Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quyển 1: Cô gái bất cần đời

Lư Mễ mở mắt lúc trời còn chưa sáng.

Quán ăn sáng trước cổng tiểu khu đã mở cửa, từng đợt gió chẳng nhìn thấy cuốn theo hương thơm bánh quẩy tiến vào cửa sổ phòng cô, chui vào trong mũi cô. Các dì, các bác đang đi dạo ngoài đó, có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng chào hỏi của họ.

Tối hôm qua cô đến quán bar uống rượu, hôm sau ngược lại lại thức dậy sớm. Trong bụng kêu vang ùng ục, đói lả rồi.

Cô nằm trên giường, đôi mắt chớp chớp, một hồi tỉnh ngủ, đấu tranh rất lâu giữa việc nên rời giường đi ăn sáng hay tiếp tục đi ngủ, cuối cùng vẫn là bánh quẩy thắng. Miếng bánh quẩy giòn xốp, cắn một cái vang lên tiếng rộp, lại ăn thêm một miếng dưa muối nữa, thật xứng với mỹ vị nhân gian.

Trong lòng tự mắng mình một câu Quỷ tham ăn, cô rời giường đánh răng rửa mặt, hai phút sau một mạch đi ra khỏi cửa, trên chân đeo đại một đôi dép lê nhựa, một đôi chân thon dài trắng nõn, móng chân bí ngô sơn đỏ, vẫn lấp lánh sáng lên trong ánh đèn đường buổi sớm.

Làn khói nghi ngút toả ra từ trong quán xen qua tia nắng, trước cửa cũng bày vài đôi bàn ghế nhỏ, lẻ tẻ hai ba cụ già dậy sớm ngồi ở đó, nhìn thấy Lư Mễ liền hô lên: "Tiểu Lư Mễ đó à, hôm nay dậy sớm thế. "

"Chào bà Trương ạ! Cháu cũng buồn ngủ lắm đó chứ, nhưng mùi bánh quẩy cứ len vào trong mũi. Ai mà chịu nổi đây!"

Đều là hàng xóm cũ sống ở ngõ nhỏ đã lâu, hai ba mươi năm trước cải tạo thành phố, có một vài hộ bị phân đến tiểu khu này. Sau đó gia đình Lư Mễ lại gặp phải một lần di dời, bố mẹ mới để căn nhà này lại cho cô, còn bọn họ thì tìm một căn khác lớn hơn ung dung tự tại.

Cô ngồi đối diện bà Trương, thuận tay đem mái tóc dài búi lên, một chân đặt lên cái ghế gỗ, kêu to với ông chủ: "Hai cái bánh quẩy, một bát tàu phớ, thêm một bát dưa muối nữa! Trong tàu phớ đổ thêm chút tỏi ngâm nhé. "

"Không đi làm à mà đổ thêm tỏi ngâm?" Bà Trương trêu cô.

"Cháu có hôn người khác đâu chứ!"

Lư Mễ nói xong mọi người xung quang ai cũng cười phá lên, ông chủ đưa bánh quẩy cho cô: "Ăn xong còn ngủ được nữa không?"

"Không được. Hôm nay không thể đến muộn được, sếp mới không chừng lại đứng trước cửa tóm người đấy!"

"Cháu mà còn sợ bị sếp tóm sao?" Ông Hai bên cạnh không tin, nói xen vào. Lư Mễ không để tâm nhiều đến công việc, hôm nay lại nói sợ sếp sẽ bắt người.

"Ông à, ông cũng coi trọng cháu quá rồi, gan cháu có chút ít!" Lư Mễ cắn một miếng bánh quẩy, thật ngon. Từ nhỏ cô đã không kén ăn, nước đậu còn một ngụm húp được hết, chỉ là sức ăn của cô không lớn, cứ một miếng lại một miếng, chẳng ăn được nhiều bao nhiêu.

Đoạn thời gian trước bố mẹ thương lượng bảo cô chuyển nhà, cô không chịu. Nói rốt cuộc là không nỡ rời khỏi nơi khói lửa phố cũ này, còn cả sự nhiệt tình của những người hàng xóm xung quanh, Lư Mễ thấy cũng khá tốt.

Ông Hai hỏi cô: "Thứ bảy vẫn còn đến cùng bà nội ăn cơm chứ?"

"Có ạ, vẫn kiên trì như thế. Lần trước bà nội cháu còn hỏi thăm ông đấy, cháu nói sức khoẻ ông Hai vẫn rất tốt! Hay là thứ bảy này ông theo cháu qua đó đi?"

"Ông không đi đâu. Hôm nào bảo ông cháu đến tìm ông nhấp chén rượu."

"Nhất trí!"

Cô ăn xong bữa sáng, lắc lư đi về nhà, lại nghiêm túc trang điểm cho mình, đeo lên mắt một cặp kính áp tròng màu xanh, cả người đi tới gần, có chút giống con yêu tinh trong động Bàn Tơ. Một chút mệt mỏi dư lại sau khi uống rượu biến mất, lúc này thần thái cô sáng láng, Lư Mễ vô cùng hài lòng, thậm chí trước khi ra ngoài còn đứng trước gương huýt một tiếng sáo.

Mua cà phê ở dưới tầng công ty, nhìn thấy người bạn tốt kiêm đồng nghiệp Thượng Chi Đào, cô đi tới một phen ôm cổ cô nàng: "Nào, tới đây, ngắm xem lớp trang điểm của chị cô hôm nay thế nào?" Khuôn mặt cô hết quay trái rồi lại quay phải, bộ dạng cười cười rất không đứng đắn.

Thượng Chi Đào nghiêm túc đánh giá một phen, giơ thẳng ngón tay cái lên với cô: "Tuyệt đẹp."

Lư Mễ lại cười hắc hắc, cầm cốc cà phê đi vào thang máy. Thang máy đông người, hai người bị đẩy ra bên ngoài, Lư Mễ năng miệng, thúc giục mọi người: "Làm ơn đứng lui ra một chút, bên trong còn rất nhiều chỗ! Ở đó có ma hả?" Phải tốn rất nhiều sức mới kéo được Thượng Chi Đào đi vào, cuối cùng cửa thang máy cũng đóng, Thượng Chi Đào nhẹ giọng nói với Lư Mễ: "Sếp mới của các chị hôm nay sẽ đến, chị nghe ngóng được đến đâu rồi?"

"Quan tâm tên đó làm gì! Chỉ cần là nam, còn sống, thì chị đây cóc có sợ. Cùng lắm thì ngủ với anh ta." Cách nói chuyện của Lư Mễ là như vậy, mở miệng ra toàn lời nói phét, trong thang máy có đồng nghiệp quen biết cô, nghe cô nói thì đều xem như cô đang hát, không cho là thật, đồng thời bật cười lên.

Lư Mễ nói hươu nói vượn, đến mình còn chẳng nhớ rằng đã thuận miệng nói bậy bạ cái gì, lại có người coi là thật.

Một đôi mắt sâu thẳm xuyên qua khe hở nhìn tới đôi bông tai đeo lủng lẳng của Lư Mễ, vẻ mặt không tốt cho lắm.

Đồ Minh không nghĩ tới ngày đầu tiên mình nhậm chức ở công ty mới, lại nghe thấy nhân viên nữ ngang nhiên chòng ghẹo anh, trong không gian chen chúc, câu nói đùa như vậy bị phóng đại lên rất nhiều lần, khiến Đồ Minh cảm thấy như đang có cái mũ chụp lên đầu mình, anh ghét nhất người khác nói về loại chuyện này như một trò đùa cợt, phần nào cảm thấy hành vi như thế không thể chấp nhận được. Theo như lời nói của bạn tốt thì là: Quá mức cổ hủ.

Theo sau hàng người bước khỏi thang máy, nhìn thấy người phụ nữ nói đùa kia đeo một đôi giày cao gót, vòng eo thon nhỏ, gặp người còn cất tiếng chào: "Sớm nhé, đã ăn gì chưa?"

"Sắc mặt không tệ đấy!"

"Đi công tác về rồi à?"

"Tình hình tối qua thế nào rồi?"

Trên người cô xịt nước hoa, mùi nước hoa quanh quẩn trong không khí, một mùi hương lạ thường, nhưng Đồ Minh không thích, nó quá nồng, khiến tiết trời đầu hạ lộ ra chút rung động. Cả một đường không thấy cái miệng cô ngơi nghỉ, cho đến nghĩ rẽ vào chỗ làm việc.

Quả nhiên là nhân viên phòng ban mình.

Đồ Minh đã dẫn dắt qua rất nhiều thể loại nhân viên, bất kể họ có lén lút như nào, thì chí ít ở nơi công cộng tư thái đều đoan chính, nói năng lung tung hạ thấp phẩm giá như thế này, hôm nay là lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Thị lực anh rất tốt, quét mắt nhìn thấy bảng tên trên chỗ ngồi của cô: Lumi.

Lư Mễ ngồi vào vị trí, ngẩng đầu nhìn thấy có một người đàn ông rẽ vào văn phòng của sếp lớn Luke, dáng người của người đàn ông đó rất thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, trên khuôn mặt viết đầy chữ không vui, xem ra là không dễ ở cùng đây. Cô kéo ghế tới bên cạnh Thượng Chi Đào, nói với cô ấy: "Nhìn thấy cái người vừa mới đi vào kia không? Không phải là sếp mới của chúng ta đấy chứ? Không phải nói sếp mới là người đi đầu sao? Sao trông giống như có thâm cừu đại hận gì vậy."

Thượng Chi Đào bị cô chọc cười: "Khi nãy em cũng thấy rồi, nhưng em cảm thấy nhìn rất đứng đắn."

"Mặc xác anh ta!"

Lư Mễ lại kéo ghế quay về chỗ ngồi, mở máy tính lên nhìn bảng phân công công việc. Cô làm việc nhanh nhẹn, hiệu suất cao, ngón tay gõ cạch cạch lên bàn phím, chẳng cần ngơi nghỉ. Bất chợt ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông từ trong văn phòng Luke bước ra. Tiếp đó nhóm làm việc được đăng lên một tin: "Mời mọi người đúng 10:30 phút đến phòng hội nghị 501 để họp."

"Flora, cái người kia tám mươi phần trăm là sếp mới của chị rồi." Lư Mễ nói với Thượng Chi Đào. Lăng Mỹ có văn hoá dùng tên tiếng Anh, mỗi một người đều có tên tiếng Anh cho mình, trước khi nhận chức thì phải nghĩ cho kỹ. Nhưng cô lười suy nghĩ, thuận tay điền tên tiếng Trung của mình khi dịch qua là Lumi, tên tiếng Anh của Thượng Chi Đào là Flora.

Lư Mễ đã chán ghét với việc phải gọi tên tiếng Anh của mọi người tại công ty, khiến cô cảm thấy giống hệt như cây thuỷ tiên không nở hoa - cố làm ra vẻ!

Đem theo laptop đi theo sau đồng nghiệp tới phòng 501, trong phòng hội nghị đã ngồi chật kín người, Luke và người đàn ông kia ngồi cạnh nhau. Người đàn ông một thân chính khí, ngồi ngay ngay ngắn ngắn ở đó, khi cùng người khác chào hỏi thì hơi hơi gật đầu, khoé miệng mỉm cười, lại mang theo sự xa cách. Có chút giống các tiên sinh thời xưa, với một chút phong thái khó tả của người tri thức.

Tỏ ra nguy hiểm.

Trong đầu Lư Mễ đột nhiên lại nảy ra từ đó, cô hàng năm nhìn thấy nhiều loại người, gặp phải người nghiêm trang như vậy, theo bản năng liền nghĩ đối phương đang cố tỏ vẻ. Cô thích những người đàn ông như Luke, công hay lùi đều tuỳ thuộc vào anh ta, ngoan cường bày hết lên trên mặt, không giả vờ giả vịt.

Lư Mễ không hứng thú với những cuộc họp thế này cho lắm, cô tìm một vị trí ở hàng ghế sau, chuẩn bị lừa dối cho qua. Thái độ lười biếng cực kỳ rõ ràng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Luke trào phúng liếc nhìn cô một cái, trong lòng cô nảy lên một tiếng. Luke lén nói cô bùn loãng không trát được tường, phép tắc cô chả ra sao cả, trát không được thì thôi, lên tường để làm gì? Bức tường dãi nắng dầm mưa có cái gì tốt?

Trên máy tính, nhà cung cấp vẫn đang bàn về công việc với cô, cô hơi cúi đầu trả lời tin nhắn, ngón tay dài lướt trên bàn phím, giống như đang tốc ký đặc biệt cho cuộc họp này.

Đồ Minh nương âm thanh nhìn cô một cái, lông mày cau chặt lại, rồi thu mắt về. Tương lai hãy còn dài, cấp dưới cũng cần có kỷ luật, anh không vội ngay lúc này. Trước kia từng dạy ở trường học hai năm, hướng dẫn học sinh và dẫn dắt nhân viên thật ra chả có gì khác biệt cả.

"Tôi tên Đồ Minh, mọi người gọi tôi Will là được. Văn phòng tôi đối diện vị trí ngồi của mọi người, hoan nghênh tới giao lưu." Kết thúc. Đồ Minh không chuẩn bị lời mở đầu trịnh trọng gì, không cần thiết. Bản thân anh không thích long trọng, tất cả mọi chuyện, đơn giản nhất là được. Đến màu sắc quần áo cũng là đen trắng xám. Không bao giờ đi quá giới hạn.

Anh cũng không yêu cầu cấp dưới phải giới thiệu bản thân, anh cảm thấy như vậy giống như một buổi xem mắt quy mô lớn, cực kỳ khó xử. Sau khi giới thiệu đơn giản xong thì nói: " Tiếp theo xin nhờ Tracy sắp xếp một buổi nói chuyện một - một, không cần phải nội dung gì cả, chỉ đơn giản là nói chuyện, quen biết mọi người một chút."

Cứ như thế tan họp.

?

Lư Mễ tham gia một buổi gặp mặt đúng năm phút, một tí tẹo tin tức hữu dụng gì cũng không có, sếp mới không nói một lời vô nghĩa nào, ngay cả dấu chấm câu cũng bỏ qua. Tất nhiên, nói chuyện nghiêm túc cũng không. Thật kì quái. Quả nhiên người mà Luke chiêu mộ giống hệt như anh ta. Khi ra khỏi phòng họp, cô lại quay đầu lại nhìn, Đồ Minh đứng ở trước bàn phòng họp nhìn theo mọi người. Rõ ràng là một người hào hoa phong nhã, nhìn kỹ hơn chút nữa, lại thấy chút gì đó không an phận, trong xương cốt toát ra một vẻ hung ác tàn nhẫn.

Thật hiếm thấy.

Bữa ăn trưa, cô càm ràm với Thượng Chi Đào: "Vừa nhìn qua là chị đã biết sếp mới bọn chị là một người nham hiểm. Cô nói xem các sếp trước, cũng đã có người khiến chị đây sợ hãi. Nhưng khiến chị cô rét lạnh thấu xương thế này, đây là người đầu tiên."

"Khiến chị lạnh người?" Thượng Chi Đào kinh ngạc mở to mắt, cô nàng chưa bao giờ nhìn thấy Lư Mễ sợ ai cả.

Lư Mễ run rẩy: "Phải. Chị mơ hồ cảm thấy cuộc đời tươi đẹp của bà đây sắp tận, tháng ngày sau không dễ lăn lộn rồi."

Thượng Chi Đào bị cô chọc cười, phản pháo lại: "Chị nói sống lay lắt qua ngày thì em không đồng ý đâu, chị làm việc so với ai cũng nhanh hơn cả, vậy nên cũng nhàn hạ hơn người khác."

"Lỡ đâu sếp đui rồi thì sao?" Lư Mễ hỏi một câu, lại tự trả lời: "Chị không thể xui xẻo đến mức gặp phải một tên đui cả."

Vẫn còn đang hăng say nói, dưới gầm bàn Thượng Chi Đào đá chân cô một cái, cô quay đầu lại, nhìn thấy Đồ Minh và Luke vừa mới đặt đĩa đồ ăn xuống. Luke nhìn qua hai người, nở một nụ cười có lệ với các cô, còn Đồ Minh, vẻ mặt anh bình tĩnh, như thể căn bản không nghe thấy cô nói anh đui vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com