Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:Trả giá

-Đừng... Đừng lại đây. Đừng mà, tôi không biết thật sự không biết gì hết, tôi không có làm mà. Đừng....đừng... a....a.....-Lý Nhã Kỳ thống khổ gào thét hai tay ôm lấy đầu nước mắt giàn giụa thu mình vào một góc phòng. Cả người cô toát lên sự đau thương, mệt mỏi như đã trải qua một chuyện rất khủng khiếp.
-Em đừng như thế nữa, đừng hành hạ mình nữa, không phải lỗi của em nên đừng làm khổ chính bản thân được không...-Dạ Diễm ôm lấy cô dùng hai tay giữ chặt cô, đáng lẽ cô nên được yêu thương, sống trong hạnh phúc chứ không phải ngày đêm tự dày vò mình như thế này.
-Diễm....-Cô nghẹn ngào lên tiếng, chỉ khi có anh bên cạnh mới thấy cô có một lúc yên tĩnh, bình thường nhất. Cô rất mệt mỏi...
-Anh ở đây bên cạnh em, em...-Anh muốn mở miệng khuyên Cô đừng làm hại bản thân đừng tự dày vò chính mình và mọi người nữa nhưng lại không biết mở miệng làm sao.-Thôi...để anh đỡ em lại giường nghỉ ngơi.

Cô không nói gì, anh thả hai  tay đang nắm tay cô ra, đỡ cả  người gần như xụi lơ của cô đứng dậy. Anh đỡ cô bước lại giường, để cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Cầm quyển sách cổ tích trên bàn gần đó nhẹ giọng đọc dỗ cô chìm vào giấc ngủ như dỗ dành một đứa trẻ.
Đợi khi cô ngủ yên rồi anh mới nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, cửa cũng không đóng chỉ khép hờ sợ cô tỉnh giấc. Anh bước xuống cầu thang, nhìn người  được người người hâm mộ, ca ngợi giờ đang ngồi sầu não uống rượu một mình kia. Lắc đầu anh bước lại gần ngồi xuống đối diện với Trịnh Thiên Ân. Nhìn thấy anh hắn coi như không vẫn uống tiếp, Anh không cản, chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên. Anh nhìn hắn rồi lại nhìn lên lầu hai nơi có một người con gái đáng thương đang nghỉ, mở miệng:
-Mày uống rượu như vầy giải quyết được gì, tại sao lúc đó lại làm mọi chuyện tồi tệ rồi cuối cùng để đến bước đường này. Nếu lúc ấy mày cho tất cả một đường lui thì có lẽ giờ đây ai cũng sẽ hạnh phúc, cô ấy cũng không như vậy...
-Đúng nếu lúc ấy buông tha thì có lẽ...
-Giờ mày định làm gì.
-Làm gì? Tao cũng không biết giờ tao nên làm gì nữa.
-Không lẽ mày cứ để cô ấy như vậy mãi sao.
- ...
-Tao sẽ đưa cô ấy đi.
-Không được...
-Cô ấy cần chữa trị, mày sẽ không giúp được gì. Mày cứ suy nghĩ đi. Tao về xếp đồ rồi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, có lẽ sẽ có tiến triển.

Anh ra về để lại hắn thẫn thờ ngồi đó nước mắt lặng lẽ rơi tất cả đều là do hắn. Nếu.... Trên đời này không có nếu...
Lững thững bước đi đến trước phòng cô suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để bước vào. Căn phòng này đã từng là căn phòng của hắn nhưng giờ đây tất cả thay đổi đến hắn cũng không còn nhận ra căn phòng của mình nữa.
Ngồi xuống nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ thật là yên bình làm hắn cứ ngỡ tất cả chưa có gì xảy ra và những đau thương kia chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đưa tay lên vuốt nhẹ đầu lông mày đang nhíu chặt của cô khế đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ. Có lẽ hắn nên bước tha cho cô, không có hắn có lẽ cô sẽ hạnh phúc. Sẽ trở về con người thật của mình, vui vẻ, hồn nhiên...
Nghiêng người đưa lưng về phía cô anh nhẹ cất tiếng hát như lúc trước anh vẫn thường hát cho cô nghe:

Những câu nói yêu đã
Không còn nhiều tha thiết
Những ánh mắt trao nhau
Sao không như lúc đầu
Có lẽ ta đã trải qua
Những tháng ngày hạnh phúc
Mà giờ đây trong tim em đã
Quên dần đi

Nếu anh cố giữ lấy
Những hoài niệm khi ấy
Nếu anh cố giữ em mãi bên anh

Chúng ta không thể nào
Trốn tránh mãi trong ký ức
Vì dường như hôm nay
Mọi thứ đã đổi thay

Vòng tay anh ôm lấy
Những kỷ niệm xa vời
Dù nắm tay nhưng cảm giác
Không phải ngày xưa
Đã từng yêu đã từng nhớ
Đã từng mơ mộng
Về một ngày bên nhau mãi mãi
Thì thôi hãy đi tiếp
Con đường em chọn
Và đừng quên anh nhé
Anh vẫn ở đây
Vẫn là anh như ngày xưa
Em từng rất yêu

Phải không em

Nếu anh cố giữ lấy
Những hoài niệm khi ấy
Và nếu anh cố giữ em quay về đây

Mà cũng không thể nào
Níu giữ lấy một vòng tay
Vì trái tim em nay đã đổi thay

Vòng tay anh ôm lấy
Những kỷ niệm xa vời
Dù nắm tay nhưng cảm giác
Không phải ngày xưa
Đã từng yêu đã từng nhớ
Đã từng mơ mộng
Về một ngày bên nhau mãi mãi
Thì thôi hãy đi tiếp
Con đường em chọn
Và đừng quên anh nhé
Anh vẫn ở đây
Vẫn là anh như ngày xưa
Em từng rất yêu

Phải không em

Vòng tay anh ôm lấy
Những kỷ niệm xa vời
Dù nắm tay nhưng cảm giác
Không phải ngày xưa
Đã từng yêu đã từng nhớ
Đã từng mơ mộng
Về một ngày bên nhau mãi mãi
Thì thôi hãy đi tiếp
Con đường em chọn
Và đừng quên anh nhé
Anh vẫn ở đây
Vẫn là anh như ngày xưa
Em từng rất yêu
Phải không em
...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com