Chương 2
Cả hai cứ thế trôi qua một ngày nặng nề. Hoa Vịnh nhìn thấy được sự chờ mong, hy vọng bé con tiếp theo của hai người từ Thịnh Thiếu Du, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thấp thỏm. Trái tim Hoa Vịnh chẳng còn ở trong lồng ngực nữa, mà nó được đem ra treo ngoài cửa sổ, hứng gió, hứng sương, hứng cái lạnh lẽo của đêm đen, dường như, sợi dây ấy có thể đứt bất cứ lúc nào, khiến trái tim ấy rơi xuống, vỡ tan.
Cả đêm hôm ấy, Hoa Vịnh không ngủ được. Cậu yên lặng nhìn Alpha ngủ bên cạnh. Hơi thở Thịnh Thiếu Du đều đều, ngũ quan sắc nét, đẹp hơn bất cứ Alpha nào trên thế gian. Enigma cứ nằm đó, chỉ im lặng ngắm người kia. Cậu im lặng hưởng thụ những giây phút bình yên này. Người mình thương như mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay đang say giấc, mọi thứ nhẹ nhàng đến lạ, khiến tim Hoa Vịnh mềm lại, cậu muốn bảo vệ anh, muốn bảo vệ những thời gian yên bình của gia đình nhỏ này.
- Hoa Vịnh...
Hàng lông mày Thịnh Thiếu Du khẽ cau lại, môi mấp máy gọi tên cậu, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hình như, anh gặp ác mộng. Pheromone an ủi hương lan lập tức lan tỏa, nhè nhẹ quẩn quanh, như muốn đi vào trong giấc mơ của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh một tay dịu dàng vỗ lưng anh, tay kia khẽ xoa xoa nơi đang cau lại kia, dần dần khiến nó giãn ra.
Người trong lòng như cảm nhận được an toàn, vô thức nhích người sát thêm với Hoa Vịnh. Hai cơ thể lúc này chỉ cách nhau lớp áo ngủ mỏng, từng hơi thở, từng nhịp tim anh vang lên rõ mồn một bên tai cậu. Hoa Vịnh nhẹ nhàng hôn lên trán anh, chỉ là chạm nhẹ vì sợ anh thức giấc.
Là một Enigma, tất cả giác quan của cậu đều nhạy hơn người bình thường gấp nhiều lần. Lúc này, khi hai cơ thể chạm nhau, Hoa Vịnh dường như cũng cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình trong bụng Thịnh Thiếu Du. Dù chưa có động tĩnh, nhưng có lẽ, khi thêm một sinh linh là cốt nhục của mình giữa cái ôm của cả hai, Hoa Vịnh ít nhiều cũng nhận thấy cái ấm áp, cái dịu dàng bên trong bụng nhỏ của người thương. Cậu nhìn anh, cười khổ. Đến nước này rồi, cậu chẳng biết phải làm sao, phải nói thế nào cho đúng. Thịnh Thiếu Du mong ngóng bé con này như thế, nếu ép anh bỏ, anh sẽ hận cậu, nhưng nếu để anh sinh, cậu phải đặt sinh mạng anh lên bàn cược một lần nữa. Hoa Vịnh chưa từng muốn điều này, không bao giờ muốn. Đổi lại sự sống cho sinh linh bé nhỏ kia chính là tính mạng của người cậu yêu nhất, là ánh sáng duy nhất soi đường, dẫn lối cho cậu bước đi trong cuộc đời tối tắm mù mịt này. Cũng chỉ có anh là ý nghĩa duy nhất khiến Hoa Vịnh muốn sống sót trên thế gian.
Cậu từng nói, cậu sẽ bảo vệ anh, bảo vệ cả những gì anh muốn bảo vệ. Nhưng bây giờ, Hoa Vịnh phải đưa ra lựa chọn, để bảo vệ anh, cũng như bảo vệ trái tim đã đi qua ngàn gió sương của chính mình. Phải làm sao để bảo vệ Thịnh Thiếu Du, bảo vệ cả tình cảm mà cậu phải trầy da tróc vảy mới có được này. Lòng Hoa Vịnh rối như tơ vò, lạc lối trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Ông chủ X Holding nổi tiếng tàn nhẫn, quyết đoán, nay trong đầu lại như một mớ hỗn độn, chọn đâu cũng là ngõ cụt, đâu cũng là một kết cục không thể cứu vãn.
- Nhưng nếu may mắn thì sao...?
Một ý nghĩ cắt ngang trong đầu Hoa Vịnh, nhưng lại nhanh chóng được gạt đi. Theo lời bác sĩ, lần này còn nguy hiểm hơn so với lần trước. Hy vọng vơi đi một nửa, mỏng manh như sợi chỉ. Dù thế nào, đây cũng là một ván cược với tử thần, mà ván cược này nếu cậu chỉ cần chọn sai, sẽ lập tức nghiêng sang bên kia. Hoa Vịnh không dám, không muốn cược. Những gì có Thịnh Thiếu Du trong đó, cậu sẽ không suy nghĩ mà chọn Thịnh Thiếu Du. Lần này cũng vậy, cậu không muốn để anh mạo hiểm mà cậu lại chỉ có thể đứng ngoài. Lần này, cậu thay anh chọn lựa, thay anh quyết định.
Sáng dậy, Thịnh Thiếu Du nhìn người bên cạnh đã thức giấc, vẫn còn ngái ngủ mà nhích người nhẹ hôn lên môi người kia.
-Chào buổi sáng.
Hoa Vịnh vẫn đang chìm trong suy nghĩ, nụ hôn kia lại chỉ lướt qua khiến cậu tạm thời chưa phản ứng. Thịnh Thiếu Du thấy biểu hiện này liền lập tức hiểu ra rằng người này vẫn chưa hề chợp mắt, rằng cả đêm qua cậu trông nom anh nghỉ ngơi, hoặc tệ hơn là, tảng đá trên ngực cậu vẫn chưa hề được đặt xuống, vẫn đè trên đó, nặng nề cả đêm khiến cậu không dám chợp mắt. Thịnh Thiếu Du nép lại gần bên chồng trẻ, vòng tay ôm lấy cậu khẽ siết, nhỏ giọng gọi, như muốn thức tỉnh người kia khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.
- Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh giật mình nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Thịnh Thiếu Du đã dậy, cậu nhẹ hôn lên trán anh, cong môi nở nụ cười.
- Anh Thịnh, chào buổi sáng.
Nhưng Thịnh Thiếu Du đã nhận ra, nụ cười này không giống thường ngày, gượng gạo, vô cùng nặng nề, cậu chỉ như đang cố nặn ra nụ cười để an ủi anh, để anh an tâm, giấu đi cái mớ nghĩ suy chẳng đâu vào đâu trong tâm trí. Thịnh Thiếu Du áp má lên hõm cổ Hoa Vịnh, khép hờ mi mắt.
- Em sao thế?
Anh rất muốn mắng người này một trận, nhưng thấy sự âm trầm của Hoa Vịnh từ khi biết anh mang thai đến bây giờ, anh lại không nỡ, chỉ nhẹ giọng hỏi han. Lần sinh Đậu Phộng Nhỏ, anh chỉ biết bản thân mình khó sinh, còn những chuyện sau đó, chẳng ai nói cho anh biết nữa. Nhưng từ đó, Hoa Vịnh trở lên cẩn thận hơn trong những lần hai người thân mật. Có một lần anh đề cập tới chuyện muốn cho Hoa Sinh một em gái hoặc em trai, Hoa Vịnh liền kiên quyết gạt đi, không đồng ý với việc đó. Nay lại biết anh mang thai một lần nữa, Thịnh Thiếu Du không thấy được niềm vui trong ánh mắt người thương, ánh mắt ấy cứ âm trầm, tối tăm ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ mà anh không thể nào đoán ra.
Hoa Vịnh không trả lời, cậu gác má lên mái tóc mềm mại của người trong lòng, mắt khẽ nhắm hờ, vòng tay ôm Thịnh Thiếu Du siết chặt hơn. Cổ họng cậu khô khốc, khó khăn mở lời, cũng chẳng biết phải nói gì với anh bây giờ. Nói rằng không muốn đứa trẻ này, nói rằng nó gây nguy hiểm cho anh và cậu muốn anh phá bỏ nó? Làm sao Hoa Vịnh đành lòng tước đi niềm vui trong Thịnh Thiếu Du nhưng lại càng không đành lòng nhìn anh lại lần nữa mạo hiểm tính mạng.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận được hơi thở dài hơn ngày thường của Hoa Vịnh, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Phải, Hoa Vịnh chỉ mới 26 tuổi, lần đầu làm cha, làm chồng nhưng vẫn mãi sẽ là một đứa nhóc đang tập tành yêu đương của Thịnh Thiếu Du. Anh phát hiện, ngoài anh ra, tình cảm của cậu đối với ai cũng vô cùng nhạt nhòa, kể cả với con trai, là cốt nhục của cậu, cậu cũng chẳng mấy quá để tâm. Nếu như không phải có Thịnh Thiếu Du ở giữa, có lẽ Hoa Vịnh đã thẳng tay giao Đậu Phộng Nhỏ cho Thẩm Văn Lang. Anh ngẩng mặt, lần nữa hôn lên đôi môi hồng hào kia, khẽ giọng.
- Sẽ không sao đâu, ngoan.
Nhưng Hoa Vịnh vẫn ôm anh, chẳng đáp lời, vòng tay lại càng siết chặt hơn. Thịnh Thiếu Du thấy cậu lần đầu ủy mị như vậy liền để yên cho cậu ôm, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Anh muốn biết, người anh thương đã trải qua những gì, đã phải chịu đựng những gì mà giờ đây, khi nhìn mặt ủy mị, yếu mềm này của Hoa Vịnh, anh lại cảm thấy khác hoàn toàn với Hoa Vịnh trước đây, một Hoa Vịnh mềm mại, không còn gai góc, như con người thật được bóc tách sau lớp vỏ sần sùi bấy lâu nay khoác lên mình.
- Thiếu Du.
Hoa Vịnh khẽ gọi, giọng cậu run run, ngập ngừng, đôi môi mím chặt như đang sắp xếp lại câu từ, chuẩn bị thốt ra một điều gì đó vô cùng hệ trọng với anh. Cậu ôm chặt lấy Thịnh Thiếu Du, gục đầu bên vai anh như muốn lấy dũng khí.
- Em không muốn đứa trẻ này.
Giọng cậu như vỡ ra, rơi trực tiếp xuống trái tim Thịnh Thiếu Du, khiến nó nhói đau. Không muốn? Tại sao lại không muốn? Anh đã nghĩ cậu cần thêm thời gian để chấp nhận việc gia đình có thêm một thành viên mới. Nhưng bây giờ lại nói không muốn? Là muốn anh phá bỏ đứa trẻ này? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi như bão giông ùa đến trong tâm trí Thịnh Thiếu Du. Anh không biết phải làm sao nữa, vòng tay đang ôm Hoa Vịnh trượt xuống, muốn đẩy cậu ra. Thịnh Thiếu Du từng nghe nói ông chủ X Holding nổi tiếng tàn bạo, nhưng anh không ngờ, cậu lại tàn nhẫn với chính cốt nhục của mình như thế, thậm chí đứa trẻ này còn chưa thành hình hoàn thiện. Cậu nói không muốn? Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại như giằng xé trái tim Thịnh Thiếu Du, khiến anh đau đớn, trong anh như có một cái gì đó đang rơi xuống, vỡ tan.
Hoa Vịnh ôm chặt lấy Thịnh Thiếu Du, không cho anh thoát ra khỏi vòng tay. Câu nói như một bức màn vô hình chắn giữa cả hai. Nhưng Hoa Vịnh không còn cách nào khác, cậu chọn Thịnh Thiếu Du, mãi mãi sẽ luôn là Thịnh Thiếu Du, cậu không muốn anh lần nữa mạo hiểm, một lần đã là quá đủ rồi. Hoa Vịnh sợ lắm, cậu sợ anh sẽ hận, sẽ ghét cậu, sợ rằng khi rời khỏi vòng tay này, cậu sẽ không còn cơ hội ôm anh nữa. Hoa Vịnh như đứa trẻ làm sai vội vàng lấy lòng người lớn, vô cùng vụng về nhưng cũng hết mực chân thành.
- Anh Thịnh, anh đừng giận em, nếu anh muốn, chúng ta nhận nuôi thêm một đứa. Có được không?
Giọng Hoa Vịnh như sắp vỡ, trái tim cậu cũng thế, đập nhanh như sắp vỡ tan. Cậu không còn cách nào để anh nguôi giận, chẳng biết làm cách nào để xoa dịu đi cái không khí trầm mặc lúc này. Giọng Hoa Vịnh run run, lần nữa lặp lại, chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ sệt, như thăm dò người trong lòng.
- Có được không?
- Em biết mình đang nói gì không?
Thịnh Thiếu Du trong vòng tay người kia giãy giụa, muốn đẩy Hoa Vịnh ra. Từng lời từng lời như dao sắc cứa vào tim anh, khiến nó đau nhói, không ngừng rỉ máu. Sao cậu lại tàn nhẫn như thế? Thịnh Thiếu Du không thể chấp nhận được việc sinh linh chưa kịp thành hình đã bị cha nó vứt bỏ. Anh không chịu được, làm sao nỡ chứ? Cốt nhục của mình mà, sao Hoa Vịnh lại nỡ? Anh dứt khoát đẩy người kia ra, quay người xuống giường.
- Em… xin lỗi, em sợ lắm.
Hoa Vịnh vội vàng ngồi dậy, từ đằng sau ôm anh vào lòng, giọng nói nghẹn lại, đứt quãng. Thịnh Thiếu Du thở dài, anh không biết phải đối mặt với Hoa Vịnh thế nào nữa, anh cũng không biết phải làm sao xoa dịu lòng mình, xoa dịu nỗi sợ vô hình đang đè nặng lên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com