Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi hận anh , Thiên Yết

Đừng , chàng ơi , đừng đuổi thiếp ra khỏi cung mà - giọng Song Ngư khẩn khoản van xin . Không - Thiên Yết dứt khoát trả lời - Bây giờ nàng ko còn giá trị gì với ta , mau cút đi cho khuất mắt ta .
Ả Như Lan đứng bên cạnh Thiên Yết , sung sướng mỉm cười gian tà . Kế hoạch đuổi Song Ngư ra khỏi cung của Như Lan đã thành công rực rỡ . Một khi đã đuổi Song Ngư ra khỏi cung rồi , ả có thể lên làm thái tử phi , thậm chí là hoàng hậu trong tương lai .
Song Ngư bám lấy chân Thiên Yết , thống khổ van hắn :"Thiên Yết , thiếp xin chàng , hãy cho thiếp ở lại . Nếu bây giờ thiếp trở về , thiếp biết ăn nói thế nào với cha mẹ thiếp đây ." Nàng vừa nói , nước mắt lưng tròng . Nhưng hắn vẫn đứng đó , khuôn mặt toát lên một vẻ lạnh lùng . Hắn không nói năng gì , chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống , hôn lên môi nàng . Như Lan đứng đó ,mặt biến sắc . Chẳng lẽ , Thiên Yết lại cho Song Ngư ở lại . Rồi hắn đứng lên , và đá vào mặt nàng , nói :"Nụ hôn kia , coi như là món quà cuối cùng ta tặng nàng , còn cú đá này , là để nhắc nhở nàng , rằng ta đã hết yêu nàng. "
Nói rồi , Thiên Yết cùng Như Lan đi vào cung , để lại Song Ngư ngoài cổng thành cùng với ánh mắt oán hận . Nàng đã tự thề với lòng mình , mối thù này , nếu không thể trả , nàng sẽ không bao giờ gặp mặt bố mẹ nàng nữa . Song Ngư lặng lẽ đứng lên , phủi bụi và quay đầu bước đi . Trên đường , nàng dùng số tiền ít ỏi của mình để mua một chiếc ô giấy . Và nàng định sẽ đi sang Đông Sơn quốc . Tuy nhiên , nàng ko còn tiền để đi thuyền , nàng đành men theo đường biên giới mà sang Đông Sơn quốc . Mang theo nỗi hận thù , nàng dùng hết sức lực để trèo đèo lội suối , ra khỏi cái đất nước mà mang theo hình bóng hắn . Qua bao nhiêu rừng rậm , dần dần , y phục của nàng rách tơi tả . Chỉ còn lại lớp áo trắng bên trong , cũng không kém phần rách rưới . Chiếc ô giờ đã thủng lỗ chỗ . Không những vậy , cái hôm mà nàng ra khỏi Đại An quốc , là cái hôm mà trời mưa tầm tã . Nàng lại không có gì bỏ bụng mấy hôm nay . Sức lực đã dần cạn kiệt .

Ảnh Song Ngư khi sang Đông Sơn quốc

Khi đặt chân sang địa phận Đông Sơn quốc rồi , nàng kiệt sức mà ngã lăn ra đất . Trong mơ hồ , nàng nghe thấy tiếng có ngựa , và nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú . Người đó bế nàng dậy , đưa nàng lên ngựa và nhanh chóng đi vào một nơi nào đó . Sau khi tỉnh lại , nàng nhìn xung quanh . Nàng đang ở trong một hang đá . Trên mình đắp một tấm áo của một nam nhân . Hơi ấm từ chiếc áo vẫn còn . Nàng mệt mỏi mở mắt , khẽ mấp máy môi :"Tôi hận anh , Thiên Yết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com