62
"Yun hyung, không thấy Kim Jimin đâu cả."
Khi nhận được điện thoại của Ryu Taek, Jeon Jungkook đang bận rộn xử lý kế hoạch thu mua Dong Ryu, chuyện khiến hắn lo lắng nhất rốt cuộc vẫn cứ xảy ra, nhưng hắn bình tĩnh không tức giận trong lúc nghe điện thoại, "Anh sẽ đến ngay lập tức."
"Yun hyung, không..."
Jeon Jungkook bỗng chốc ra tay, xóa sạch những câu nói dư thừa của Ryu Taek, "Chuyện gì đã xảy ra?" Vừa nói hắn vừa đi lên tầng trên.
Ryu Taek lặp lại lời nói của người đi giao sữa một lần nữa... Lúc người đi giao sữa tỉnh cậu ta không hề báo cảnh sát, xem như bản thân gặp xui xẻo mà đi về nhà, Ryu Taek tìm được cậu ta đúng lúc nên cậu ta mới chịu nói ra.
"Nói như thế cậu ấy đã mất tích gần mười mấy giờ rồi?!" Jeon Jungkook phẫn nộ khiển trách, "Tại sao bây giờ mới nói cho anh biết?!"
"Chúng em không thấy cậu ấy ra khỏi cửa, nên cứ nghĩ cậu ấy vẫn ở trong nhà như mọi ngày, vừa rồi là Kim JunSu muốn chúng em tìm anh."
Đang lúc nói chuyện Jeon Jungkook đã đẩy cửa nhà của Jimin ra, cửa cũng không có khóa, hắn vừa khéo nghe được tiếng tranh cãi của những người trong phòng.
"Tại sao anh đi tìm Jeon Jungkook?! Có thể chính anh ta đem Jimin hyung mang đi, anh có biết không?!"
Giọng nói này không hề lạ lẫm với Jeon Jungkook, đó là của Shim ChangMin.
"Không thể là Jeon Jungkook, người của anh ta vẫn luôn canh giữ ở trước cửa."
"Được, nếu không phải anh ta, vậy anh tìm anh ta thì có ý nghĩa gì? Anh ta có thể giúp đỡ cái gì sao?"
"Anh ta có tiền có thế, người trong hay ngoài thế giới ngầm anh ta đều có quan hệ, so với chúng ta anh ta sẽ có biện pháp!"
"Chúng ta không có biện pháp thì còn có thể báo cảnh sát!"
"ChangMin, em học pháp luật, sao lại không biết, mất tích chưa đến bốn mươi tám tiếng không thể lập án điều tra! Bây giờ chúng ta không thể chờ được, em không xem báo ngày hôm nay sao? Cheol Chil bị phát lệnh truy nã rồi!"
"Cheol Chil? Jimin hyung mất tích thì có liên quan gì đến Cheol Chil?"
"Jimin hyung nói với anh, Cheol Chil có thù oán với Jeon Jungkook, mà hiện tại Cheol Chil bị phát lệnh truy nã, có thể là do Jeon Jungkook làm, cho nên có thể hắn sẽ lợi dụng Jimin hyung để uy hiếp Jeon Jungkook!"
"JunSu hyung, anh không báo cảnh sát, còn có một nguyên nhân phải không!" ChangMin đột ngột nói.
"Huh?"
"Thẻ nhớ." ChangMin nhanh chóng nói tiếp, "Người đi giao sữa đó nói Jimin hyung một mình ra ngoài, hơn nữa anh ấy cố ý né tránh thuộc hạ của Jeon Jungkook, kỳ thực là anh ấy muốn đem thẻ nhớ giao cho cảnh sát đúng không? Anh đã sớm đoán được, cũng đã gọi điện thoại hỏi Baek Guk Jimin hyung có đi tìm ông ta không có phải không? Sau đó Baek Guk nói Jimin hyung không đi tìm ông ta, cho nên anh mới có thể nghi ngờ rằng Jimin hyung bị người cưỡng ép, tiếp đó anh đoán được là Cheol Chil có đúng không? Thực tế Jimin hyung xảy ra chuyện anh chắc hẳn cảm thấy may mắn! Ít nhất thẻ nhớ không bị đưa cho cảnh sát, Park YooChun còn có thể cứu giúp có đúng không? Anh sợ khi cảnh sát tìm được Jimin hyung sẽ lục soát thẻ nhớ trong người anh ấy nên mới không báo cảnh sát có đúng không?!" ChangMin đi lên từng bước một chất vấn JunSu.
"ChangMin..."
"Jimin hyung và anh đều cùng một ruột với nhau! Jeon Jungkook và Park YooChun có cái gì tốt?! Park YooChun đối xử như thế với anh, anh vẫn cứ thiên vị hắn?! Hai người các anh rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?!"
"Không..."
"Anh cho rằng làm như vậy cảnh sát sẽ không có biện pháp tóm được Park YooChun sao? Anh quá ngây thơ rồi! Lẽ nào cho đến bây giờ anh không nghĩ tới, mảnh thẻ nhớ đó có thể là giả?"
"Không thể nào."
ChangMin cười giận dữ, cậu chậm rãi lắc đầu, "JunSu hyung, nếu như Jimin hyung thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ không phụ lòng anh ấy chứ?"
"Cậu ấy sẽ không gặp chuyện không may đâu." Một thanh âm lạnh lùng từ cửa truyền đến.
ChangMin buông áo JunSu ra, trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, "Chúng tôi không cần anh giúp đỡ."
"Ai muốn giúp các cậu?! Tôi chỉ nói là sẽ không để Jimin gặp chuyện không may mà thôi."
"Bởi vì anh nên có không ít chuyện xảy ra với anh ấy." ChangMin vẫn khăng khăng giữ vẻ cố chấp không chịu thỏa hiệp.
Jeon Jungkook không để tâm, hắn nhìn JunSu, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy Kim JunSu, thật sự, trong lòng hắn bây giờ hoang mang rối loạn, bất luận thế nào cũng không thể liên hệ người đàn ông nho nhã thanh tú ở trước mắt với thân thể chịu đủ hủy hoại trong cuộn băng ghi hình kia được.
"Xin lỗi." Sau khi hai người đối diện một lúc, Jeon Jungkook nghiêm trang nói ra hai chữ.
JunSu có chút sững sờ, đối với Jeon Jungkook cậu không đến mức oán hận nhưng tuyệt đối không có thiện cảm, dù sao anh ta hại cậu phải vào tù đồng thời còn làm cậu bị hành hạ nhiều như vậy.
JunSu nhíu mày, mất tự nhiên đi đến sofa, "Anh có thể dò hỏi xem Jimin hyung đang ở đâu không?"
"JunSu hyung, chúng ta không nên nhờ anh ta!" ChangMin hô to với JunSu.
"Nếu như cậu không có bản lĩnh tìm ra Jimin, thì tốt nhất là ngậm miệng lại cho tôi!" Jeon Jungkook uy nghiêm nói một câu, sau đó ra hiệu bảo Ryu Taek mở máy tính xách tay, "Cheol Chil không hề liên lạc với tôi, không biết hắn định làm trò quỷ gì, cậu khẳng định Jimin mất tích sao? Có thể cậu ấy đi nơi khác?"
"Nếu anh ấy muốn đi đâu nhất định sẽ nói cho tôi biết, hôm nay anh ấy giấu diếm không nói với tôi, điện thoại di động cũng không mang theo, tôi lo anh ấy gặp chuyện không may."
Jeon Jungkook gõ một chuỗi ký tự trên bàn phím, "Được rồi, cậu vừa nói đến thẻ nhớ, có thể nói cho tôi biết là cái gì không?" Jeon Jungkook ngẩng đầu hỏi JunSu.
JunSu giật mình một chút, lập tức mở miệng nói, "Là Park YooChun cho tôi, sổ sách của Park gia các anh."
Ngoài ý muốn, Jeon Jungkook không hề hoang mang hay tức giận, hắn chỉ cười cười nói, "YooChun rốt cuộc cũng có sự lựa chọn của riêng nó rồi."
ChangMin ở bên cạnh vừa lắng nghe vừa nén giận, "Jeon Jungkook, con mẹ nó anh rốt cuộc có thể tìm được Cheol Chil hay không?!"
Jeon Jungkook thản nhiên nhìn vào mắt ChangMin, tiếp đó loay hoay với máy tính, chỉ trong phút chốc trên màn hình xuất hiện một tấm bản đồ điện tử, "Tôi đã đặt một thiết bị theo dõi GPS cỡ nhỏ bên trong chiếc nhẫn của Jimin, nếu Jimin đeo nhẫn thì sẽ tìm được cậu ấy."
"Anh ấy có đeo!" JunSu kích động đến mức phát ra âm thanh, trong mắt tràn đầy niềm vui, "Anh ấy không hề tháo ra!"
Trái tim của Jeon Jungkook run lên, trong chớp mắt nét mặt trở nên dịu dàng mềm mại gần như có thể vắt ra nước. Hắn im lặng, cúi đầu nhìn màn hình, mày nhíu ngày càng sâu, "Cậu khẳng định cậu ấy có đeo?"
"Ngày hôm qua vẫn còn đeo, hôm nay chắc sẽ không tháo ra..." JunSu mờ mịt nhìn chằm chằm vào màn hình không hề có tín hiệu kia.
"Không có khả năng là rời khỏi đây, Cheol Chil còn chưa đạt được mục đích..." Jeon Jungkook thì thầm tự nói.
"Yun hyung, nếu như là ở ngoại thành, quỹ đạo lệch quá xa khỏi tâm khu phố, không cảm ứng được tín hiệu." Ryu Taek nhắc nhở.
"Lập tức bố trí người đi ngoại ô thành phố tìm, một chỗ cũng không được bỏ sót, cho dù trong một căn nhà trên núi xa xôi hẻo lánh, cũng phải tìm kiếm cẩn thận cho anh!"
"Đã rõ."
Trời tối đen như mực, tia sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ khẽ xuyên vào.
Jimin ngày càng cảm thấy mùi hôi thối ngạt thở choáng hết đầu óc, thậm chí còn có thể thấy những con ruồi muỗi đậu trên thi thể vẫy vẫy màng cánh mỏng manh nhẹ nhàng khiêu vũ, sợ hãi trí mạng dồn dập tập kích cậu.
Cậu sợ, rất sợ, cậu kiên cường nhưng không có nghĩ là cậu không sợ chết.
Mở mắt trừng trừng nhìn ba thân thể dần dần bị phân hủy ngay trước mắt, cảm giác giống như chính mình bị lây nhiễm, thật sự vô cùng đáng sợ.
Jimin bất chợt đứng lên, chậm chạp đi đến bên giường. Mùi thối rữa xung quanh thi thể càng thêm nồng nặc, Jimin nhìn đúng vị trí của con dao, sau đó nâng tay trái lên, chậm rãi dùng sức rút dao từ trên người đàn ông ra.
Jimin đi về hướng cửa gỗ, trước đó cậu đã xác định cửa gỗ này là loại gỗ rỗng, muốn phá hủy cũng không khó, mà cậu chưa làm như vậy cũng bởi vì trong lòng cậu vẫn luôn tin tưởng chắc chắn rằng Jeon Jungkook sẽ xuất hiện đúng lúc giống như nhân vật anh hùng trong phim điện ảnh, thậm chí cậu nghĩ, nếu Jeon Jungkook thật sự đến, cậu sẽ không đánh, không cãi, cậu đã thừa nhận rồi...
Nhưng, Jimin cầm dao lên
"Loảng xoảng loảng xoảng..."
Sau vài tiếng nổ, mấy giây sau, trên cửa gỗ đã có một lỗ thủng lớn đủ để một người chui qua.
Jimin cong lưng, tạo một tư thế thuận lợi để cậu đi ra ngoài. Cậu vừa đi vừa nghĩ... Hóa ra Jeon Jungkook không phải là chúa cứu thế của mình, hóa ra chỉ có mình mới có thể cứu chính mình.
Jimin chuyển động ra bên ngoài cửa sắt, đúng như trong dự liệu của cậu, cổng cũng bị khóa trái, Cheol Chil sẽ không ngu dốt để cậu thoát thân đơn giản như vậy.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lạ lùng, Jimin trầm ngâm trốn trong bóng tối.
Ngay sau đó, cửa mở, Jimin nắm chặt cán dao.
Một người bước đến, "A..."
"Pằng..."
Cheol Chil nửa quỳ trên mặt đất, giơ súng trong tay lên.
"Pằng..." Lại là một tiếng súng.
Cánh tay trái của Jimin rũ xuống, lạnh lùng nở nụ cười, "Gãy chân chưa?"
"Hai cánh tay bị gãy còn chưa đủ sao?"
Jimin ngừng cười, cắn chặt răng. Cậu nhìn xuống mặt đất, một vũng máu lớn, bao gồm máu của cậu và Cheol Chil.
Phát súng thứ nhất của Cheol Chil chỉ sượt qua vai phải của Jimin, làm xước da nên chảy một ít máu, cũng không nghiêm trọng. Phát súng thứ hai mới thật sự làm tổn thương cậu, chuẩn xác bắn thẳng vào cánh tay trái.
Jimin đau đến muốn cười, bởi lẽ trong khoảnh khắc viên đạn tiến vào thân thể, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một cái tên — Jeon Jungkook.
Máu trên cánh tay không ngừng chảy, Jimin có cảm giác dịch thể trong toàn cơ thể cũng bị hút ra ngoài, thân thể càng ngày càng nhẹ, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Cậu ép buộc mình phải mở mắt nhưng chiếc đầu không thể kiểm soát mà ngửa ra phía sau...
"Yun hyung, trong một ngôi nhà ở Changnam có phát hiện ba xác người, là một gia đình ba người, đã chết gần một ngày đêm, ở chỗ cổng còn có hàng loạt vết máu, hình như là còn mới, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra."
"Cái gì?!" JunSu và ChangMin đồng loạt thốt ra.
Jeon Jungkook uốn cong ngón tay cố sức ép vào khoảng giữa đôi lông mày, đầu óc hỗn loạn, hắn bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, giọng nói khàn khàn hỏi, "Trong nhà không còn người nào khác?"
"Người của chúng ta đã đến đó trước khi cảnh sát tới, nhưng lúc ấy căn nhà đã trống không."
Máy vi tính đột nhiên truyền đến một tiếng động kỳ lạ, "Đây là..." ChangMin chỉ vào một chấm đỏ trên màn hình, chấm đỏ kia từ từ tiến vào tâm khu phố.
Đôi mắt của Jeon Jungkook bỗng chốc sáng lên, "Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com