Lập đội và chuẩn bị
Thứ 2 11/2/1667 - 6h30 sáng
"Chào buổi sáng, Trung úy Harlon," một giọng nói trầm, sắc bén nhưng đầy tôn kính vang lên từ cửa phòng. Harlon quay lại, đối diện với Siten, một người đàn ông cao gầy, mái tóc bạc phơ nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Tôi là Siten, chuyên gia dàn dựng sân khấu cho đêm thứ bảy của ngài. Tôi được chỉ định làm cố vấn của ngài, phục vụ cho đến khi ngài thăng quân hàm. Mỗi sĩ quan được quyền xây dựng một đội, tiêu chuẩn là bốn người. Tôi sẽ hỗ trợ ngài hết mình để tạo nên một màn trình diễn xứng đáng."
Harlon gật đầu, ánh mắt lướt qua Siten với vẻ đánh giá lạnh lùng. "Vậy là ta phải tự xây dựng đội ngũ sao?"
"Đúng vậy, thưa Trung úy," Siten đáp, giọng cung kính. "Một đội ngũ xuất sắc sẽ giúp ngài biến màn trình diễn thành huyền thoại."
Harlon khoanh tay, giọng trầm nhưng đầy quyền uy. "Tốt. Ta cần một bác sĩ giỏi chế tạo thuốc. Một thư ký quyến rũ, đủ sức làm lũ tù nhân phát điên chỉ bằng một cái liếc mắt. Và một chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo lũ mồi của ta đủ sức chịu đựng màn trình diễn. Ngươi tìm ngay và báo cáo cho ta vào trưa nay. Ta muốn họp ngay lúc đó."
"Rõ, thưa Trung úy," Siten cúi đầu, giọng không chút dao động. "Tôi sẽ mang đến những người xứng đáng với tham vọng của ngài."
Harlon bước vào Khu B, nơi giam giữ những gã đàn ông từ 35 đến 40 tuổi, từng là chiến binh Đồng minh giờ chỉ còn là những cái xác khô khốc, bị vắt kiệt thể xác và ý chí. Mùi mồ hôi, máu, và sự tuyệt vọng tràn ngập không khí. Harlon nhìn lũ tù nhân, ánh mắt anh lạnh lùng như một con thú săn mồi. "Người đâu!" anh quát, giọng sắc lạnh. "Chọn ra ba thằng còn khỏe, tinh thần chưa vỡ nát, thể trạng đủ tốt để phục vụ ta."
Lời vừa dứt, một tiếng giày quân đội rầm rập vang lên. "Cậu là ai mà dám sai khiến lính của tao?" Giọng nói trầm đục, đầy đe dọa của Tổ trưởng Khu B vang lên. Gã đứng đó, to lớn như một ngọn núi, bộ râu rậm rạp và đôi mắt đỏ ngầu như vừa uống máu. "Mày nghĩ mày là cái đéo gì hả, nhóc?"
Harlon nhếch mép, nụ cười nguy hiểm như lưỡi dao. "Ta quên giới thiệu. Ta là Trung úy Harlon, kẻ được Tổng trưởng giao quản lý cả Khu A lẫn Khu B. Muốn thử ta không, lão?"
Tổ trưởng Khu B phá lên cười, tiếng cười khàn khàn. "Haha! Hóa ra là mày, thằng nhóc thủ khoa! Được, để tao xem đêm thứ bảy mày làm được gì với lũ xác khô này. Đừng để tao phải nhìn mày như một con chó rách, nhóc con!"
Harlon không đáp, chỉ ra hiệu cho lính. "Chọn ba thằng như ta nói. Đem chúng ra phơi nắng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, mỗi ngày từ giờ đến thứ bảy. Cho chúng ăn sáng đầy đủ, không thiếu một miếng. Sau đó, bắt chúng chạy bộ quanh doanh trại từ 9 giờ đến 10 giờ, rồi tập các bài về xương chậu từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30. Lặp lại mỗi ngày. Ta muốn chúng sẵn sàng cho màn trình diễn của ta."
"Rõ, thưa Trung úy!" Một tên lính cúi đầu, nhanh chóng kéo ba gã tù nhân ra khỏi đám đông. Harlon nhìn theo, ánh mắt lóe lên tia hài lòng. Nhiêu đây là đủ để bắt đầu, anh nghĩ thầm. Chờ khi ta có đủ đội, lúc đó sẽ đạt được đúng ý định của ta.
Harlon bước vào Khu A, nơi giam giữ những nữ tù nhân từ 23 đến 25 tuổi. Không khí ở đây nặng nề bởi mùi sợ hãi, nhưng cũng phảng phất sự quyến rũ của những cơ thể trẻ trung, dù bị trói buộc và hành hạ. Harlon là bậc thầy trong việc đánh giá con mồi. Anh bước chậm rãi dọc theo các xà lim, ánh mắt sắc bén quét qua từng nữ tù nhân, từ gương mặt, đôi môi, chiếc lưỡi, xuống đến bầu ngực căng tròn, núm vú ẩn hiện dưới lớp vải rách rưới, và thấp hơn nữa, nơi những đường cong khiến máu anh sôi sục. Mỗi cái nhìn của anh là một lời tuyên án, một lời hứa về đau đớn và khoái lạc.
Cuối cùng, anh dừng lại trước hai xà lim. Hai nữ tù nhân, một người có mái tóc đen dài óng ả và đôi mắt đầy thách thức, người còn lại với mái tóc vàng rối bù nhưng cơ thể như được tạc từ dục vọng. "Người đâu!" Harlon quát. "Bịt mắt, bịt miệng hai con mồi này. Chuyển chúng đến phòng giam riêng của ta. Ta muốn quan sát chúng kỹ hơn."
Lính lập tức tuân lệnh, kéo hai nữ tù nhân ra khỏi xà lim, bất chấp tiếng gào thét bị bóp nghẹt bởi giẻ nhét miệng. Harlon nhìn theo, nụ cười trên môi anh méo mó, như một con thú đang nếm mùi máu. "Tụi mày sẽ là tâm điểm của màn trình diễn,".
Nhiêu đây là đủ cho nữa ngày rồi bây giờ ta cũng phải luyện tập thể dục một chút.
Đúng 12 giờ trưa, Siten bước vào, ánh mắt sắc bén nhưng cung kính. "Thưa Trung úy, tôi đã tìm được ba ứng viên cho mỗi vị trí ngài yêu cầu. Tôi đã sắp xếp lịch phỏng vấn: 2 giờ chiều cho ba cô thư ký quyến rũ, 4 giờ chiều cho các bác sĩ chế thuốc, và 6 giờ chiều cho các chuyên gia dinh dưỡng. Chỉ cần ngài đủ bản lĩnh, ngài sẽ có được đội ngũ xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com