Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Dao Động (1)


PART9: CHÌA KHÓA: MỞ HAY ĐÓNG

Chap14: Trái tim băng_Tan Chảy hay Vĩnh Cửu

Dưới ánh trăng đêm đẹp đẽ mị hoặc, một thiếu nữ đẹp mê người đang ngồi chơi đàn ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm. Đã lâu lắm rồi cô mới chơi đàn, những nốt nhạc du dương trầm bỗng hòa tan vào không gian càng làm nỗi lòng cô mệt nhọc, nhưng hôm nay cô lại chơi đàn. Cô nhớ đến cái thói quen xa xỉ ngày nào khi cứ mỗi chiều cô lại ngồi bên cây đàn chơi một bản nhạc cho Lâm nghe. Từ ngày Lâm xa cô thói quen này dần tan biến, vì cô biết có đàn cũng chẳng ai nghe, và có nghe cũng chẳng ai hiểu. Mở ngăn kéo" kí ức", cô lấy ra một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh như những vì sao xa. Nó là món quà kỉ niệm giữa cô và Lâm, là một cặp nhẫn rất đẹp...đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại một chiếc. 

" Anh à! Nhiệm vụ lần này của em thất bại rồi. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa, đi gặp anh và mẹ hay ở lại nơi này? Em phải làm sao đây anh nói cho em biết đi! Không phải khi trước anh luôn nói cho em biết em phải làm gì sao? Giờ thì chẳng ai bảo em ngốc, chẳng ai quan tâm em như cách anh đã từng, chẳng ai cho rằng em là một cô nhóc hiền lành nữa. Chỉ có anh thôi! Anh đã hứa sẽ đưa em về quê của anh, chúng ta sẽ về Pháp. Anh và em sẽ cùng nhau vui chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nắm tay nhau ngắm hoàng hôn. Anh sẽ kể cho em nghe thật nhiều câu chuyện về thế giới đầy hạnh phúc. Chúng ta sẽ mua một căn nhà gỗ, sẽ trồng trọt như những người bình thường, em sẽ là mẹ của 4 đứa con và anh là cha của chúng. Thế mà.... Anh à! Anh ngốc lắm! Ngốc lắm! Đại ngốc! sao lúc ấy anh lại đỡ đạn cho em chứ. Anh cứ để em chịu phát đạn ấy là được rồi. Anh thật là...t..h...thậ..t... l..la...là..n..ngốc" 

Cô đang khóc ?! Phải cô đang khóc, những giọt nước mắt rơi vào những phím đàn, ánh mắt cô hiện lên nỗi buồn vô tận, sự đau khổ, lạc lõng. Những giọt nước mắt tưởng chừng khi đóng băng và chẳng bao giờ chảy kia đang tuôn rơi lã chã trên những phím đàn. Cô đã không bao giờ khóc kể từ khi gia đình cô tan vỡ. Ngày mà cô bị đưa đi cô cũng không hề khóc, khuôn mặt ráo ngoảnh và đáng sợ. Mà bây giờ cô gái "lệ băng " kia lại khóc nấc lên. Phải chăng mặt hồ phẳng lặng đang giao động. Một góc khuất nhỏ trong cái thế giới chết chóc mà cô đang sống, đôi lúc những kẻ mạnh cũng cảm thấy mình yếu đuối và cô độc, cảm thấy mình thật sự quá nhỏ bé trên thế giới này, cảm thấy lo sợ về tương lai mù mịt của những kẻ sống trong bóng tối. Cô đang nhớ Lâm, nhớ Lâm rất nhiều, vì sao ư? cô cũng không biết nữa, chỉ biết là kẻ mạnh như cô lần đầu thua cuộc bởi 1 tên rác rưởi nhưng sao đầu cô luôn hiện ra hình bóng và từng câu nói của hắn và cả cái mùi hương gỗ trầm ấm áp đó nữa. Khi cô ở bên hắn cô cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn, cứ như là hắn sẽ bảo vệ cô mãi mãi vậy. Nếu đây là rung động thì sau nó lại không giống như khi cô ở bên Lâm. Còn nữa, đáng lẽ ra cô sẽ là kẻ giết hắn nhưng sao hắn không cho người thủ tiêu cô mà lại đích thân bảo thân tín đưa cô về. Nhưng có lẽ thứ làm cô nghĩ về hắn nhiều nhất là câu cuối cùng hắn nói khi tiễn cô lên xe, nó làm cô liên tục nghĩ về hắn "Nếu được em hãy cho phép tôi trở thành một chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim em, em sẽ là của tôi". Tất cả đều khiến cô có một cảm giác khó tả. Nó là gì vậy? Là thứ gì khiến cô như thế cô đã luôn luôn giữ cho tâm hồn thanh tịnh khỏi những thứ cảm xúc tầm thường vậy mà hôm nay....Phải chăng cô đang dao động. Dao động bởi một kẻ không biết mặt, cũng chẳng biết tên...

" Cốc! Cốc! Cốc!" Mẹ kiếp tên khốn nào dám gõ cửa vào giờ này chứ, muốn chết sao?

"Đoàng!" Tay nắm cửa bị đạn làm cho méo mó, mùi khói thuốc súng phát ra nồng nặc, gương mặt cô lộ rõ vẻ kích động và tức giận. Tâm trạng cô hôm nay dường như không ổn.

-Mẹ kiếp! Ai?

-Dạ, đại tiểu thư bình tĩnh....Là tôi quản gia Bách.

-Gì!?

-Lão gia muốn gặp cô

-UKM!!!

---------------

Chap15: Đột nhập-Tìm-Theo dõi-Giết. 

[12h30 p.m]

Ánh trăng đêm nhẹ nhàng soi rọi vào phòng khách nhà Hàn Vũ. Khói xì gà tỏa ra khắp căn phòng, không khí ảm đạm và lạnh lẽo đến ghê người. Nơi đó sẽ xảy ra một cuộc phán quyết: đi hay ở, sống hay chết. Kẻ độc tài sẽ khiến nàng công chúa phải tự vẫn hay ngược lại nàng chúa sẽ vùng lên và giết chết kẻ độc tài. Câu trả lời chưa đến hồi chót thì chưa ai rõ, chỉ biết nàng công chúa đã sẵn sàng mọi thứ để thiêu rụi kẻ độc tài trong hố sâu tuyệt vọng. Còn bây giờ là thời gian phán quyết.

-Con đã thất bại_ Tỏa một hơi xì gà Hàn Vũ lão gia cất tiếng

-Ukm!

-Con có hai sự lựa chọn đúng không?

-Ukm! Tôi sẽ chịu mọi hình phạt từ Bá Hoàng

-Con sẽ không phải chịu hình phạt 

-Hm?

-Người mà ta cài vào tổ chức của Vương Hoàng đã đưa ra một số thông tin mật.

-...

-Vương Hoàng đang giả dạng thành một học sinh để thân phận không bị phát hiện, việc của con bây giờ là trà trộn vào với vai trò là một học sinh vừa về nước, tìm ra Vương Hoàng, theo dõi và ám sát tên oắt con đó.

-Hết!?

-Ukm! Lúc đó con sẽ tự do

-Ok!

Ngày mai cô sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, trở thành một học sinh cấp 3 một lần nữa theo đúng kiểu của nó. Khi trước cô đã từng tốt nghiệp cấp 3 trong vòng một năm, lúc cô 16 tuổi. Cô phải học toàn bộ những kiến thức để ám dụng vào thực chiến nên ngoài huấn luyện để chiến đấu thì toàn cắm đầu vào học. Với cô thời gian để một đứa trẻ vui đùa là thời gian mà cô chiến đấu và luyện tập. Cô chưa từng được bố hay mẹ đưa đi chơi như những đứa trẻ khác cũng chưa từng được bố ôm vào lòng mỗi khi có kết quả tốt. Những cảm giác mà một đứa trẻ bình thường cô chưa bao giờ biết đến. Cô vào ngôi trường cấp 3 khi 15 tuổi và hoàn thành nó khi mới 16 tuổi, cô phải học khóa riêng biệt và chưa bao giờ được chào đón. Cuộc sống vô vị của cô cứ thế trôi. Nhưng hôm sau cô sẽ cùng hai người bạn chuẩn bị hành trang và đi học như những người bình thường nhưng chỉ có điều cô đã 20 tuổi. Vấn đề chính của cô là Vương Hoàng: Đột nhập-Tìm-Theo dõi-Giết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: