Chương IX: Lễ hội trường (2)
PART16: TRÁI TIM VÀ ĐƯỜNG LỐI
Chap24: Xác Nhận của Trái Tim
Lều của cô và lều của Quân được chỉ định ở cạnh nhau. Đây là lần đầu cô đi cắm trại nên khả năng dựng lều là không có. Cô lấy lều từ trong balo ra và bắt đầu loay hoay. Châu biết dựng lều nhưng hiện giờ Châu và Duy đang ở cùng, cô gọi quả không tiện. Quân nhìn sang
-Không làm được hả?
-...
-Để anh giúp!
Quân sang giúp cô. Anh làm rất nhanh và khéo léo, lều không bị chùng và rất cố định, có lẽ anh thường xuyên đi du lịch bụi nên mới giỏi tới vậy. Từng giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt tuấn tú đó. Cô đừng nhìn anh làm một cách say sưa, ngay cả chớp mắt cũng ít đi
-Anh Quân!! Giúp em dựng lều đi, em không làm được_Một cô gái mặt hoa da phấn chạy đến, nũng nịu với Quân, trông cô ta thật sự rất quen mặt.
-Em tự làm đi Danny à! Anh biết em làm được!_Quân đẩy cô ta ra và tiếp tục công việc
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết, anh đang bận.
-Anh bận giúp con nhỏ này chứ không giúp em hả?
-Em đi đi.
-Nó có gì hơn em chứ, xí, cái thứ giật người yêu người khác. Loại chẳng ra gì!
-Anh bảo em đi đi
-Không! Em vẫn cứ nói đó! Con đàn bà đê tiện
Như mọi lần, ngay lúc này đây thì cô gái kia đã bị bóp cổ hay rạch mặt rồi. Nhưng hôm nay cô lại muốn xem phản ứng của Quân
-ĐI! CÔ BIẾN NGAY CHO TÔI_Quân đứng dậy hét vào mặt cô ta
-Anh...hức...hức_Cô ta bỏ đi và không quên nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn
-Anh xin lỗi
-Không sao
Một lát sau cô cầm một ly nước và một chiếc khăn đến cho Quân. Cô chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. "Đây chỉ là cảm ơn thôi" Cô đã tự nói với lòng như vậy. Quân cầm ly nước và chiếc khăn cô đưa, mỉm cười. Trông anh đang rất hạnh phúc. Cô ngạc nhiên
-Anh vui đến vậy hả?
-Vui đến phát khóc đây! Đâu phải ai cũng được em quan tâm như thế này!
-Vậy thì hưởng thụ cho hết đi!_Cô đùa
-Vâng chị đại!_Anh đưa tay lên trán bắt chước kiểu chào quân đội.
-------------------------------
Cô, Quân, cô gái tên Danny lúc nãy và một số người khác cùng nhận công việc kiếm củi.
Cô tách ra đi một mình.
Khung cảnh nơi đây thật sự rất tuyệt vời. Nắng nhạt, mây xanh, cỏ cây xanh, hoa cải vàng rợp...những màu sắc sống động của núi rừng. Những tảng đá trắng lớn tựa vào nhau như một gia đình đầm ấm. Xa xa cô thấy một chú nai nhỏ đang tìm kiếm gì đó. Cô như muốn hòa vào với đất trời để cùng hát một bản hòa ca vang rộn. Cô cứ như thế đi sâu vào trong rừng, vượt qua cả khu vực an toàn.
Trời bỗng kéo mây đen. Không khí đẫm nước. Gió nổi lên từng đợt. Hơi ẩm bắt đầu len lỏi. Trời sắp mưa. Cô tìm đường trở về, nhưng rồi cô chợt nhận ra, cô đã đi quá xa và đang mất phương hướng. Cô trượt chân rơi xuống vách núi.
Mưa. Mưa nặng hạt. Mưa tầm tã. Vách núi trơn tuột. Gió lớn cuồn cuộn như muốn hất văng cả ngọn núi. Giông tố ập vào người cô, ướt sũng. Tay cô bị rách một đường dài, chảy máu. Nước mưa hòa cùng với máu, tanh.
Cô cố đứng dậy. Vách núi trơn tuột như ai bôi mỡ. Tuy nhiên cô cũng đã leo lên được đến vách núi, nơi lúc nãy cô trượt té. Nhưng có một ai đó ở trên đã đẩy cô xuống một cách bất ngờ. Cô cảm thấy mệt và đói. Cơn đói cồn cào bủa vây cô. Từ tối qua đến giờ cô chưa ăn gì. Cô run lên vì lạnh. Cố gắng leo lên khiến cô mệt lả. Ý thức cô bắt đầu mơ hồ. Cô cảm thấy mệt mỏi với mọi chuyện: Chuyện cô làm, chuyện gia đình, chuyện tương lai và một chuyện cô chẳng bao giờ cô dám nghĩ đến: cô yêu Quân. Cô cứ trốn tránh người đàn bà mang tên sự thật ấy nhưng bà ta luôn tìm ra cô và bắt cô phải tin vào sự thật.
Cô bắt đầu chìm vào khoảng đen vô tận trong đáy lòng mình. Không gian đen và yên tĩnh đến đáng sợ như nó lại làm cô thoải mái. Ở đây sẽ không ai có thể tìm ra cô nữa, cả "sự thật" cũng không. Ở đây cô có thể tiếp tục dối gạt bản thân cô rằng tình yêu chỉ chỉ thứ xa xỉ, vô hữu vô thực. Ở đây_ngay tại không gian chỉ tồn tại duy nhất một màu đen này, cô có thể tìm thấy ánh nắng thật sự, ánh nắng vàng ấm áp.
-Tuyết! Tuyết! Em có sao không?_Cô nghe thấy ai đó đang gọi mình nhưng cô vẫn cứ tiếp tục chìm vào màn đêm ấy.
Cô thức dậy ở trạm xá dưới chân núi. Ánh nắng yếu ớt sau mưa xuyên vào phòng, cô đưa tay hứng giọt mưa long lanh đọng trên cửa sổ. Chợt, đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm
-Em tỉnh rồi à?_Quân bước vào trên tay là ly sữa vẫn còn nóng
-....
-Lúc nãy em sốt cao quá anh thật sự rất lo nhưng giờ thì ổn rồi nhỉ?_Anh đưa tay lên sờ trán cô, cố ra vẻ bác sĩ. Anh đưa cốc sữa cho cô
-Tôi uống cafe!_Cô đẩy cốc sửa ra nhăn mặt
-Không được! Em nhìn lại mình đi! hốc hác thấy ghê
-Ghê lắm hả?_Cô kề dao vào cổ anh
-À..à.... Không... ghê... lắm! Mà không ghê, chẳng ghê tí nào cả. Em rất xinh đẹp!
Nhìn bộ dạng lúng túng của anh mà cô muốn cười ra nước mắt. Nhưng cố thế nào cũng không cười được, chẳng thể cười, cô cảm thấy khó khăn. Ánh mắt cô chùng xuống. Anh tiến đến, ngồi cạnh cô. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh thôi mà cảm giác hụt hẫn trong cô dường như tan biến.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com