Thử thách
"Ê, nhóc con!" Một giọng nói trầm đục, mạnh mẽ nhưng không khiến kẻ nghe run sợ, vang lên từ cuối hành lang. Harlon dừng bước, quay lại, đối diện với một gã đàn ông to lớn, bộ đồng phục sĩ quan đen tuyền căng chặt trên cơ thể cơ bắp. Đó là Tổng trưởng Cai ngục, kẻ đứng đầu toàn bộ hệ thống ngục tù, một tên mà ngay cả Wolfstab cũng phải nể vài phần. Gã có khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc như dao cạo, nhưng nụ cười lại mang vẻ giễu cợt đầy nguy hiểm. "Nghe nói mày là thủ khoa, Harlon? Điểm số cao nhất từ trước đến nay, hử? Tao bắt đầu thấy hứng thú với mày rồi đấy."
Harlon đứng thẳng, đôi mắt xanh thẳm lóe lên tia kiêu ngạo. "Tôi không đến đây để làm trò cười, thưa ngài. Tôi đến để khiến cả thế giới này phải quỳ dưới chân mình."
Tổng trưởng phá lên cười, tiếng cười như sấm rền vang vọng trong không gian đá lạnh. "Ngông cuồng lắm, nhóc! Tao thích thế. Nhưng nghe đây, đây là Ngục Tù Tối Thượng, nơi mọi dục vọng đều bị lột trần, và mọi sai lầm đều phải trả giá bằng máu. Tao sẽ cho mày cơ hội chứng minh bản thân. Khu A và Khu B – hai khu ngục tù khét tiếng nhất – sẽ thuộc quyền mày quản lý. Bình thường, lính mới chỉ được giao một khu, nhưng với cái danh thủ khoa của mày, tao phá lệ. Đừng để tao thất vọng, Harlon. Tao kỳ vọng mày sẽ làm nên trò trống gì đó khiến cả lũ tụi tao phải rên rỉ."
Harlon gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Tổng trưởng. "Ngài sẽ thấy tôi không chỉ đáp ứng kỳ vọng, mà còn vượt xa nó."
Harlon tiến đến Khu A, nơi giam giữ những nữ tù nhân từ 23 đến 25 tuổi. Tiếng cười khàn khàn chào đón anh ngay khi anh bước qua cánh cổng sắt nặng nề. "Ái chà chà! Xem ai đây! Thằng nhóc thủ khoa sĩ quan!" Trưởng ngục Khu A, một gã gầy gò với mái tóc bết dầu và nụ cười đểu cáng, đứng tựa vào tường, tay lăm lăm chiếc roi da còn vương vài giọt máu khô. "Không vòng vo nữa, nhóc. Mày có đúng một tuần để chuẩn bị. Đêm thứ bảy, mày phải trình diễn một màn biến thái khiến cả lũ tụi tao phải nứng cặc. Nếu không, mày tự hiểu số phận mình rồi đấy, thằng mặt lồn!" Gã cười lớn, tiếng cười đầy nhạo báng, như muốn đâm xuyên qua sự tự tin của Harlon.
Trưởng ngục Khu B, một gã to con với bộ râu rậm và đôi mắt đỏ ngầu như vừa chui lên từ địa ngục, chen vào, giọng gầm gừ: "Mày đừng hù nó, đồ khốn! Nhưng nói thật, nhóc, mày mà làm tụi tao thất vọng, thì cái danh thủ khoa của mày cũng chỉ đáng để chùi đít thôi."
Harlon đứng đó, không một chút nao núng, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Tôi đéo cần xem trước một buổi biểu diễn nào à ???
Trưởng ngục Khu A nheo mắt, nụ cười trên môi gã càng thêm nham hiểm. "Tất nhiên rồi, thằng đầu buồi! Đây là buổi quan trọng nhất của mày. Muốn có tiếng nói ở đây, mày phải khiến cả lũ tụi tao cứng cặc vì sướng. Khu A là ngục tù nữ, từ 23 đến 25 tuổi, toàn những con mồi cứng đầu nhưng ngon mắt, sẵn sàng cắn mày nếu mày không đủ bản lĩnh. Khu B là ngục tù nam, từ 35 đến 40, lũ đó từng là chiến binh, giờ chỉ là những con chó chờ bị xích. Mày giờ là trung úy, tụi tao giao toàn quyền cho mày. Chỉ cần đến đêm thứ bảy, mày cho tụi tao một màn trình diễn khiến cả đám phải rên rỉ, hiểu chưa?"
Harlon nhếch môi, nụ cười của anh vừa nguy hiểm vừa đầy thách thức. "Một tuần? Đủ để tôi khiến cả lũ tụi bây phải quỳ xin tôi tiếp tục. Chuẩn bị mà xem, lũ khốn."
Đêm ấy, Harlon trở về căn phòng nhỏ được cấp trong khu ngục tù. Một chiếc giường sắt, một bàn gỗ sứt sẹo, và ngọn đèn dầu cháy lập lòe là tất cả những gì anh có. Anh ngồi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc roi da anh mang theo từ Học viện. Hình ảnh những nữ tù nhân ở Khu A hiện lên trong đầu anh – những cơ thể trẻ trung, ánh mắt kiêu hãnh và đầy sự kiêu hãnh . Khu B, với những gã đàn ông từng là chiến binh, sẽ là một thử thách khác. Anh thắt lòng " chà sẽ là một thử thách ".
Có ai đoán được trò gì khôngggg hè hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com