Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Ám Sát Vương Hoàng (3)




PART8: NHỊP TIM

(Part này chỉ có 1 chap. Do au lười quá. Thông cảm ~.~)

Chap13: Ám sát thất bại_Cảm giác

Nơi đại sảnh tráng lệ của một khách sạn thượng lưu sang trọng, hai con người đang nhìn nhau một cách say đắm, dường như họ bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh mình. Như Tuyết đang có một cảm giác vô cùng lạ, tuy đây là lần đầu cô gặp Vương Hoàng nhưng cô lại có cảm giác như mình đã gặp hắn ta ở đâu rồi, chắn chắc là vậy. Nhưng gặp ở đâu mới được chứ? Còn về phần Vương Hoàng, cậu đang như lạc vào một thế giới khác, một thế giới như truyện cổ tích, khi chàng hoàng tử tìm được cô công chúa xinh đẹp trong một tòa lâu đài. Vâng! cái thế giới như truyện cổ tích đó đang hiện ra trước mắt cậu. Từ khi gặp cô, có lẽ cậu đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, cậu không khi nào ngừng nghĩ về cô, thật hạnh phúc khi cô lại chính là Đại Công Chúa.

-Vương Hoàng à! Nhìn đủ chưa vậy?_Cô lên tiếng nhắc nhở. Tuy nói câu này có hơi tự cao nhưng có cần phải nhìn cô như vậy không? Dù gì cũng là một thống lĩnh thế giới ngầm mà, có cần nhìn cô đến mức đó chăng.

-À....à...xin lỗi Đại Công Chúa!_Bị cô làm cho thức tỉnh, cậu bối rối xin lỗi, thật mất mặt Vương Hoàng mà lại quýnh quáng trước mặt người đẹp như thế này ư? Mất mặt, mất mặt, mất mặt...Ngay lập tức cậu bình tĩnh, lấy lại phong độ. Đưa ánh mắt lãng tử phong trần, cậu nhìn cô đầy quyến rũ, sự quyến rũ không phải cô gái nào cũng cưỡng lại được

-Cô tên thật là gì vậy? Thưa Đại Công Chúa_Cậu ngã lời dò hỏi thông tin từ cô

-Vậy anh tên thật là gì vậy? Vương Hoàng_Cô khôn khéo trả lời

-Tôi không nói được

-Vậy tôi cũng không nói được

-Cô làm bang chủ Angela được bao lâu rồi?_Cậu càng ngày càng tiến về sát phía cô, đúng kế hoạch, giờ chỉ cần tín hiệu

-8 năm rồi

"Cộp, cộp, cộp" cô gõ chân xuống mặt sàn 3 lần, tín hiệu đã phát, kế hoạch bắt đầu. Đang tiếp chuyện với những gã đại gia nhiều của lắm tiền muốn nhúng chân vào giới giang hồ, vừa nghe thấy tín hiệu Hoàng Châu vội từ giã và tiến về phía phòng kĩ thuật. Nhiệm vụ của Nguyệt Linh là bọc lót cho Hoàng Châu đến nơi an toàn. Nhưng cô và Châu lại không thấy Linh đâu cả. Đáng lẽ cô ấy phải đứng gần chỗ cô chứ? có chuyện gì xảy ra với Linh chăng? Lo lắng cho Nguyệt Linh nhưng bọn cô cũng cần phải hoàn thành kế hoạch vì nếu bỏ lỡ thời khắc này, bọn cô sẽ không có cơ hội nào nữa. Hoàng Châu tiến thẳng về phòng kĩ thuật, hy vọng ở đó không có cao thủ canh giữ. Rút trong người ra cây roi da quen thuộc, Tam Công Chúa Dương Hoàng xông lên phía trước. Năm tên to con bặm trợn xuất hiện, có lẽ chúng nghĩ cô là khách dự tiệc vô tình đi lạc. "Vút! Chát" cây roi trong tay cô vút lên và quất tới tấp vào người 5 tên đấy, những đường roi đẹp mắt chuẩn xác đến từng milimét, nó nhắm vào các mạch máu và yếu huyệt của 5 tên kia, chúng không kịp phản kháng và ngất xỉu. Châu bước vào phòng kĩ thuật. Hệ thống đang được cô mã hóa. Người kiến tạo nên hệ thống này cũng không phải tay vừa, cô đang mắc vấn đề lớn về tường lửa và hệ thống chống xâm nhập từ máy chủ khác. Ba phút trôi qua, 4 phút, 5 phút....." Bụp" toàn bộ đèn bị tắt. Tuyết rút trong búi tóc ra một thanh đoản đao nhỏ, cô lao về phía Vương Hoàng, thanh đao gần chạm đến cổ họng thì bị bàn tay Vương Hoàng ngăn lại. Cô trở thanh đoản đao, lộn qua người Vương Hoàng, cô tung một cú đá vào yếu huyệt ở bụng. Ngay lập tức Vương Hoàng lách người tránh đòn, cô liền phóng thanh đao về phía cậu "Phập", " trúng rồi, trúng rồi! " cô mừng rỡ nghĩ thầm rồi định thần xem lại. Con dao bị cậu kẹp chặt giữa 2 ngón tay. Vương Hoàng xoay người luồn ra phía sau cô, một tay cậu ôm chặt lấy eo cô, một tay để hờ vào tử huyệt ở cổ cô, chỉ cần một cử động nhỏ cô có thể chết. Cô bị khóa và bị kiểm soát hoàn toàn, thế khóa hoàn hảo đến nỗi cô không có khoảng trống để thoát ra. Khuôn mặt anh tuấn của Vương Hoàng đưa lại sát người cô, cậu tham lam hít lấy mùi thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô, mùi hoa Tử Đằng ngọt ngào, dễ chịu. Cô có thể nghe được nhịp thở của cậu, nghe được nhịp tim của cậu, nhịp tim của cậu rất đẹp. Cơ thể cậu tỏa ra một mùi hương gỗ trầm đặc biệt, nhẹ dịu, nam tính và ấm áp. Bỗng dưng tim cô đập rất nhanh, mặt cô bỗng đỏ bừng và nóng rang lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô bị bệnh rồi sao. Cô bỗng thấy ấm áp lạ thường, cảm giác mà chưa bao giờ cô có thể cảm nhận được kể từ khi mẹ cô qua đời. Cô ngã vào lòng Vương Hoàng. Cô như thấy mình lạc vào một khu rừng đầy nắng, gió và sự ấm áp. Còn Vương Hoàng, trong ánh mắt của cậu ngập tràn sự hạnh phúc và thỏa mãn và cũng là đôi chút khát khao chiếm hữu. Cậu chắc chắn sẽ biến cô trở thành người của cậu. Để cô trở thành một mảng màu tuyệt đẹp điểm tô cho cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị mà cậu đang trải qua. Một cảm giác thật đẹp đang được hình thành, nó sẽ là gì đây? Là thứ bắt đầu cho một giấc mơ đẹp hay là bắt đầu cho hiện thực nghiệt ngã. Cô không biết và cũng không muốn biết. Cô đã thất bại.

-----Phòng kĩ thuật----

Châu đang cố gắng hết sức để kéo dài thời gian hành động, nhiều mã số dần được hình thành. Những mã số sắp tạo thành một bức tường lửa mới. Cô đang rất cố gắng nhưng dường như một người thành thục tin học như cô đang bị làm khó bởi một chương trình bảo vệ của kẻ vô danh đáng chết nào ngoài kia. Cô thầm nguyền rủa tên đáng ghét đã tạo ra chương trình cũng đáng ghét này.

-Haxxxxx!!!!!! Đáng ghét! Mình, Dương Hoàng Châu này mà lại thua cái chương trình chết tiệt này sao!! Haxxx!!! Không thể nào, không thể!!!!!!!

-Có thể đó Tam Công Chúa à!_Một giọng nói vang lên

-Ai?

-Là Tôi Duy Linh, một trong Tứ Linh bảo vệ Vương Hoàng.

-Rồi sao nữa?

-Cô đang làm gì ở đây vậy?

-À...Ờ....Thì...Tôi đi lạc

-Oh! Vậy tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây nhé, nhân tiện, tôi là tên đáng ghét tạo ra hệ thống đó thưa Tam Công Chúa.

-Hả???????_Cô khá bất ngờ, một người trẻ tuổi mà lại giỏi như vậy, thật hiếm có.

-Sao vậy?

-Không có gì!

-Vậy chúng ta ra khỏi đây thôi Tam Công Chúa. Có cần tôi dẫn đường....

-Không cần! blè_ Cô thè lưỡi, chọc tên kia nhưng cô nào biết cử chỉ đó của cô đáng yêu đến nỗi làm ai đó xao xuyến đến mặt đỏ bừng.

" Bụp" Đèn sáng lên lại. Vương Hoàng tiếc nuối buông cô ra, ánh mắt lộ rõ sự luyến tiếc. "Hắn không giết mình sao" Cô thắc mắc, sau những gì cô đã làm cậu vẫn không nói gì với tất cả mọi người, danh dự của cô vẫn còn được giữ. Killer Ice-Queen vẫn giữ được thanh danh, nhưng liệu lần này thất bại Hắc lão gia có tha cho cô không đây? Hắn thì không thể làm gì cô nhưng Bá Hoàng thì có thể. Cô sẽ bị trừng phạt như lúc trước, sẽ bị bỏ đói trong chuồng rắn hoặc bị rút móng tay. Từng đợt kí ức đen tối ùa về trong cô. Ngày cô được cha mình đưa vào tổ chức Monters cô đã lấy được sự hứng thú của Bá Hoàng, ngài quyết định chọn cô làm thống lĩnh đội Nữ sát thủ, mặc dù cô còn rất bé. Cô phải trải qua những bài tập hành xác mà không người lớn nào có thể vượt qua, mỗi khi thất bại sẽ bị bỏ đói nhốt vào chuồng rắn, bị cắn đến khi ngất xỉu và tưởng chừng sắp chết, hoặc bị rút lần móng tay móng chân mỗi khi trái lời. Những kỉ niệm đáng sợ đó khiến cho một cô bé 10 tuổi trở nên đáng sợ khôn cùng, phải học cách dẫm đạp lên kẻ khác để đứng lên. Mảng kí ức bị lấn át khi cô sực nhớ tới Hoàng Châu và Nguyệt Linh. Hoàng Châu xuất hiện nhưng còn Nguyệt Linh thì vẫn không thấy....Bọn cô tản ra tìm Linh, để cho 2 chàng trai anh tuấn nuối tiếc nhìn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: