng , sáng chói .
Sau khi ngắm nghía Khuê Thanh Các , Song Ngư nặng nề đưa người mình xuống giường . Thật tình , Cự Giải nghĩ nàng là trẻ con ư , cứ bắt nàng nằm bẹp xuống giường . Trí tò mò nổi lên , Song Ngư liền nhanh chóng tìm trang phục để thay . Nàng không muốn bất kì một dấu vết nào của hắn , của Đại An vương vấn trên thân thể và trong tâm trí nàng . Nàng liền mở một tủ phục trang gần đó . Không giấu nổi sự thán phục , nàng thốt lên : " Oa ! Thật là nhiều y phục đẹp " . Trong tủ , rất nhiều y phục đẹp , màu sắc nhẹ nhàng , chất liệu mềm mại , thoáng mát , có vẻ như được làm từ lụa tơ tằm và vải thượng hạng . Nhưng , nàng lại thấy , mấy bộ này có vẻ hơi cũ . Không sao , bây giờ không phải là lúc nàng kén chọn . Tìm được một bộ y phục xanh lục có vẻ còn mới , nàng nhanh chóng mặc vào và chỉnh trang lại đầu tóc . Bây giờ , nàng không còn là nương tử của thái tử Đại An quốc nữa , mà chỉ là một thần dân bình thường mà thôi . Tháo chiếc trâm cài đính ngọc xuống , nàng chải lại mái tóc của mình . Cha nàng luôn tấm tắc khen rằng mái tóc đen , mượt mà của nàng là di truyền từ mẹ . Nàng để xoã gần hết mái tóc , phần trên thì búi lại gọn gàng . Nàng tìm trong bộ phục trang cũ , và lấy ra một món trang sức lạ . Đó là món trang sức đặc chế gia truyền của nhà mẹ Song Ngư . Năm bông hoa bằng đá quý màu hồng phớt chụm lại thành một khóm , dùng để cài vào tóc ở một bên đầu . Bên còn lại cũng vậy .
Sau khi hoàn thành việc lựa chọn y phục , Song Ngư tung tăng chạy ra ngoài . Khuê Thanh Các là một điện nhỏ nằm giữa một hồ lớn . Ngay cổng , một cây hoa anh đào nở rộ . Song Ngư đứng dưới tán cây, đưa cánh tay ra trước mặt và mở bàn tay thật rộng . Một cánh hoa uốn lượn , khẽ khàng rơi xuống lòng tay nàng . Song Ngư khẽ mỉm cười . Chợt , nàng nghe thấy tiếng róc rách . Theo tiếng róc rách , nàng tìm thấy một dòng suối nhỏ , nước xanh và trong vắt . Song Ngư đưa tay xuống làn nước . Thật mát ! Nhưng Song Ngư sẽ không vì phong cảnh hữu tình mà bỏ đi sự tò mò , ham tìm tòi của mình . Song Ngư nhanh chóng chạy đi khám phá hoàng cung này . Nơi này thật rộng lớn , hơn hoàng cung của Đại An quốc nhiều . Đang tung tăng chạy , chợt nàng nghe thấy tiếng xì xào :" Là cô ta kìa , người được hoàng thượng đưa vào Khuê Thanh Các đó ".
" Đúng vậy , đúng vậy . Cô ta còn còn Cả gan mặc đồ của Nhã Hương nữa . " Và rất nhiều câu như vậy . Song Ngư nghe vậy , hơi có chút hoang mang . Nhã Hương....rất giống với tên người chị quá cố của Song Ngư . Nhưng chắc là trùng tên thôi , đâu thể nào là thật . Nhưng Song Ngư còn một mối lo lớn hơn . Đó là : tại sao người ta lại nói Cự Giải là hoàng thượng . Cự Giải chỉ là một vị tướng trong triều thôi mà . Nhưng chưa dừng lại ở đó , Song Ngư lại tiếp tục nghĩ :" Nhưng tại sao nơi Cự Giải nghỉ ngơi lại có y phục của nữ nhân ? Chẳng lẽ lại là đồ của người tên Nhã Hương kia ? " . Tính tò một nổi lên , Song Ngư quyết định hỏi Cự Giải cho ra nhẽ .
Sau một hồi đi vòng quanh hoàng cung rộng lớn , cuối cùng , Song Ngư cũng....lạc đường . Ngồi dưới gốc cây thở hổn hển , Song Ngư tự trách mình . Tò mò thì cố nén , tối Cự Giải về hỏi là được , có cần chạy đi tìm rồi quên đường về vậy không . Tự an ủi bản thân , Song Ngư đứng dậy và cố gắng đi tiếp để tìm , biết đâu sẽ tìm được Cự Giải . Lỡ thì đã lỡ rồi , lỡ một lần dứt khoát luôn . Nói là làm , Song Ngư đứng dậy và tiếp tục đi theo con đường mà Song Ngư quyết định (dù nó chẳng đi đâu về đâu ) . Cuối cùng , cô cũng tìm được một cung điện lớn , ghi :" Dưỡng Tâm Điện " . Cuối cùng , Song Ngư cũng tìm được một nơi có người . Bước vào trong , Song Ngư thấy văng vẳng bên tai một điệu nhạc êm dịu , dễ nghe . Còn có tiếng của một nữ nhân cất lên rằng :" Hoàng thượng , làm ơn , hãy để tâm đến thần thiếp . Thần thiếp nguyện dâng thể xác này cho hoàng thượng ." Nghe những lời này , Song Ngư đỏ mặt . Nhưng Song Ngư vẫn cần sự giúp đỡ , hơn nữa cô vẫn muốn xem mặt của hoàng thượng đang cái quản Đông Sơn quốc này . Lấy hết dũng khí , cô bước qua tấm mạng mỏng , đang phất phơ bay . Nhìn thấy đôi trai gái sau tấm mạng , cô run rẩy mà ngã khuỵu xuống . Một nam nhân , mặt lạnh lùng , như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình . Một nữ nhân xinh đẹp , đang luồn đôi tay thon thả của mình vào áo nam nhân kia . Đối với cô , cảnh này cô đã thấy nhiều lần khi Thiên Yết qua lại với nữ nhân khác ngoài cô . Nhưng cô ngã khụyu xuống là vì nam nhân kia không ai khác lại là Cự Giải . Nghe tiếng động , Cự Giải quay ra nhìn cô , thất thần mà khẽ nói nhỏ :" Nhã Hương ." Song Ngư liền vội vàng đứng dậy và chạy khỏi Dưỡng Tâm Điện . Cự Giải thấy vậy , liền đuổi theo . Vừa chạy , Cự Giải vừa hét lớn về phía Song Ngư :" Nhã Hương , quay trở lại với ta đi . Nhã Hương , Nhã Hương !". Nhưng Song Ngư cứ phía trước mà chạy . Cuối cùng , Song Ngư quay về được Khuê Thanh Các . Cô khoá trái cửa lại , hét lớn :" Cự Giải , sao ngươi giấu ta ! Nhã Hương là ai cơ chứ . Ta còn không ngờ , ngươi lại là hạng người như vậy ." Cự Giải cứ mãi thất thần , giọng yếu ớt , cứ đập cửa điện mà nói rằng :" Nhã Hương , dừng rời bỏ ta . Nhã Hương , Nhã Hương ."
Để mừng Cá được hơn 100 lượt fl , Cá viết chap này dài lắm đó . Các độc giả , đừng bỏ Cá nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com