Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vụ nổ

Triền [Conan đồng nhân]
Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa
Editor: @thehopeless_
Notes: Bản edit này chưa có sự cho phép của tác giả. Bản edit được chỉnh sửa và Việt hoá từ bản convert của Kinzie3021, không phải từ bản raw tiếng Trung nên nội dung có thể chỉ sát 70-80% so với bản gốc.

TRUYỆN CHỈ DỊCH VÀ UP TẠI WATTPAD @thehopeless_; VUI LÒNG KHÔNG ĐEM TỚI BẤT KÌ NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DỊCH. ẢNH BÌA CŨNG DO CHÍNH MÌNH TỰ EDIT LẠI, VUI LÒNG REPOST CÓ GHI NGUỒN.

Đệ nhất chương: Vụ nổ

Hattori Heiji nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của Akai Shuichi, đó là lúc cậu chạy đến sân bay cùng Ran Mori vì biết Shinichi mất tích. Khi ấy cậu còn không biết Akai Shuichi là người như thế nào, qua lời Ran Mori miêu tả, cũng chỉ đại khái biết đó là FBI, không hơn.

Dáng người cao ngất khiến người đàn ông ấy trông thật nổi bật giữa đám đông, toàn thân màu đen, đội trên đầu một chiếc mũ len, tóc hơi xoăn, bởi vì nhìn từ phía sau, nên chỉ có thể trông thấy sườn mặt.
Có lẽ do cảm giác được ánh mắt của bọn họ, người đàn ông bỗng nhiên xoay người, dẫn tới một trận rung động tâm phách. Khí thế toát ra từ người này rất mạnh, lại không phải kiểu bộc phát ra ngoài, mà là một loại nội tức ẩn nhẫn chờ phát động.
Người nọ làn da nâu đồng rắn rỏi, hơi gầy, hai má có chút hõm xuống, rõ ràng tuổi không lớn, ánh mắt kia đã chứa đựng một nỗi thâm trầm, tang thương.
Hattori Heiji không thể không thừa nhận, cậu đã bị ánh mắt ấy làm cho kinh sợ. Người đàn ông nhìn Ran Mori trong chốc lát, rồi đem ánh mắt chuyển dời đến trên người cậu. Ánh mắt hàm súc mang ý tứ thăm dò, chưa hẳn là ác ý nhưng cũng không thể nói rõ là hiền lành.
Rồi sau đó, khi cậu đề nghị đi cùng với người đàn ông, anh ta lại cự tuyệt. Thậm chí còn nói thẳng rằng anh không thể chắc chắn giữ cái mạng cho cậu, càng không thể đảm bảo an toàn của Heiji.
Không thể nghi ngờ, lời này đối với Hattori Heiji chính là tổn thương cực lớn, thậm chí cậu còn có cảm giác mình bị khinh thường.
Có lẽ là tuổi trẻ khí thịnh cũng có lẽ bởi nguyên nhân khác, luôn luôn nghĩ gì nói nấy, Hattori Heiji mau chóng nói ra ý nghĩa mấy câu tiếng long. Lúc đó cậu nhìn ra chút tán thưởng thoáng qua nơi đáy mắt người đàn ông. Ánh mắt như vậy làm cậu vô cùng đắc ý, đồng thời cũng giúp cậu đạt được mục đích của mình.

Hattori Heiji nằm ngửa trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà màu nâu, da cậu vốn ngăm ngăm đen, lần trước phơi mình liên tục dưới cái nắng gắt nơi bờ biển kia càng khiến làn da tối đi nhiều. Ở nhà bao lâu nay cũng chỉ khiến nó trắng lên chút đỉnh. Hơn nữa, cuối tuần này, mặt trời lại toả nhiệt độ phi thường kinh khủng.

"Heiji, Heiji à!" Tiếng hét khiến Heiji đang nằm trên giường hết hồn hết vía nhảy dựng lên.
"Phanh" một tiếng, đồng thời cánh cửa cũng bị mở toang ra. Toyama Kazuha đứng ngay đó, vẻ mặt hùng hổ, "Heiji cái tên này. Từ lần trước trở về cậu liền thành cái dạng uể oải này sao!". Kazuha hai tay khoanh trước ngực, nói.
Heiji chọt chọt lỗ tai,"Tớ bảo này, cậu là con gái, động tác, thanh âm không thể dịu dàng một chút sao?"
"Cậu nói cái gì? Tớ có chỗ nào không dịu dàng chứ?" Kazuha nhíu mày, "Ngược lại là cậu ấy, lúc nào cũng nhốt mình trong nhà. Mãi mới được nghỉ hè, cậu định nằm nhà đến mốc cả người hay sao?"
"Ngoài trời nhiệt độ khủng khiếp như vậy, không ở nhà còn có thể làm cái gì?" Nhật Bản mùa hè cũng không phải quá nóng, nhưng hôm nay mặt trời bỗng nóng như đổ lửa, trên mặt đường nhựa thậm chí còn bốc hơi nước liên tục, khiến con người ta choáng váng đến mờ cả mắt.
"Mau theo tớ đi tới bể bơi." Kazuha nói,"Thời tiết này ngâm nước trong bể là tuyệt nhất!"
"Này này, cậu đừng đã quên, dọc theo đường ra đó vẫn nóng bức lắm nhé." Heiji không khỏi dội một chậu nước lạnh vào lời rủ rê của Kazuha, giờ phút này cậu thực sự không muốn đi đâu. Quả đúng như lời Kazuha nói, gần đây cậu có chút lười nhác. Có lẽ sau cái ngày khiến thần kinh buộc chặt đầy căng thẳng ấy, cậu cần một kì nghỉ dài hơi để dưỡng sức.
Nghĩ đến đây, trong đầu Heiji bỗng chốc lại xuất hiện thân ảnh của người đàn ông kia. Người đàn ông ấy rất ít cười, thế nhưng hình như rất thích xoa tóc của cậu.
Vươn tay sờ sờ mái tóc của mình, truyền đến lòng bàn tay là cảm xúc thô thô, ngứa ngứa, có cái gì tốt mà sờ suốt vậy?
"Này, cậu rốt cuộc có đang nghe tớ đang nói gì không? Heiji!" Kazuha hơi nheo lại đôi mắt, quan sát Hattori Heiji đang thất thần, cho dù trên mặt cô mang biểu tình uy hiếp , nhưng trong mắt đã xuất hiện lo lắng.
Mãi đến khi Kazuha gần như dán sát mặt mình vào mặt Hattori Heiji thì cậu mới giật mình phản ứng,"Vậy đi thôi!" Nói xong đã lập tức muốn đứng lên. Bởi vì nhiệt độ oi bức, trên người cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo may ô, bên dưới cũng mặc mỗi chiếc quần cộc. Lộ ra một mảng bụng cùng với phần lớn đôi chân, đều là một làn da màu lúa mạch, cũng không hề có cảm giác sạm xỉn, ngược lại mang theo vẻ dương quang mà khỏe mạnh.
"Được, mình đi thôi !" Kazuha trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, thật ra cô cũng chỉ muốn kéo Heiji ra ngoài hít thở không khí một chút mà thôi.

Bể bơi vào mùa hè, đối với Heiji mà nói, quả thực chính là cơn ác mộng. Cho dù đầu óc cậu có thông minh cỡ nào thì cũng không có cách tìm được vị trí vắng người cho mình giữa cái đám đông chen chúc nhau kia.
Thay xong chiếc áo bơi liền màu trắng ngà, Kazuha đi ra phòng thay quần áo, cô cũng phải thốt lên,"Nhiều người như vậy cơ à?"
Heiji nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng giật giật vài cái, hiển nhiên chính cô cũng không để ý, hiện tại là thời gian nghỉ hè, bể bơi ngày thường đã đông, huống chi hôm nay nhiệt độ lại cao như vậy. Cầm vòi tắm tráng hướng trên người xối ào ào vài nhát, Heiji mặc mỗi một cái quần đùi, tóc tuy rằng ngắn, nhưng vì cậu cố tình vuốt ngược lên, nên cũng không bị ẹp xuống.

"Tớ ra quầy bar bên kia ngồi một lát, cậu đi tìm bạn đi." Chỉ chỉ một quầy bar bán đủ vật phẩm cách đó không xa, Heiji nói. Tuy rằng bể bơi đông đúc, không gian ồn ào, nhưng trên người cũng đã tráng qua nước lạnh, hơn nữa còn có điều hòa, cũng coi như thoải mái.
"Chẳng có tí ga lăng nào hết." Hướng về phía Hattori Heiji vừa đi, Kazuha oán giận buông một câu, sau đó đành tìm một chỗ thưa người, ngâm hai chân xuống nước.

Heiji đi tới quầy bar, không mấy ngạc nhiên khi thấy nơi này cũng không ít khách.
"Cho tôi một chai nước khoáng lạnh." Heiji nói, mấy cái bàn tròn bên cạnh đã có người ngồi kín , cậu chỉ có thể ngồi ở ghế cao kê tại quầy.
Ở góc quầy bar treo một chiếc TV 40 inch, này chắc chắn chỉ bật cho có. Tuy vậy hiện tại cậu cũng không có việc gì làm, nhàn rỗi ngồi coi tạm cũng được.
Mà lúc này màn hình hơi nhiễu chập chờn lại hấp dẫn được ánh mắt Heiji. Hình ảnh chớp động , cảnh tượng nổ tung, đám đông hoảng loạn với cùng với máu thịt lẫn lộn, thân người văng tứ tung.
Là sự kiện khủng bố gây nổ bom xảy ra tại Mỹ, gây chấn động đến các toà cao tầng cùng với người đi đường tại ngã tư gần đó.
Nhìn chằm chằm bóng đen chợt lướt qua, ngay khi hình bóng đó thoáng dừng lại, cậu ngay tức khắc nhận ra đó là Akai Shuichi. Bóng đen kia đứng ở trong đám người, tay trái ôm cánh tay phải, hiển nhiên là bị thương, khuôn mặt bởi vì khoảng cách cùng chất lượng hình ảnh mà trở nên nhoè nhoẹt, mơ hồ. Nhưng đối với Heiji mà nói, như vậy là đã đủ .
Cậu ở chung với người đàn ông kia một thời gian không dài không ngắn, nhưng dường như hình dáng người nọ đã khắc vào trong tâm trí cậu. Hattori Heiji siết chặt bàn tay, cậu không rõ đây là do tổ chức kia trả thù hay là kẻ khác, nhưng mà, Akai Shuichi...... Bị thương!

Khi nhân viên phục vụ đem chai nước khoáng lạnh đi ra, ghế bên quầy bar đã nào còn có người? Cậu nhân viên phục vụ đứng ở ngoài quầy bar hướng về phiá bể bơi, tìm kiếm một vòng đều không có thấy thiếu niên da ngăm kia đâu, thầm thở dài oán trách, đem chai nước trả lại chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com