Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tờ giấy

Có lẽ trong đám đông hỗn loạn, Hattori là người bình tĩnh nhất, cũng có lẽ là vì nữ nhân kia mất máu quá nhiều, chỉ có thể mù quáng lao thẳng về phía trước. Cô gái hướng tới Hattori, đôi bàn tay đẫm máu vươn ra, hoảng hốt kéo lấy góc áo cậu. Mái tóc nâu dài, uốn xoăn, khuôn mặt lộ rõ các đường nét của người Âu Mĩ. Nếu không phải giờ phút này, sắc mặt cô tái nhợt lại dính vài vệt máu, bộ dạng chật vật thì đây là quả thực là một cô gái xinh đẹp.
"Cứu... Cứu tôi..." Vừa nói, vừa gắng sức lôi kéo góc tay áo Hattori.
Hattori chỉ cảm thấy lòng bàn tay trắng nhợt kia tựa hồ đang cầm vật gì đó, không đợi cậu nghĩ tiếp bỗng thấy "Phanh" một tiếng, cậu bị ai đó đẩy ngã sang bên. Mà cô gái trước mặt cũng gục xuống. Akai từ bên cạnh bổ nhào tới chỗ Hattori, bởi vì lực đẩy mạnh nên cả hai cùng ngã lăn xuống.
Hattori lập tức ngồi dậy, muốn kiểm tra tình trạng của cô gái, lại phát hiện tiếng súng vang vừa rồi đã găm thẳng một viên đạn vào lồng ngực cô, cho dù không xuyên qua tim, lá phổi cũng tuyệt đối cũng bị đâm thủng. Hattori kéo cô gái lại gần, ôm lấy đứng lên. Mà cô gái vừa rồi đã chạy thật lâu, tốc độ máu lưu chuyển cũng nhanh, nhận phải vết thương này, máu tươi đã tích lại thành một vũng không nhỏ.
"Tôi..." Nữ nhân tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng một búng máu trào ra đem thanh âm nghẹn lại, máu tích táp theo khoé miệng chảy xuống.
Akai đứng bên gọi cấp cứu, nhưng trực giác của anh biết, người này không chịu được lâu nữa.
Ngẩng đầu lên muốn tìm tung tích của đám người mặc áo đen kia, nhưng trừ bỏ đám đông quần chúng vây xem kia, xung quanh đã không còn bóng dáng bọn chúng.
Nữ nhân kia quả thật không đợi được xe cứu thương đến đã đoạn khí.
Hattori nhìn cô gái trước khi chết giãy dụa trong tay mình, dường như biết rằng lần này dù trốn được nhưng sau đó cũng không thoát khỏi án tử. Phút cuối trước khi trong mắt mất đi tiêu cự, khoé miệng cô tựa hồ nâng lên, cậu không rõ nét mặt ấy có phải mang theo xung động được giải thoát hay không.
Đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, bởi vì hiện trường có rất nhiều nhân chứng cùng chứng cứ xác thực, rất nhanh hai người được thả ra.
Trên đường về nhà, Akai mua hai hộp cơm. Anh cũng không hay có khách tới, tự nhiên nhiên cũng không rõ trong nhà có khách thì có quy củ gì.
Trở lại chỗ ở của Akai, Hattori nhanh chóng đi vào phòng tắm, tay và quần áo cậu đều dính máu tươi.
Tiếng nước xối rào rào, hoà tan huyết sắc, chậm rãi trôi xuống cống thoát nước. Hattori nhìn chính mình trong gương, bởi vì toàn thân dính đầy máu, bộ dáng cậu bây giờ có chút chật vật.
Cậu sờ túi quần, vừa rồi thừa dịp không ai chú ý, cô gái ấy nhét vào tay cậu một thứ, cậu liền giấu vào trong túi.
Hiện tại lấy ra, là một tờ giấy xi măng dày dặn, mặt trên còn dính rất nhiều máu, giờ phút này đã khô lại ngả màu nâu đỏ, in đậm đến chói mắt.
Lúc đó cô gái siết thật chặt, trên trang giấy đều nhăn nhúm, hằn lại nếp gấp.
Ngay giữa tờ giấy, có lẽ bởi vì gấp lại thật nhanh, nên không dính phải vết máu.

Địa điểm: Bến tàu Jupiter, kho hàng số 3.
Thời gian: 20:00, ngày 9 tháng 6 năm 20xx.

Chỉ có vài dòng ngắn gọn, nếu nữ nhân kia trong tình huống nguy hiểm vừa rồi giao lại cho mình, hiển nhiên tờ giấy này có ý nghĩa rất quan trọng. Thậm chí nó có thể chính là nguyên nhân cô gái ấy phải chết.
Hattori nhìn nội dung trên giấy, cậu suy đoán. Sẽ là gì đây, giao dịch của Mafia? Buôn thuốc phiện? Kinh doanh vũ khí? Hay tổ chức đánh bạc nào đó?
Đều có khả năng, nhưng vô luận đó là cái gì, thì một cô gái đã mất đi sinh mệnh chỉ vì chút thông tin này. Hattori tuyệt đối sẽ không ngồi xem mà mặc kệ.
Lúc ra khỏi phòng tắm, đèn trong nhà đã được bật lên, ngoài trời cũng không tính là tắt nắng nhưng cũng bị che khuất bởi bức rèm dày.
Akai ngồi trên sofa, một tay cầm thìa vùi đầu ăn cơm hộp, nghe tiếng cửa mở liền ngẩng lên, "Cậu làm gì mà ở trong đó lâu vậy, lại đây ăn cơm đi." Nói xong lại tiếp tục ăn.
Hattori xuống bên cạnh Akai, cầm hộp cơm lên bắt đầu ăn, cũng không nói ngon hay không ngon. Vừa đưa lên miệng hai thìa, Hattori đã không muốn ăn tiếp. Trong lòng cậu còn đang rối rắm về chuyện cô gái và tờ giấy kia.
Akai lúc này vừa ăn xong, đặt hộp cơm xuống bàn, "Không hợp khẩu vị à?" Nhìn hộp cơm cơ hồ chưa hề được đụng tới của Hattori, anh hỏi.
Hattori lắc lắc đầu, miễn cưỡng tươi cười nói, "Trưa nay ăn hơi nhiều, hiện tại ăn không vô."
Akai gật gật đầu, dọn phần mình vừa ăn, đem cất hộp cơm của cậu đi, "Khi nào cậu đói, đem cơm hâm lại rồi hãy ăn." Hattori gật nhẹ.
Đối diện cả hai là TV, nhưng hiển nhiên chẳng ai có tâm trạng mở lên xem cả. Akai đứng lên đi vào phòng bếp, lấy cho hai người cốc nước trắng, rồi quay lại sofa.
Nhất thời trong phòng yên lặng, không ai nói gì, trừ bỏ tiếng động khi Hattori uống một ngụm nước.
Thật lâu sau, thẳng đến khi sắc trời hoàn toàn tối đi, thẳng đến khi đèn đường bật sáng, Akai mới lên tiếng, anh quay sang nhìn sườn mặt Hattori, "Tôi nghĩ cậu có điều muốn nói với tôi." Thanh âm Akai thản nhiên, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
"Gì cơ?" Nhất thời không nghe ra, Hattori nghiêng đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía Akai, lại bị ánh mắt chuyên chú của anh làm cho sửng sốt.
Akai nhìn chằm chằm Hattori thật lâu, rồi lại lấy bao thuốc trong túi áo ngực, rút ra một điếu.
"Cô gái kia đưa cho cậu cái gì?" Ngữ khí nghe như vô tình nhắc đến, Akai thở ra một làn khói trắng.
Trong lòng Hattori "lộp bộp" một tiếng, cậu cứ nghĩ bản thân đã giấu rất kĩ, hơn nữa lúc cô gái kia tự tay đưa cậu tờ giấy cũng vô cùng cẩn thận, vậy mà vẫn bị Akai nhìn ra.
Do dự một lát, Hattori thuận theo lấy ra tờ giấy, đưa tới Akai trước mặt.
Akai đem điếu thuốc ngậm lấy nơi khóe miệng, híp mắt đọc nội dung ghi trên tờ giấy, rồi sau đó đem nó vo lại trong lòng bàn tay, khóe miệng hạ xuống, "Nếu tôi không hỏi cậu, cậu cũng không định nói cho tôi biết, phải không?" Lúc này đây, ngữ khi Akai đã mang theo chút tức giận. Không nghi ngờ gì, thiếu niên tuổi trẻ nóng vội, quá mức cậy mạnh. Nơi này là Manhattan chứ không phải Tokyo hay Osaka. Ở đây, giết người, nổ súng, thuốc phiện, cơ hồ mỗi giây mỗi phút đều xảy ra. Cũng không phải do văn hoá khác nhau, hay trình độ thấp hơn mới có hiện tượng như vậy. Có lẽ càng văn minh, càng phát triển, khiếm khuyết về bản năng trong tâm hồn lại càng rõ ràng, cho nên càng cần đến nhiều kích thích để bổ khuyết. 
"Tôi..." Hattori há miệng thở dốc, muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu quả thật không muốn để anh biết chuyện này, dù sao anh cũng đang bị thương. Hơn nữa, cậu cảm thấy mình tuyệt đối có năng lực để điều tra, thậm chí là giải quyết chuyện này.
Akai lại không có tâm tư nghe cậu giải thích, anh đứng dậy, nhân tiện nói, "Tôi ra ngoài có việc, trước giờ cơm trưa mai sẽ quay lại, cậu cứ ngồi yên trong nhà đi." Nói xong hướng ngoài, kéo cánh cửa lại quay đầu nhìn thiếu niên ngồi trên sofa môt cái, rồi rời đi.
Đợi đến khi tiếng chốt cửa vang lên, Hattori mới "Thiết" một tiếng. Nam nhân này vĩnh viễn đều coi cậu như thằng nhóc không hiểu chuyện như vậy. Cũng may trước khi đem tờ giấy kia cho Akai, địa điểm và thời gian trên đó cậu đều đã chép lại rồi.
Nhìn hộp cơm người kia giúp cậu đậy lại, Hattori mở ra, sau đó từng thìa từng thìa đưa vào miệng. Đồ ăn đều đã nguội ngắt, ăn đến cổ họng có chút thô ráp... Cho nên không đến vài miếng, Hattori một lần nữa đem cơm hộp bỏ sang một bên.
Tên kia nhất định là quay về trụ sở FBI báo cáo đi! Hai tay đặt ra sau gáy, Hattori nghĩ đến đây, trong mũi lại phát ra âm thanh mang ý khinh thường.
.
.
Manhattan có một toà cao tầng nổi danh, đã từng là toà nhà cao nhất trên thế giới, từ mặt đất đến đỉnh tháp cao 381 mét, tổng cộng 102 tầng kết cấu vững chắc, có thể nói là đồ sộ.
Mà giờ phút này, trên tầng cao nhất của toà nhà, một người đàn ông đứng trước cửa kính sát đất, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một điếu cigar. Làn khói trắng từng đợt từng đợt dâng lên, tụ lại trước cằm người đàn ông rồi tản ra không trung.
"Đại ca." Cửa gỗ nặng nề mở ra, một nam nhân toàn thân tối đen đứng trước cửa, cung kính nói.
Người đàn ông cũng không đáp lại, thậm chí thân hình cũng không may may phản ứng.
"Ả đàn bà kia chết rồi?" Nam nhân thanh âm băng lãnh, mang theo chút khàn khàn. Hắn nâng tay đưa cigar đến bên miệng, hút một hơi, trong miệng toả ra làn khói mỏng.
"Đúng vậy." Gã áo đen nói.
"Ừ." Người đàn ông hơi gật đầu. Gã áo đen nghe nam nhân đáp lại liền nhàng lui ra, đóng lại cánh cửa.

//

Lâu lắm mới update chương mới, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đợi mình. Mình không drop tất cả các truyện đang dịch đâu ạ. Chỉ là thời gian update có lẽ không cố định, lúc ngày 1 chương, lúc ngày vài chương, lúc lại lặn một thời gian (≧∀≦)

Sau khi suy nghĩ lại về vấn đề tên nhân vật thì theo mạch truyện, mình sẽ gọi họ của nhân vật. Ví dụ như Hattori Heiji sẽ gọi là Hattori, Akai Shuichi sẽ gọi là Akai, Kudo Shinichi thì có lẽ sẽ gọi là Shinichi cho quen thuộc, thân mật thì gọi là bé Shin theo mẹ Yukiko ( ˘ ³˘); có mỗi anh dai áo đen thì nhàn nhất gọi là Gin thôi =))). Để như vậy vì mình muốn sau này Akai và Heiji sẽ gọi tên thật của nhau cho nó gần gũi, tình củm (ノ≧∀≦)

Mấy chương đã đăng mình sẽ sửa lại sau. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này nha, rất vui nếu các cậu để lại lời nhắn động viên và vote cho mình vì đó là động lực to lớn để tớ tiếp tục edit hihi (ω<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com