Chương VI: Là Ai? (1)
PART12: Đánh thức
Chap20: Đánh Thức Quỷ Dữ (p2)
Con ác quỷ trong cô chợt bừng tỉnh. Đồng tử cô giãn ra màu mắt tím đượm buồn biến dần thành màu đỏ của máu, khuôn mặt cô nhợt nhạt hẳn và từ trong con người ấy phát ra sát khí bao trùm không gian đến nghẹt thở. Lũ con gái dần lùi lại, tụi nó sợ, rất sợ. Và bây giờ người run sợ nhất chẳng ai khác là "Tiểu thư Chi gia" kia, mặt cô ta tái xanh không còn chút máu. Cô khẽ rút từ đế giày một thanh đoản đao_Nó là của mẹ cô, kỉ vật duy nhất cô còn giữ được, đã từ lâu nó luôn đi theo cô dù cô đang ở bất cứ đâu. Cô tiến tới gần Chi "tiểu thư" gằng từng tiếng một nặng nề và đáng sợ
-Máu của CÀNH VÀNG LÁ NGỌC thơm thật! Hahaha!!!!!!Nhạt nhẽo!
-T...tôi...t..tôi xi...n cô...
-Nào nào! sao phải sợ nhỉ? Chỉ là một chút máu thôi mà!_Nói rồi cô vung dao thật mạnh con dao cứ thế nhắm thẳng vào người ả ta không thương tiếc. Nhưng....khi con dao mới đi được nữa đường thì đã bị một bàn tay chặn lại.
-Tuyết! Tuyết! Em...làm sao vậy?_ Là Quân, cậu đã kịp ngăn cô, ngăn cô làm chuyện dại dột, ngăn cô tước đoạt mạng sống của một ả cặn bã, ngăn cô tạo thêm tội lỗi.
-Bỏ ra!
-Quân! Nó mất kiểm soát rồi! Cậu ngăn nó lại giúp tôi!!!!!_Linh vừa vào đến cửa lớp thì chứng kiến cô trở thành ác quỷ, cô đâm ra hoảng loạn, một việc mà Nhị Công Chúa không bao giờ mắc phải. Linh nổi tiếng bình tĩnh đến tàn nhẫn, chứng kiến người thân mình bị sát hại và chết trước mắt mình cô vẫn bình tĩnh, đám tang người đó cô vẫn bình tĩnh, bị chém đến sắp chết cô vẫn bình tĩnh. Cô bình tĩnh đến đáng sợ. Vậy mà điểm yếu của cô lại là Tuyết. Cô gần như phát hoảng lên mỗi khi thấy Tuyết thành như vậy.
Như nhận thức được sự việc cậu đánh ngất cô rồi bồng cô xuống phòng y tế của trường. Nhìn thấy cô như vậy cậu thật sự rất bất an. Khi trở về từ hình dạng quỷ dữ sắc mặt cô nhợt nhạt dần, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày chau lại tưởng chừng đang chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Cậu bỗng cảm thấy nhói lòng, cảm giác đó rất lạ rất khó tả, cứ như hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm đang đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Phải chăng cậu thực sự đã yêu cô, phải chăng đây là tâm linh tương thông. Cậu không biết chắc chắn điều này, cậu chỉ biết khi thấy cô đau cậu cũng đau. Đặt cô lên giường bệnh, ánh mắt cậu đượm buồn, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu còn chẳng biết thế quái nào cậu lại bồng cô lên phòng y tế? cô bị gì vậy? mất kiểm soát là sao? mà tại sao Linh lại hốt hoảng quá đà như thế? Cả trăm câu hỏi bủa vây cậu, hax, chưa bao giờ cậu phải điên tiết thế này vì một cô gái cả, điên thật. Cậu ngưng suy nghĩ im lặng ngồi đó âm thầm nhìn ngắm cô. Đôi mắt cô dù là nhắm hay mở đều trông thật buồn. Cô xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp. Cô giống như một sa mạc đầy cát và gió còn cậu chỉ là một kẻ du mục lỡ chân lạc vào mà chẳng thể thoát ra. Đã nhiều lần cậu thấy mình ngốc, cậu bỗng ngồi hát vu vơ khi nhớ đến cô, đôi khi lại hay cười một mình, lúc lại lo sốt vó lên khi nghe cô sắp giao chiến với ai đó. Cậu đã trở thành một tên ngốc như vậy kể từ khi gặp cô. Ừ! Cô kiều diễm, kiêu sa và lộng lẫy nhưng tàn nhẫn. Chưa bao giờ cô mở lòng với ai ư? Cô có cười bao giờ chưa nhỉ? Cô gái ấy nếu cười lên thì sẽ đẹp biết bao nhiêu. Cậu chẳng biết gì nhiều về cô và quá khứ bất hạnh của cô cả. Cậu chỉ biết lặng im quan sát và che chở cho cô thôi, mặc dù cậu biết cô gái ngang bướng này sẽ không bao giờ đồng ý
-------------------------------------------
Chap21: Tên ngốc nhiều chuyện_Ấm áp.
Một màu đen tuyền ảm đạm, cô chỉ nhìn thấy một khoảng không vô định. Có ai đó đang gọi cô từ trong nơi sâu thẳm nhất của bóng tối. Giọng nói đó nghe quen thuộc lắm, thật sự rất quen thuộc.
-Mimi!
"Mimi", "Mimi", cái tên này đã lâu rồi chưa có người nhắc lại. Tên của cô đó, tên của cô cái lúc mà cô còn bướng bỉnh, ngây thơ và hồn nhiên. Cái tên ấy, chỉ duy nhất một mình Lâm gọi cô mà thôi. Theo quán tính, cô cố quay người ra sau nhưng không thể, có thứ gì đó đang gì lấy cô, thậm chí bây giờ, hít thở thôi với cô cũng thật khó khăn. Người đó vẫn đang gọi cô. Cô nghe chứ, nghe rất rõ là đằng khác nhưng lại chẳng làm gì được.
Hình như người đó đang rất cần cô. Cô dùng tất cả chút sức lực còn lại rướn người ra sau. Thứ cô nhìn thấy là một mảng tối. Lâm đang đứng trước mắt cô, tuyệt vọng và đau đớn. Xung quanh cậu là hàng vạn, hàng trăm lưỡi kiếm bủa vây, chỉ đơn giản một cử động nhỏ thôi cũng quá đủ để chết.
Cô giật mình tỉnh lại. Khắp cơ thể cô mồ hôi chảy ướt đẫm. Cô nhìn quanh, lần này lại là màu trắng: trắng của grap giường, màu trắng của rèm cửa sổ, màu trắng của những lọ thuốc.
-Nè! Uống đi!_Quân đưa cho cô ly sữa vẫn còn nóng.
-Ở đây nãy giờ?
-Ừ! uống đi!
-Không cần_Cô lấy áo khoác và rời khỏi phòng y tế, vẫn dứt khoát và phủ phàng như mọi khi. Cô để lại cậu ở đó với vẻ tiếc rẽ. "Hắn đã ở đó từ nãy tới giờ ư?" đó là những gì mà bây giờ cô nghĩ. Chưa có ai ngoài Linh quan tâm cô đến vậy hay chỉ là vì vẻ bề ngoài của cô. Quan tâm, chăm sóc, lo lắng chưa bao giờ cô cảm nhận những thứ đó được rõ nét nhưng bây giờ thì....Khoan đã, gì đây, cô đang cảm động hay thứ gì đại loại ư, không thể, trái tim cô chỉ có thể nghĩ đến giết và chết, chỉ như vậy thôi. Cho tay vào túi như một thói quen, cô tìm thấy một mảnh giấy "Giữ gìn sức khỏe đi! Thiên thần" Thiên thần ư? Thật ngu ngốc, hắn đã thấy cô tắm máu bao giờ chưa? Chắc chắn chư rôi vì nêu nhìn thật thì chắc chắn hắn đã không gọi cô là thiên thần. Cô là ÁC QUỶ, là ÁC QUỶ. Tên ngốc, lúc nào cũng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét. Tên ngốc, đừng tin tuonwgr ai như vậy chứ, Tên ngốc. Ừ! Hắn là một tên ngốc đã khiến trái tim ai kia khẽ rung động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com