Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

(Bắt đầu từ chương này mình đổi xưng hô cho Lăng Diễm là y, còn lại Lăng Nham và các anh công là hắn)
.
.

Ngày hôm sau, Lăng Diễm thoải mái vươn người thức dậy, dụi dụi mắt ngáp một cái, chưa định thần đã thấy dáng người Lăng Nham ngồi thẳng tắp bên giường trìu mến nhìn y.

"Bây giờ là lúc nào rồi?", Lăng Diễm theo thói quen cọ cọ eo Lăng Nham, lười biếng duỗi người.

"Mới chính ngọ, vẫn còn sớm, ca ngủ thêm chút đi.", Lăng Nham cười cưng chiều xoa tóc y.

"Hả? Đã trưa rồi sao? Sao đệ không gọi ta dậy?", Lăng Diễm vừa nghe đã bật tỉnh, vội vàng khoác trung y ngồi dậy.

"Ca quên rồi sao, tửu lâu của chúng ta sập rồi, không cần dậy sớm buôn bán nữa!"

".....", nghe tới đây y lại đau lòng muốn chết, âm thầm chửi rủa tên nào đó phá nát sản nghiệp của y.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng thị vệ cẩn thận gọi vào.
"Hai vị công tử đã tỉnh chưa ạ, nhị trang chủ muốn mời hai người cùng dùng bữa."

Lăng Nham nghe thấy liền muốn từ chối, nhưng Lăng Diễm đã đói bụng lắm rồi, vội vàng đáp ứng. Hắn không kịp ngăn cản ca ca tham ăn, đành bất lực giúp y thay y phục rửa mặt, chuẩn bị cùng Ngân Bạch dùng thiện.

Lăng Diễm hoàn toàn quên mất thái độ của Ngân Bạch hôm trước, vui vẻ vẫy tay chạy đến. Lúc này một bạch y công tử nho nhã đang từ tốn thưởng trà, nhấc mi thấy tiểu mĩ nhân chân sáo chạy đến, cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng Lăng Nham đi đằng sau lại có vẻ mặt không tốt, nhìn hắn đầy kiêng dè.

"Hai vị công tử hôm qua ngủ có ngon không?", Ngân Bạch đưa một ly trà qua, ôn nhu thăm hỏi.

"Ngủ rất ngon, ta còn ngủ quên nữa cơ. À không cần trà, mang thức ăn lên luôn đi, ta đói bụng rồi!", Lăng Diễm phất tay từ chối, xoa xoa cái bụng nhỏ đang réo.

Ngân Bạch hơi ngừng động tác, nhưng rất nhanh liền ra hiệu cho thuộc hạ mang thức ăn lên, tự mình uống chung trà.

Đúng là một mỹ nhân ngu ngốc.

Thức ăn vừa lên, Lăng Diễm liền không đợi được càn quét mọi thứ. Lăng Nham như đã quen, bình tĩnh lột tôm cho y, dùng khăn lau vết dầu mỡ trên ngón tay bạch ngọc. Ngân Bạch lúc này thấy dáng vẻ của y không còn đáng yêu như lúc đầu nữa, chỉ thấy chướng mắt, nhưng vẫn mỉm cười hướng đệ đệ y hỏi.

"Phải rồi, hôm ấy không biết khi cứu tại hạ, vị công tử đây có nhặt được ngọc bội nào không?"

"Ngọc bội? Không thấy.", Lăng Nham vẫn chú tâm lau tay cho Lăng Diễm, đáp cho có lệ.

"Ngọc bội đó rất quan trọng với tại hạ, mong công tử không nói dối."

"Ta cần gì phải lấy ngọc bội của ngươi?"

Biết rằng Lăng Nham cố tình giấu giếm, Ngân Bạch nhíu mày bắt đầu mất kiên nhẫn, ngón tay vuốt ve bạch phiến, lạnh giọng.

"Xem ra ngươi không thích nói chuyện nhẹ nhàng."

Nhìn thấy tình thế giương cung bạt kiếm, Lăng Diễm cũng không dám ăn nữa, nhéo tay áo Lăng Nham lo lắng khuyên ngăn.

"Này, đệ có lấy ngọc bội gì đó không, trả cho người ta đi. Hắn có vẻ rất coi trọng thứ đó đấy!"

"Đệ không lấy.", Lăng Nham vẫn bình tĩnh không động, hoàn toàn coi nhẹ uy áp của người trước mặt.

"Được rồi, vậy các người cũng đừng hòng rời khỏi đây!"
Nhìn hắn ngoan cố không nhận, Ngân Bạch cũng không vội, đứng dậy phất áo bỏ đi.

Không hiểu sao bị giam lỏng, Lăng Diễm ngơ ngác nhìn hắn rời đi, quay người vội vàng tra hỏi đệ đệ.

"Rốt cuộc đệ có giữ ngọc bội của hắn không vậy?

"Ca không tin đệ sao?", Lăng Nham cụp mắt nhìn y, nhàn nhạt hỏi.

"A... Ta tin chứ. Chắc chắn là tên kia làm rơi đâu đó rồi đổ oan cho chúng ta. Hừ, tên đáng ghét đó!", Lăng Diễm bối rối xoay mặt không dám nhìn đệ đệ, mạnh miệng mắng.

Lăng Nham cười khẽ, giúp y rửa tay sạch sẽ rồi trở về phòng ngủ.

.
.
(Hí hí lâu không up truyện, ngại ghia 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tracông