Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bữa tối (1)



Sau khi lấy mẫu xét nghiệm từ mộ tử tù, Cao Minh cùng đoàn điều tra trở về trụ sở chính. Anh mừng vì bản thân khá được việc, song, thực ra mà nói, dù kết quả xét nghiệm thế nào thì hướng điều tra của cả đội cũng không có thêm nhiều tiến triển. Điều tra viên Uy vừa ngồi xuống bàn đã lật đi lật lại hồ sơ của Trần Tường Minh, tay bóp lấy thái dương, cố gắng kết nối những sự việc, nhưng ngoài manh mối từ phòng khám thú ý Ô Mã, gã chẳng có gì hết.

Cao Minh lấy cốc rót cà phê, đầu thì bâng quơ suy nghĩ việc khác. Anh không hiểu tại sao dạo gần đây chuyện gì của anh cũng dính đến Hạo, mà hoang mang hơn nữa là tại sao Tuệ San lại sống chung cùng tên nhà văn đó.

"Này Cao Minh, làm sao mà cậu quen tên Hạo đó?" – Điều tra viên Uy hỏi.

"À, hắn là khách hàng cũ của văn phòng thám tử Cao Đại." – Cao Minh trả lời.

"Ồ, cậu ta từng đến văn phòng thám tử của cậu trước đây sao? Đến vì việc gì vậy?" – Lần này Uy tiến tới và lấy luôn cốc cà phê mới pha từ tay anh.

Lúc này đây, Cao Minh hơi bối rối. Anh từng hứa rằng sẽ giữ danh tính của Hạo, đảm bảo để y không dính đến vụ "Tế Quỷ". Nay bị hỏi vậy, trong chốc lát không thể nghĩ ra lý lẽ nào.

"Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhớ mặt hắn chứ không can hệ nhiều. Bà Đại cũng là người tiếp nhận vụ đó."

"Thật ư?" – Uy đáp, tay chỉ vào một biên bản giải trình, nói. "Tôi tưởng hai người gặp nhau vào ngày cậu tìm thấy cô Hoàng Ngọc Linh? Hạo là người áp chế Ngọc Linh còn cậu thì cố sơ cứu cho nạn nhân, không phải vậy sao?"

Cao Minh giật mình. Chuyện này Uy đã biết rõ vậy sao còn cố tình hỏi anh. Anh quay người lại nhìn vẻ bình thản của Uy mà thâm tâm cứ nhấp nhổm không yên.

"Tôi biết anh chàng tên Hạo đó chắc chắn dính líu đến vụ Tế Quỷ mà. Nhưng liên kết thế nào thì chúng ta chưa thể rõ được. Cậu Cao Minh là người có tài, chẳng lẽ lại định ém thông tin mà điều tra một mình sao?"

Anh không đáp, đôi lông mày hơi cau lại. Vụ án khiến anh nổi tiếng, thực sự lại không hề do anh phá giải. Câu nói tâng bốc của Uy vô tình càng làm anh thêm chạnh lòng.

Thấy Cao Minh im lặng, Uy tiếp lời:

"Chúng ta đều đã biết, kẻ chủ mưu của "Tế Quỷ" đều không phải hai người Ngọc Linh và Dương Cảnh. Việc cả hai cùng tự tử trước ngày ra toà càng cho thấy họ bị một đối tượng hay nhóm người khác thao túng. Có khi nào cậu Cao Minh nghĩ rằng kẻ đó chính là anh chàng tên Hạo kia?"

"Tôi không nghĩ vậy." – Cao Minh e dè đáp. "Tôi không hề ưa hắn chút nào, nhưng... chính hắn là người tìm thấy cô gái cuối cùng, tôi... tôi chỉ xuất hiện sau đó để báo án."

"Có khi nào chính sự xuất hiện của cậu đã cứu cô ấy? Điều đó phá vỡ sự hưởng thụ của hắn trong việc giết chóc, khiến hắn phải bắt tay vào làm một vụ thứ hai?"

Cao Minh cúi đầu trầm ngâm, anh nghĩ về Tuệ San. Nếu rằng Hạo là hung thủ, liệu San có thể sống ở nơi đó cùng với kẻ định giết cô? Thần sắc cô vô cùng ổn định, đã tốt hơn rất nhiều so với lần cuối anh gặp ở bệnh viện, việc cô đang gặp nguy hiểm về thể xác hay tinh thần, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy thật phi lý. Hơn nữa, khi ngồi cùng Hạo bàn luận về những cái xác nơi Hồ Cạn, y còn tỏ ra hiếu kỳ và có ý muốn giúp đỡ. Giả dụ cứ cho rằng Hạo là kẻ chủ mưu, liệu gan y có to bằng trời mà dám trực tiếp đối chất như vậy? Cao Minh muốn bộc bạch thẳng thắn, nhưng anh cố tìm từ ngữ phù hợp để nói với cấp trên của mình.

Ấy mà bất chợt, cái cổ đứt lìa và chiếc miệng mấp máy của cô gái vào đêm kinh hoàng hiện ra trong tâm trí Cao Minh. Điều gì khiến thâm tâm anh thực sự không thích người tên Hạo này, có phải bởi vì vào đêm hôm đó, khi máu lênh láng chảy và tiếng người thảm thiết kêu gào, anh đã nhìn thấy đôi mắt y sáng bừng lên sự mãn nguyện điên rồ.

"Hừm, mọi thứ chỉ là giả thiết nếu không có bằng chứng rõ ràng." – Cao Minh đáp. "Hạo vẫn ở đó, nếu thực sự hắn gây tội ác, sớm hay muộn manh mối cũng sẽ lộ ra. Nếu chúng ta cứ khăng khăng rằng hắn là hung thủ mà chỉ tập trung một hướng, có thể sẽ bỏ lỡ những thông tin quan trọng."

"Cậu Cao Minh nói không sai. Suy luận rất hợp lý." – Điều tra viên Uy đáp. "Nhưng dù sao nhà văn Hạo kia cũng là đối tượng cần đặc biệt khoanh vùng. Hay là thời gian này cậu cứ lấy xe của đội theo dõi anh ta, xem biểu hiện của anh ta dạo gần đây như thế nào."

"Liệu việc này có nên thông báo trước với đội trưởng..."

"Không cần, không nên." – Điều tra viên Uy cười đáp. "Trước tới nay những việc này đội trưởng không cần động tay vào. Miễn là điều tra có kết quả, ông ấy chỉ cần lo phần còn lại với bên toà án thôi."

Được giao việc, Cao Minh cảm thấy trong lòng có chút vui mừng. Biết rằng công việc theo dõi sẽ rất nhàm chán nhưng trong suy nghĩ của chàng trai trẻ lại nảy sinh những ý niệm khác lạ. Anh vẫn thường bâng quơ nghĩ về Tuệ San và tự thắc mắc cuộc sống của cô giờ ra sao. Tình huống Cao Minh gặp gỡ cô gái này đặc biệt khiến anh ấn tượng, hoặc cũng có thể chỉ là do sự thu hút trai gái thông thường.

"À, còn một việc nữa..." - Cao Minh chợt khựng lại khi mắt vô tình nhìn thấy những tấm ảnh chụp tử thi đính trên bảng. "Tôi đã suy nghĩ kha khá và nhận ra, có khả năng tên giết người đã vứt những cái xác vào ban ngày."

"Vào ban ngày? Chẳng phải đứa trẻ đến báo án nói rằng nhìn thấy người vứt xác vào ban đêm sao?" – Uy nheo mày ngạc nhiên hỏi.

"Tôi có nhớ người tiếp nhận báo án nói rằng đã từng có đứa trẻ khác đến để nói điều tương tự. Nhưng anh thử nghĩ xem, tại sao người đi báo án lại là trẻ con? Tại sao nó không nhờ người lớn làm điều đó?"

"Ý cậu là sao, Cao Minh?"

"Phòng khám nghiệm xác nói rằng những xác chết đã được giữ đông lạnh trước khi bị vứt xuống hồ. Liên tiếp những đứa trẻ báo án. Tên giết người có thể đã uy hiếp những đứa bé đó để thông báo cho chúng ta về những cái xác để khi được tìm thấy, những cái xác đó vừa hay đúng đôn tan đông, vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Tôi nghĩ rằng hung thủ làm việc này không đơn giản vì tính dục."

"Vậy thì đó là gì?" – Uy đáp. Gã hơi phật lòng vì lời phản bác của Cao Minh, song vẫn tò mò muốn biết tại sao anh có suy nghĩ như vậy. "Kẻ giết người hàng loạt có thể để lại một vài dấu hiệu riêng biệt để thách thức cảnh sát cũng như thể hiện sự tự mãn của bản thân. Theo anh, hung thủ đang muốn nói gì với chúng ta?"

"Cũng có thể thông điệp này không dành cho chúng ta..." - Thanh Thanh đứng tựa cửa phòng từ lúc nào, xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

Cả Uy và Cao Minh quay sang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Trên mặt hai người khắc rất rõ hai chữ "tại sao?" nhưng ngay tức khắc chưa thốt thành lời.

"Tại sao ư?" – Thanh Thanh cười đắc ý đáp. "Lúc mọi người ở chỗ khai quật tôi đã ghé qua phòng khám của bác sĩ An Hạ, chị gái nhà văn Hạo. Đoán xem tôi thấy gì nào?"

Nói đoạn Thanh Thanh xoè lên trên bàn làm việc những bức ảnh mới được in vội từ máy in màu. Trong ảnh là hình chụp của gia đình bốn người vào mùa hè qua từng năm. Họ đều mặc đồ bơi dù mỗi kiểu ảnh đều tạo những dáng khác nhau.

"Hai người nhìn cậu bé này xem, có phải trông rất gầy và xanh xao đúng không? Nếu chỉ nhìn riêng phần cổ và thân người này thôi, chẳng phải rất giống những cái xác chúng ta tìm thấy ở hồ?"

Nghe đến đây, điều tra viên Uy bật cười thành tiếng:

"Cô Thanh Thanh chẳng lẽ lại dựa vào những điều thiếu căn cứ như vậy sao? Trẻ con ở tuổi đó thiếu gì những đứa trẻ gầy gò. Những cái xác ta tìm thấy vốn dĩ đã bị đông lạnh, thử hỏi có làn da nào vẫn hồng hào sau khi bị ném xuống hồ nước chứ."

Thanh Thanh nghe vậy lắp bắp:

"Nhưng... nhưng linh cảm của tôi..."

"Cả tôi và điều tra viên Uy đều nghĩ chuyện này có ít nhiều điều liên quan đến An Hạo, cơ mà liên quan thế nào thì cũng chưa rõ. Chúng ta không nên vội kết luận điều gì. Tôi sẽ theo dõi Hạo rồi báo cáo lại cho hai người."

Nói đoạn, Cao Minh cầm lấy cuốn sổ ghi chép và rời khỏi phòng điều tra. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao trong việc phá giải vụ án này dù bản thân chỉ đang trong vai người thử việc.

"Có lẽ mọi thứ thực sự hướng về Hạo," Cao Minh thầm nghĩ trong đầu. Suy nghĩ này tuy rõ ràng nhưng bấp bênh. Có gì trong tâm trí anh phản kháng sự xuất hiện của Hạo trong vụ án này. Thâm tâm anh coi y như một điềm gở nên tránh, song sự tò mò vẫn muốn dẫn anh đến gần hơn với sự thật.

Cao Minh ghé vào một tiệm sách và chọn mua tất cả những tác phẩm của Hạo. Anh đã may mắn khi tìm ra mấu chốt của "Tế Quỷ", nếu trùng là một kẻ gây án thì việc "chuyển thể" câu chuyện của Hạo chính là dấu hiệu riêng biệt của tên sát nhân này. Giờ anh sẽ coi đây như tư liệu tham khảo cho cuộc điều tra và cũng là thứ giết thời gian nếu việc theo dõi không có gì tiến triển.

Khi Cao Minh lái xe đến khu nhà Hạo thì trời cũng đã mờ mờ tối. Sáng, trước khi đến gặp Hạo, đội của anh đã đi một vòng quanh khu biệt thự khảo sát tình hình. Anh chọn đỗ ở bãi công cộng để không gây sự chú ý. Nơi ở của Hạo nằm ở phía trên sườn dốc, từ vị trí Cao Minh đỗ xe có thể thấy rõ lối ra vào căn biệt thự, một phần phòng khách và cửa sổ kính tầng hai. Anh đoán cửa sổ kính tầng hai đó hẳn là phòng riêng của Hạo.

Cao Minh kê ống nhòm sát cửa kính ô tô, vọng nhìn về phía căn biệt thự. Tầng trệt vừa sáng đèn, anh biết Hạo đang ở nhà. Song tầm nhìn của anh có giới hạn nên không thể biết rõ ràng y cụ thể đang làm gì. Cao Minh ngắm được một lúc không thấy gì biến chuyển thì đâm ra chán nản, toan bỏ ống ngắm xuống thì nhìn thấy bóng dáng Tuệ San hớt hải chạy về phía căn biệt thự. Anh ngay lập tức phản xạ nhìn ngược hướng cô chạy thì thấy ở đó là một chiếc xe sang trọng. Chiếc xe dừng đỗ một hồi lâu trước cửa căn biệt thự rồi di chuyển xuống dốc và đỗ vào một góc khuất. Điều kỳ lạ là người lái chiếc xe đó không hề bước xuống khỏi chiếc xe.

Sự tò mò dấy lên trong tâm trí Cao Minh. Ai là người điều khiển chiếc xe đó? Điều gì đã khiến Tuệ San hoảng sợ như vậy? Tại sao Tuệ San lại về nhà bằng chiếc xe đó? Bao câu hỏi dấy lên trong đầu anh. Không chần chừ nhiều, anh chỉnh độ phóng của chiếc ống nhòm, cố quẹo người tìm vị trí thích hợp để có thể theo dõi kẻ lái chiếc xe kia. Cao Minh thấy một gã đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí ghế lái. Trùng hợp thay, cũng giống như anh, trên tay gã đang cầm chiếc ống nhòm. Gã hướng mắt nhìn về phía căn biệt thự của Hạo rồi lại nhìn đồng hồ dưới tay, vẻ như toan tính điều gì đó.

Mọi việc xuất hiện trước mắt Cao Minh làm anh bất thần mất một lúc. Hoá ra không chỉ có mình anh đang theo dõi căn biệt thự của Hạo. Tim anh đập thình thịch và bao nhiêu giả thiết hỗn độn bất ngờ xuất hiện trong đầu. Dù mục đích của gã kia có là gì đi nữa thì ít nhiều cũng sẽ liên quan đến vụ án này.

Gã đàn ông đỗ xe quan sát một hồi lâu rồi lái xe đi mất. Lúc trở ra khỏi khu biệt thự, chiếc xe gã lái có lướt ngang qua tầm nhìn của Cao Minh. Anh không nhìn kỹ được dung mạo của kẻ đó, chỉ biết người kia đã rơi vào cuối độ tuổi trung niên.

Anh lật cuốn sổ tay ghi chép lại điều mình vừa nhìn thấy. Cao Minh chẹp miệng tiếc nuối khi không nhìn được biển số xe của người này. Nhưng dựa vào việc Tuệ San bước ra từ chiếc ô tô của gã, rất có thể, đây sẽ là đầu mối quan trọng để bí mật điều tra xem người đó là ai.

Gác bút và sổ sang bên, anh tiếp tục công việc theo dõi. Anh thấy Hạo bước ra phía ban công khu biệt thự , chống tay vào lan can và đang nhìn ra phía nào đó xa xăm. Một hành động thường nhật, hoặc cũng có thể y đang mang nhiều suy nghĩ. Anh chẳng biết được có chuyện gì đang diễn ra trong bộ óc của tên nhà văn.

Hạo đứng rất lâu. Vẻ như đang ngắm trăng. Cao Minh không nhìn theo hướng mắt của y. Đôi khi sự tập trung thái quá đẩy Cao Minh tới những viễn cảnh viển vông. Anh tưởng tượng ra hình ảnh Tuệ San đang bước tới từ phía sau lưng Hạo, vòng tay và ôm lấy lưng y. Hạo quay người và hôn cô đắm đuối. Một cảm giác sục sôi trong anh. Anh siết nắm đấm rất chặt, ghen tuông với chính viễn cảnh bản thân nhào nặn ra.

Một bãi phân chim rơi thẳng cửa kính ô tô kéo Cao Minh quay về thực tại. Anh giật mình làu bàu chửi rủa rồi ấn nút xịt kính đi vết phóng uế. Dọn dẹp xong xuôi anh lại hướng mắt tới căn biệt thự của Hạo nhưng y không còn đứng đó nữa rồi.

- Thật lạ! – Cao Minh lắc đầu với chính mình, nhìn vào những dòng mình vừa ghi chép rồi lật giở những tác phẩm của Hạo và bắt đầu đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com