Chương 3: Nước Mỹ
Akai Shuichi mở cửa nhà mình, sau lưng anh là Hattori Heiji đang che miệng ngáp dài một cái. Cậu vượt lên trước anh, đứng tại cửa, liếc mắt đánh giá căn nhà này.
Phòng ở của người đàn ông này không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp cùng buồng vệ sinh. Bên trong nội thất không bày biện nhiều đồ lắm, chủ yếu là những vật phẩm cần thiết, lúc này có hơi bừa bộn.
"Bình thường không hay ở đây, thi thoảng mới về ngủ một giấc rồi đi, có chút bừa." Shuichi đi vào phòng, nhặt cái quần bò vắt vẻo treo trên ghế sô pha lên, trông có chút ngượng ngùng, nhưng biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng trước sau như một.
Heiji cũng bước vào, căn phòng này đúng thật chẳng giống như có người ở. Quanh nhà không bày nhiều đồ, trên bàn ăn vẫn còn để lại vài hộp thức ăn thừa, TV phủ một tấm vải trắng, chỉ như một vật trang trí. Tấm rèm bị kéo sang bên, khiến trong phòng một nửa được ánh sáng ấm áp bao phủ, một nửa lại rơi vào bóng tối âm u.
"Cậu cứ ngồi xuống đi ! Tôi đi lấy nước cho cậu, giữa trưa chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm." Shuichi nói xong liền đi vào trong bếp.
Heiji nghe lời ngồi xuống ghế sofa, trên mặt có chút lười nhác. Trải qua nhiều ngày như vậy quả thực khiến cậu rất mệt. Vừa rồi ở trên xe cậu thế mà lại ngủ quên mất, giờ phút này tuy rằng đã tỉnh ngủ, nhưng nỗi mệt nhọc trong người lại không xua hết đi được.
"Có chuyện gì mà bỗng nhiên cậu lại sang Mỹ ?" Mau chóng rửa sạch cốc thuỷ tinh, rót đầy nước khoáng rồi đặt ở trước mặt Heiji, Shuichi cũng ngồi xuống, hỏi.
Hattori Heiji nhận cốc nước, uống một ngụm, sau đó đem chân để lên mặt bàn thuỷ tinh cạnh ghế sofa, khóe miệng bày ra một chút tinh nghịch, tươi cười nói, "Còn không phải xem tin tức thấy anh bị thương sao? Đến xem xem đã ngỏm chưa thôi." Heiji nói xong lại cảm thấy lời mình nói không ổn, nghiêng đầu quan sát người bên cạnh, miệng chợt khô khốc, vội uống một ngụm nước.
"Ha ha, không có việc gì đâu, chỉ là vài vết thương xây xát ngoài da thôi." Shuichi nói vậy liền đưa tay sờ sờ mái tóc Heiji. Động tác hoàn toàn mang theo quán tính.
Hattori Heiji đang uống nước hơi khựng lại, rồi sau đó ngọ nguậy đầu, tránh né bàn tay của Shuichi, "tôi không phải con nít." Miệng nói thầm một câu chỉ cho chính cậu nghe được.
Shuichi ngược lại, nghe thấy câu sau cậu nói, anh cũng không có biểu lộ gì, nhân tiện nói, "Vậy cậu ở đây bao lâu? Vừa vặn tôi bị thương cũng được phê vài ngày nghỉ phép."
"Tôi đây là đang đi du lịch nghỉ ngơi, đúng lúc nghỉ hè, thuận đường mới đi xem thương thế của anh thế nào, anh nếu bận rộn thì không cần quan tâm tới tôi, tôi có thể thuê phòng ở khách sạn, chơi vài ba ngày chắc đủ rồi." Heiji vòng vo nói, có chút không được tự nhiên. Thật ra lúc cậu quyết định đến đây cũng hoàn toàn là do nhất thời xúc động. Thấy người nọ trên TV lộ ra thương thế, toàn thân chật vật, không hiểu sao lại khiến cậu trong lòng nóng như lửa đốt. Đó là vì mình cũng coi anh là bạn bè, cậu thầm biện minh trong lòng.
Shuichi nhìn bộ dáng nóng lòng muốn giải thích của Heiji, khoé miệng liền nâng lên,"Cậu nếu không ngại thì ở đây cùng tôi đi. Tuy là phòng có chút bé, nhưng cũng may là giường đủ lớn, hai người ngủ chắc cũng không thành vấn đề. Ngày mai tôi lái xe mang câu ra ngoài thăm quan. Cậu nghĩ thế nào?" Akai Shuichi bình thường cực kì kiệm lời, nhưng ngược lại, đối với thiếu niên này, lời nói cùng cử chỉ luôn luôn thân thiện.
"Tôi, tôi ngủ tại sofa là được rồi." Heiji cúi đầu xuống, mũ lưỡi trai che khuất đi hai bên má ửng đỏ. Akai Shuichi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc vẫn đang cúi thấp mặt, "Như vậy không tiện, để tôi ngủ ở sofa cho."
Kỳ thật thời điểm hai người ở bên Úc, đều là cùng ở chung một phòng, cũng ngủ chung một cái giường. Giờ phút này bỗng nhiên cứ cương quyết từ chối, sẽ khiến không khí có chút gượng gạo.
"Kia vẫn là nên cùng nhau ngủ trên giường đi!" Heiji ngẩng đầu nói. Cũng may da cậu vốn ngăm ngăm, hai gò má đỏ ửng trong căn phòng tranh tối tranh sáng cũng khó bị phát hiện.
Mà lúc này cậu cũng thấy kỳ quái, tự dưng mình lại thấy ngượng ngùng vì cái gì chứ!
.
.
.
'Phốc'
'Ba'
Không gian bên trong yên tĩnh, hơi thở trầm thấp nặng về cùng tiếng ngâm nức nở vang lên càng rõ ràng hơn.
Trên chiếc giường đặt giữa phòng, Shinichi năm ngón tay gắt gao siết chặt ga giường, toàn bộ mặt đều chôn xuống gối đầu mềm mại, đôi lúc bởi vì thiếu hô hấp mà phải nghiêng đầu. Có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu đỏ lựng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Anh đủ chưa!" Cuối cùng cậu cũng không nhịn được người đàn ông phía sau nữa. Hắn dùng cái tư thế này, khiến hai chân cậu phải quỳ xuống chống đỡ cơ thể, dâng lên cái mông tròn trịa. Điều này với Shinichi mà nói căn bản là quá sức chịu đựng, nhưng cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu để phản đối hắn, cậu thậm chí còn không nhớ được lần này đã là lần thứ mấy rồi.
Eo tê mỏi, thế nhưng người kia vẫn vòng một cánh tay qua eo cậu, nâng lên, khiến cậu càng không có thời gian lấy sức.
"Đủ, như thế nào mới đủ được?"Gin nâng lên khóe miệng nói. Da hắn rất trắng, có thể thấy từ nửa thân trên lộ ra của hắn. Thân thể kịch liệt đong đưa, mồ hôi càng không ngừng chảy xuống, vài giọt trực tiếp rơi xuống nơi gắn kết hai người, có giọt lại tí tách đọng lại trên tấm lưng căng cứng của Shinichi.
Thời điểm Gin nói chuyện, động tác lại không hề ngừng lại, thậm chí cúi người phủ lên lưng người dưới thân, nâng phần eo mềm dẻo của Shinichi lên, dùng sức thúc vài cái.
"Anh.. Ô, đáng ghét!" Mấy câu mắng chửi đều bị đứt quãng, Shinichi chỉ có thể dùng tay chặn trước đầu giường, tránh cho đầu mình bị va chạm đến hư luôn.
"Reng reng reng ..."
Ngay vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập làm Shinichi hít một hơi khí lạnh. Người phía sau rõ ràng không định vì âm thanh kia mà buông tha cậu, vẫn như trước không ngừng luật động, không thèm tiết chế chút nào.
Mà gọi đến vào giờ này, trừ Ran hoặc bác tiến sĩ Agasa, Shinichi không nghĩ ra được là người nào khác.
"Dừng, dừng lại." Dùng hết khí lực, Shinichi lấy khuỷu tay chống đỡ thân thể, rồi sau đó dùng sức xoay người, quen thuộc ôm lấy eo Gin.
Gin hơi nhướng mày, trong miệng 'Hừ' một tiếng, dừng động tác, nhưng không có rút ra..
"Ô... Anh định làm gì?!" Một trận quay cuồng hiện ra trước mắt, Shinichi trừng lớn đầy kinh ngạc, cả người bị ôm đứng lên.
Cậu vội vàng bắt lấy cánh tay rắn rỏi của Gin, dựa vào lồng ngực cường tráng, cũng vì động tác mà khiến thân dưới bị thúc vào càng sâu .
Tư thế này, vẫn là lần đầu tiên... Toàn bộ thân thể cậu đều run rẩy, quá sâu. Cũng chẳng cần chờ cậu phục hồi tinh thần, người kia lại bắt đầu cất bước.
"Anh..." Vừa muốn nói gì đó nhưng thân thể lại truyền tới một trận run rẩy, Shinichi lập tức che miệng, một chút cũng nói không nên lời .
Điện thoại trong phòng khách vang một lúc, tạm dừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên.
Đợi đến khi Gin đi đến phòng khách, Shinichi cả người đã mềm nhũn, chỉ có thể dựa hẳn vào nằm trong lồng ngực Gin, thở hổn hển.
"Alo." Gin nhấc điện thoại, thanh âm có chút khàn khàn.
Shinichi muốn đoạt lấy điện thoại, nhưng bởi sức lực bản thân đã đến cực hạn, còn chưa ra tay cũng đã bị Gin tránh thoát.
Ở đầu kia điện thoại, Toyama Kazuha nghe thấy giọng đàn ông xa lạ, trong nháy mắt kinh ngạc. Rồi lại nghe người nọ lặp lại, giọng nói đã mang theo chút không kiên nhẫn. Cũng không suy nghĩ thêm, vội vàng hỏi, "Là nhà của Kudo phải không ạ?"
Gin một bên 'Ừ' một tiếng, một bên nhìn bộ dạng thiếu niên lấy tay che miệng, cố gắng nén lại thanh âm. Nhưng lần này hắn cũng không có cố tình gây sự, "Cậu ấy hiện tại đang bận việc." Hắn thản nhiên đáp lại câu hỏi của cô.
"Có thể phiền anh hỏi Shinichi giúp tôi tin tức về Hattori Heiji được không?" Kazuha nói, trong lòng cảm thấy giọng nói của người đàn ông này cực kì trong trẻo nhưng cũng vô cùng băng lãnh, khiến người ta có loại ảo giác không rét mà run.
"Hattori Heiji? Được, ta đã biết."Gin thản nhiên đáp lời, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Shinichi, cúp máy điện thoại.
Shinichi thấy hắn treo điện thoại, liền buông lỏng tay ra,"Là ai vậy? Hattori làm sao?"
Gin giật giật eo, "Muốn biết? Chờ ta thỏa mãn đã rồi nói sau..." Dứt lời liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
*Notes:
Hehe mình lựa vài tấm ảnh minh hoạ tổ ấm tạm thời của đôi chim cu trên đất Mỹ nà 🤣
Tổng quan căn nhà: (góc nhìn của Heiji nè)
Phòng khách:
Phòng bếp:
Phòng ngủ: (hãy cứ coi đây là một cái giường đôi đi 😂)
Toilet:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com