chap 2
Thấm thoát cũng đã 14 năm trôi qua mấy đứa nhỏ cũng đã 20 tuổi may nắm đậu đại học ngôi trường top đầu Thai Lan
Tôi may nắm được thừa hưởng tài sản anh trai tôi để lại trước khi qua đời nên để không phụ lòng anh tôi thế nên tôi quyết định đích thân tôi sẽ lên Bangkok mua nhà và sắm sửa nội thất bên trong nhà , tôi mua đủ và những thứ ba đứa nhỏ cần
" Rồi xong đẹp quá trời luôn phải không " gần một ngày sửa và trang trí lại thì thành quả không hề tệ trước nào , từ trong ra ngoài đều là nội thất mắc tiền được vẫn chuyển từ bên mỹ
" Xong rồi thì ra ăn thôi , nay ăn lẩu ngoài trời thưa cậu Macau "
" cứ gọi em là Macau " tôi tiến đến hôn nhẹ lên môi anh rồi đi ra ngoài
" Vâng thưa cậu...à không Macau "
Anh Nop chạy đến nắm tay tôi cùng đi ra bàn ngoài trời
" Ba Macau làm gì lâu vậy " thằng bé cằn nhằn tôi với biểu cảm gợi đòn
Tôi ngồi xuống bên cạnh Nop trả lời " không gọi ba mà gọi chú biết chưa "
" Biết rồi biết rồi...ăn nhanh đi con đói muốn xỉu rồi nè "
" Ừm...mọi người ăn ngon miệng "
Đây là lần đầu tiên tôi và Nop ngồi gần nhau đến vậy , trước kia tôi với Nop chưa từng đi quá giới hạn như bây giờ gì khi đó Nop là vệ sĩ cho anh tôi Bible một người anh bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp . Mọi người luôn hỏi tui rằng trong suốt thời gian bên cạnh nhau lâu như vậy tôi có tình cảm gì với vệ sĩ của anh tôi hay không...Ha tất nhiên là có rồi...tình cảm tôi dành cho anh ấy nhiều lắm nhưng biết sao được tôi với Nop là hai người hai thân phận thì làm sao đến với nhau được
Mỗi ngày chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ ấy trên môi là y như rằng năng lượng trong tôi tràn đầy giống như vừa mới sạc pin xong vậy
" Vậy là từ giờ em không còn nghe tiếng cãi nhau nữa rồi chán thật " tôi dựa đầu lên vai anh
" Em nói như mấy đứa nhỏ sẽ không về vậy đó , Venice nói là hai tuần về nhà một lần không phải sao "
Nop đưa tay lên đẩy đầu tôi ra khỏi vai anh
" Ba đứa con không muốn xa chú đâu nhưng vì ở đây gần trường nên ba đứa con mới ở thôi "
Mark lên tiếng khi thấy tôi không vui
" Chú con ăn xong rồi , con xin phép lên phòng...anh Nop lên phòng em chút nha "
Mean và Nop đứng lên đi thẳng lên phòng không biết là nói chuyện gì mà mỗi lần như thế hai anh em luôn lén lút như vậy
--------
Phía Nop
" Đây là thứ em cần "
" Chú Macau không biết đúng chứ "
Tôi đưa USB cho Mean
" Anh làm lén lút nên chú em không biết đâu "
" Vâng em cảm ơn "
Mean cầm lấy USB định đi lại bàn thì tôi hỏi " Mean vẫn muốn tìm ra người giết ba mẹ mình sao "
Thằng bé khựng lại nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi " chẳng phải em đã hứa trước mộ ba mẹ là có như thế nào vẫn sẽ tìm ra người thảm hại họ sao "
" Ừm...có gì khó khăn thì gọi anh "
" Em cảm ơn anh...mà anh thích chú Macau đúng chứ "
" Em đừng nghĩ bậy...chuyện đó sẽ khoing bao giờ xảy ra đâu " tôi trả lời lấp liếm cho qua rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng đóng cửa lại đi xuống nhà nhìn thấy Macau tươi cười làm tim tôi hụt đi một nhịp
Tôi thích em ấy từ lần gặp đầu tiên ở sân bay nhưng tôi khoing biết em ấy có thích tôi không nữa ? Mà níu có thì việc tôi và em ấy đến với nhau là đều không thể vì tôi chỉ là phận vệ sĩ thấp hèn luôn đi bên cạnh bảo vệ thì lấy đâu ra việc yêu chủ của mình cơ chứ . Nhưng tôi và em ấy lại có mối quan hệ phức tạp khi mà em ấy chỉ coi tôi là người tình không thân phận
" Chúng ta về trước khi trời tối " tôi đi đến vỗ vai nói
" Để em dọn xong rồi về "
Em ấy đứng lên dọn thì Venice nói " chú với anh Nop về đi , còn chỗ này con với Mark dọn cho "
" Vậy nhờ hai đứa nha "
" Dạ "
" Anh về nha, nhớ học giỏi đó "
" Anh mà để chú em mất cộng tóc nào là chết với em "
" Ờ ờ anh biết rồi Bai bai "
Tôi cùng với Macau đi ra xe ngồi vào lái về nhà
--------++++-------
Helu comback rồi đây
Định là không ra chap nữa nhưng ủ mắm lau quá nên phải ngôi lên ra chap đây
Không biết có ai hóng không ta
🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com