Xiềng Xích Tội Lỗi
Trường Sinh: gã
Đăng Dương: nó
Trung Thành: y
Thái Sơn: hắn
Anh Duy: anh
_________________________
Âm thanh ngột ngạt và đầy ái muội trong căn phòng rộng lớn dần dịu xuống, chỉ còn tiếng thở đứt quãng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Những chuyển động mãnh liệt trước đó chậm dần, như một thỏa hiệp ngầm của hai kẻ thống trị khi cảm nhận người trong lòng gần như ngất đi. Cơ thể Anh Duy mềm nhũn, để đôi tay gầy guộc buông thõng dọc theo thân mình, tựa hoàn toàn vào người Đăng Dương như thể không còn lựa chọn nào khác.
Đăng Dương cúi đầu, hơi thở nặng nề nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm thấy. Bàn tay nó đặt nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của người anh lớn, nơi đã thấm đẫm mồ hôi. Những ngón tay dài, thô ráp nhưng đầy ôn nhu, khẽ vuốt ve như muốn xoa dịu đi chút tàn dư đau đớn còn đọng lại.
Hơi thở của nó hòa quyện vào cổ anh, ấm nóng mà dịu dàng, đối lập với trạng thái bất lực của người trong lòng. Anh Duy khẽ co giật, từng cơn run rẩy yếu ớt truyền qua cơ thể, vừa như phản kháng, vừa như sự bất lực đến tuyệt vọng. Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt nặng trĩu dường như không còn muốn mở ra, để mặc bản thân rơi vào trạng thái mơ hồ giữa tỉnh và mê.
Căn phòng vẫn ngập trong hơi thở ấm nóng và cảm xúc hỗn độn. Đăng Dương siết chặt vòng tay, cúi xuống thì thầm điều gì đó bên tai Anh Duy, nhưng người anh lớn chỉ khẽ rùng mình, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn kiệt sức trong vòng tay của nó.
Trường Sinh nhìn một màn ân ái trong thầm lặng kia mà nóng đỏ mắt, gã không thèm quan tâm việc trong lòng hiện đã mệt ra sau, đôi tay gân guốc cấu mạnh vào chiếc eo gầy chi chít những dấu tay đỏ chói, vết cắn sâu hoằn, ướt đẫm mồ hôi cùng không ít tinh dịch như minh chứng cho việc mình còn ở đây.
"Ư...đừng...đâm nữa...a...mm..hức...không nổi...rát...ư hức...đau quá..."
Thuốc đã hết tác dụng từ lâu, bên dưới hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài cơn đau bỏng rát, thành ruột đau nhói khi bị ma sát liên tục tưởng chừng như sắp chảy máu. Chỗ tinh dịch dù đã tràn ra đôi chút nhưng vẫn còn đọng lại bên trong làm bụng dưới nhói đau nghẹn ứ, căng trướng.
Cơn đau rát càng được kéo cao khi Trường Sinh mặc kệ câu nói của anh mà liên tục đâm rút, đưa đẩy dương vật như một cách trút giận khi anh không quan tâm đến gã. Dù có đôi chút khó khăn khi hai thân trụ to lớn bị miệng nhỏ gắt gao cắn chặt nhưng đó không phải điều mà gã quan tâm.
"Anh là ai? Gọi tên anh anh liền tha cho bé"
Mái tóc bết dính mồ hôi bị bàn tay thô bạo siết chặt, kéo giật về phía sau, làm lộ ra khuôn mặt đỏ bừng và những đường nét gầy gò lấm tấm mồ hôi. Lời nói vừa sắc lạnh vừa như một nhát dao bén ngọt xuyên qua tâm trí, khiến anh rơi vào trạng thái hỗn loạn, mụ mị không phân biệt rõ là khoái cảm hay sự hành hạ không lối thoát.
Đôi mắt nhòe đi, chứa đầy nước, chẳng thể nhận rõ hình dáng của người phía trước, tất cả chỉ còn là những đường nét mơ hồ, như một bức tranh loang lổ ánh sáng. Đôi môi sưng đỏ, run rẩy không ngừng, cố gắng mấp máy nhưng chỉ có thể phát ra tên gã trong thứ âm vực khàn khàn, ngắt quãng, như một lời khẩn cầu yếu ớt vang lên giữa sự bất lực và xao động.
"Anh...Sinh...tha...làm ơn tha...agh...hức...đừng...Đăng Dương...a...."
Bờ ngực mềm mại của anh lại bị đôi môi thô bạo của Đăng Dương tìm đến, không chút do dự mà cắn mạnh lên. Nơi núm thịt nhỏ bé, vốn đã sưng đỏ tấy vì những va chạm trước đó, giờ càng thêm nhạy cảm đến đau rát khi phải đối mặt với từng cơn gió lạnh len lỏi qua làn da. Cảm giác vừa buốt giá vừa nhức nhối khiến anh khẽ run lên, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự chịu đựng pha lẫn một chút khoái cảm mơ hồ.
Tay nắm xuống phần tóc xám khói của nó cố đẩy ra nhưng bất thành, môi trên bị Trường Sinh bắt lấy hôn xuống, thô bạo hệt cái cách gã đang giã mạnh bạo bên dưới. Răng môi hết day day cắn cắn vùng môi mọng rồi chuyển vào xâm chiếm khoang miệng đã bị rút đi nhịp thở, bắt lấy chiếc lưỡi mỏi nhừ của anh cuốn lấy, mút như một chiếc kem nhỏ ngọt ngào.
Eo bị nhấn sâu xuống cùng lúc hai dương vật thô to thi nhau ra vào, kéo từng thớ thịt bên trong căng cứng, dãn ra như sắp chảy máu, từng âm rên rỉ nơi môi trên bị chặn lại chỉ thoát ra ngoài những tiếng ư ư vô nghĩa.
...
Điện thoại sáng đèn, Trường Sinh rít sâu hơi thuốc lá trước khi nhấc lên, 1h20 sáng và gã thừa biết chủ nhân cuộc gọi này là ai.
"Này đừng làm anh ấy ngất đấy, em với anh Thành còn chưa đụng lần nào đâu"
Nguyễn Thái Sơn ngồi ở ghế phụ láy lên tiếng, cố ý bật loa ngoài cho người láy xe là Lê Trung Thành cùng tham gia.
"Ban nảy thì chưa ngất đâu, nhưng nếu hai người đến trễ thì sẽ bị thằng Dương làm ngất thật đấy"
Gã cười cười ngậm vào đầu thuốc, chuyển cuộc gọi sang video call chĩa thẳng camera vào hai thân thể trên giường. Một người quần chỉnh tề còn người còn lại bị bắt ép nằm dài trên giường, mông bị ép cao, lòng thòng xuống hai đến ba sợi dây mà bọn họ thừa biết chúng là gì.
Như hóa thân thành cameraman của một bộ phim khiêu dâm chuyên nghiệp, Trường Sinh thay đổi góc máy hướng thẳng vào vòng 3 căng mọng đỏ ửng của anh. Đăng Dương như hiểu ý, hai tay nó tách ra hai cánh mông mềm mại lộ ra huyệt động đỏ hỏn sưng tấy đang không ngừng ọc ra thứ dịch trắng nhớp nháp.
Trường Sinh với tay lấy chiếc điện thoại hiện rõ một cột các mốc từ 1 đến 5, gã vốn không phải con người kiên nhẫn nên đã một lượt kéo lên tận 5.
"AGGHHHH~...dừng...hức...xin...xin tha...ahhh...ức...hỏng...sẽ hỏng mất...."
Ba quả trứng run được Đăng Dương cho vào trước đó hoạt động một lúc hết công xuất, chúng thay phiên đánh mạnh vào bức tường nhạy cảm một cách vô tội vạ, một quả được đẩy sâu chèn ép lên điểm nhạy cảm làm cơ thể anh run lên bần bật, cố trườn người về trước né tránh.
Vang lên từng tiếng cầu khẩn xin tha nhưng vô dụng, đổi lại là từng âm thanh chát chúa khi tay hai người đó thay phiên hành hạ bờ mông biến đỏ đau rát của anh như một màn trừng phạt khi Anh Duy có ý định chống đối hoặc chỉ đơn giản họ thích như thế.
Bắn đến khô cả tinh dịch và anh không biết bao giờ việc này mới kết thúc. Huyệt động co rút khi những quả trứng run bên dưới được tắt đi cũng là lúc cánh cửa căn phòng vang lên tiếng mở.
Căn phòng chào đón thêm hai vị khách.
Thái Sơn mỉm cười như chào hai người trong đó, nhanh chóng tháo xuống từng lớp quần bản thân mặc, cùng Trung Thành trèo lên chiếc giường đỡ lên cơ thể người anh lớn.
"Hừm, em đã dặn đừng chạm vào mặt anh ấy rồi mà"
Hắn khẽ xuýt xoa, đôi tay nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, ánh mắt thoáng hiện lên chút xót xa lẫn trách móc. Những ngón tay thô ráp lướt qua vết sưng đỏ ửng nơi gò má, để lại cảm giác ấm áp xen lẫn chút ngượng ngùng.
"Đau lắm phải không người đẹp ơi?"
Giọng hắn trầm thấp, pha chút dịu dàng khó gặp, như đang cố xoa dịu nỗi đau vừa bị Anh Tú để lại. Khuôn mặt sướt mướt kia dường như càng trở nên yếu ớt trong bàn tay của hắn, khiến hắn chẳng kìm được mà cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như muốn xóa đi tất cả những tổn thương.
Nhưng làm gì có con người nào bình thường ở đây. Trung Thành chỉ mỉm cười với hành động của người bạn cùng tuổi. Thân với Thái Sơn khi còn ở Sóng, hơn ai hết y hiểu rõ hành vi biến thái của hắn nhưng không vạch trần, làm thế cũng chẳng có lợi gì.
"Em biết cưng mệt lắm rồi, chúng ta cùng kết thúc sớm nhé"
Trung Thành thích thú xoa nắn miệng ngoài sưng lên, dùng chút ít nhân từ để kéo ra 3 quả trứng run được bao bọc bởi tinh dịch trắng đục nhớp nháp. Nháy mắt ra hiệu với Thái Sơn đang ngồi phía trước.
Phối hợp nhẹ nhàng đưa cả hai thân trụ đã cương cứng vào miệng nhỏ mà không một chút khó khăn, bên dưới lại ngoan ngoãn mà cắn vào nhả ra rất có quy luật làm hai người khổng khỏi xuýt xoa khen ngợi.
"Tsk...cưng cắn giỏi thật, đã cắn bao nhiêu đầu cặc rồi mà thành thục đến thế?"
Lời nói dâm mĩ phát ra cạnh tai làm Anh Duy không khỏi rụt người né tránh, cổ họng khô khốc mệt lã không lên được bất cứ lời nào.
"Em biết người đẹp giỏi mà, giỏi ngậm cặc đàn ông"
Lộ bản chật khi dục vọng dân trào, Thái Sơn xoa lên đầu ngực hiện rõ từng dấu răng vết cắn, hắn như bị mê hoặc vào đầu ngực sưng tấy đó, môi lưỡi hạ xuống không nhân nhượng mà lần nữa cắn lên day lấy.
Thân thể rệu rã mặc cho hai dương vật bên dưới cày cấy, mi mắt anh nặn trĩu, đang dần nhíu chặt lại liền bị cưỡng chế mở ra.
Trường Sinh đứng cạnh, gã bóp mạnh má anh ép cho miệng trên mở ra, không một chút nhân từ liền đâm sâu dương vật mình vào hưởng thụ.
"Sao bé không trả lời hai người họ, như bé đang ngầm thừa nhận mình là một con đĩ nhỏ thèm khát đàn ông vậy"
Nước mắt lăn dài trên má khi anh không thể phản kháng dù chỉ một chút. Lòng bàn tay bị ép co lại, bao quanh một thứ nóng hổi dính nhớp.
"Xinh yêu ngoan mà, ngoan lắm mới được chúng ta thưởng như này chứ"
Anh Duy nức nở lắc đầu yếu ớt, eo thon run rẩy chịu đựng những trận ra vào lút cán, mép thịt bị ép ra căng cứng đến khó chịu. Miệng bị ép ngậm nuốt thứ tanh hôi kinh tởm, tay run run hoàn toàn bị nó kiểm soát.
Anh Duy đã định là không có đường lui.
"Tha...a...đừng...kh-không bắn được....ức....đừng làm vậy...aaaghhh.."
Tha cho Anh Duy một nhịp để thở, lời cầu khẩn vang ra khi Thái Sơn tìm đến dương vật của anh tuốt lộng, hắn mặc kệ lời van này của anh, như muốn kéo ra hết chỗ dịch trắng còn sót lại trong đó.
Cổ họng lần nữa bị xâm chiếm, cơ thể giật lên run lẩy bẩy như đạt đỉnh cao trào nhưng bên dưới hoàn toàn không có gì chảy ra.
"Cạn tinh thật à? Hay người đẹp đang trách bọn em không làm anh sướng?"
"Có khi là trách thật đấy, chúng ta nên làm tốt Sơn nhỉ?"
Như một ám hiệu ngầm, hai dương vật phối hợp tăng tốc làm mắt anh trợn tròn bất ngờ. Từng nhịp thở bị lấy đi, bên dưới hoàn toàn vô lực mặc hai kẻ kia đưa đẩy, từng đầu ngón tay mỏi nhừ bị Đăng Dương ép chặt giữ nhịp tuốt lộng.
Không quá lâu để từng cỗ tinh dịch nóng hổi chảy thẳng vào cơ thể, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều có dấu vết tình ái.
"Người đẹp sướng đến mức tiểu ra giường luôn à?"
Thái Sơn nói trong cơn ngỡ ngàng, dòng nước vàng nhạt vấy bẩn thân dưới cùng drap giường trắng tinh làm hắn lộ ra nụ cười biến thái.
"Vậy thì em và Sơn thành công hơn mọi người ở đây rồi nhỉ?"
Y cười mỉm, đỡ lấy cơ thể người anh lớn ngồi sát rạt vào mình, tay xoa nhẹ đôi mắt đã nhắm nghiền kia thích thú.
"Cũng không hơn đâu, hai anh chứ nếm được vị của xinh yêu còn gì?"
Đăng Dương hôn nhẹ lên má anh, chụp lại vài tấm tận hưởng thành quả mà bản thân và các anh nó vừa hoàn thành.
"Được rồi dọn dẹp đi, ngày tháng sau này còn dài mà"
Gã lộ ra nụ cười biến thái, phối hợp cùng những người ở đây ngắm nhìn thành quả trước khi dọn dẹp.
_________________
"Sinh, anh biết anh Duy ở đâu không?"
...
"Anh Hiếu cũng muốn anh Anh Duy à?"
...
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com