Chương VI: Là ai? (2)
PART13: Nữ quyền
Chap22: Lộng quyền_Đại tỷ trường Gennis
Cô rời khỏi phòng y tế. Quân ở đó nhìn cô khuất dần qua khung cửa sổ, lòng anh có một cảm giác kì lạ lấn ác. Lúc cô nằm đó, cậu thấy cô trông có vẻ yếu đuối hơn so với vẻ bề ngoài. Cô nói cô 18 nhưng cậu biết tuổi thật của cô chứ. Dường như cô đang phải gánh chịu một nổi đau dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cậu muốn hỏi cô về những nổi đau ấy, muốn chia sẽ những nổi đau ấy với cô. Cô lúc nào cũng lạnh lùng, bất cần dường như trong mắt cô chỉ có duy nhất Linh và một chàng trai khác, một chàng trai không phải cậu. Chàng trai ấy tên gì nhỉ? Hình như là Lâm thì phải, cậu đã nghe cô nhắc đến khi còn hôn mê. Cậu muốn được như chàng trai đó, muốn khắc vào tim cô tên mình....
Cô đang hòa mình vào những cơn gió trên sân thượng. Nó làm cô dịu đi bớt phần nào sự mệt mỏi. Cô đã phải chạy đua với thế giới này quá nhiều, chạy đến mệt mỏi. Cô không phải là kẻ lãnh cảm, cô cũng có cảm xúc, cũng biết yêu, biết ghét, chỉ có điều cô không tin vào thế giới đáng sợ này nữa.
-Ê! Con nhóc! Mày có phải là đứa mới tới không?_Ai đó đã gọi cô một cách khiếm nhã
-Hả?_Cô quay sang. Có khoảng 10 tên to con bặm trợn đang nhìn cô như muốn "bị cô" ăn tươi nuốt sống vậy
-Tụi tao nghe nói máy mới vào trường mà đã tỏ vẻ rồi hả
-À!Người của con nhỏ đó
Mười tên bặm trợn kia cùng lúc xông lên. Thứ thuốc an thần lúc nãy khiến cô choáng váng. Đầu cô thật sự rất đau, có lẽ do thuốc chưa tan hết. Bình thường mấy tên tép riu như thế này cô chỉ cần khoảng năm phút để hạ toàn bộ chúng nhưng hôm nay thì...Bọn chúng điên tiết xông vào cô, tên to cao nhất trong tay cầm một con dao găm. Bình thường cô sẽ vẫn cứ thế mà xông vào nhưng hôm nay thì khác. Bỗng dưng cô sợ mình nhìn thấy máu rồi lại lộ ra cái bản chất xấu xa và đáng sợ của chính mình, một cảm giác mà đáng lẽ một sát thủ không nên có. Nó là tối kị. Cô né hắn và lao vào những tên khác. Chúng bị hạ đo ván, tên to con kia hăm hở xông vào như thể hắn nghĩ rằng cô đang sợ con dao và cả hắn vậy. Cô thu người cố gắng không đụng đến con dao kia ngón tay cô chạm trúng yết hầu hắn. Chấm hết, hắn ngã xuống, đám kia nằm quằn quại dưới nền đất. Lúc này người con gái đang nằm trên cây mới mở mắt, trông cô ta khá quen.
-A! Đại tỷ, chị làm gì ở đây vậy?
-Cô....là..Ruby ?_Cô cố gắng nhớ ra khuôn mặt cô gái đó, có nét giống người yêu Kelvin
-Vâng! Chị đang làm gì ở đây vậy ạ?
-Giải thích!_Cô hiểu ra mọi việc rồi, cô nghĩ vậy. Đám người này là của Ruby, và cô là kẻ bị ảnh cáo(?!) Thật ngớ ngẩn
-Giải thích chuyện gì ạ?
-Đám người này
-Ý chị là...chị là con nhỏ...à không là cô gái lúcsáng làm Chi gia phá sản ư?
-Ừ!_Rồi hiểu, tiểu thư Chi gia có quan hệ gì với Ruby rồi.
-Xin lỗi đại tỷ, ngàn lần xin lỗi, em..em không biết, xin chị cứ trừng phạt
Sau khi nghe Ruby kể Tuyết biết rằng ở nơi này về phía đám con gái Ruby là chị đại vì cô nàng xinh đẹp, giỏi giang, thành tích luôn cao lại còn là bang chủ (hụt) của Angela bang nữa mà. Còn Chi tiểu thư kia là một trong những người được Ruby bảo hộ, vậy mà cô vừa vào trường đã khiến rất nhiều người nể sợ nên Ruby mới làm vậy. Cô nàng còn nói thêm về bọn con trai, chúng nó coi Quân như một người để hướng đến. Vì cậu đẹp trai, thông minh lại còn thế lực giàu có nữa nên cô gái nào cũng muốn trở thành người yêu cậu. Ruby còn bồi thêm cậu và cô rất hợp đôi. Lúc đó sâu trong lòng cô có một cảm giác gì đó trỗi dậy, mát lạnh như một làn sương.
--------------------------------------------------------
Chap21: Vắng_Mưu tính
Quân ngồi mãi trong phòng y tế nghĩ về cô, nghĩ về người con gái anh thương nhỏ bé mà sao mạnh mẽ đến vậy. Anh không biết gì về cô cả, chỉ biết rằng trong đôi mắt cô ánh lên sự cô đơn vô tận. Mỗi lần nhìn vào nó anh cứ ngỡ mình lạc vào một vùng biển băng không có bến bờ. Cô là ai? Cô là một ốc đảo giữa nơi sa mạc khô cằn, là hạt mưa trên thảo nguyên nắng gió, là người tạo cho anh một mục đích sống. Nhưng sao cô quá xa cách, quá lạnh lùng, anh muốn quan tâm cũng chẳng được, muốn yêu thương cũng chẳng được. Cô là một ác quỷ xinh đẹp lại tàn bạo với thứ được gọi là tình cảm.
-Tôi chẳng biết tự bao giờ mình lại yêu em mất rồi! Tôi không muốn nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt đó nữa, cho tôi xua tan nó nhé.
Quân tự nhìn lại mình, anh thấy mình giống như một thằng ngốc. Yêu đơn phương một ác quỷ để rồi lạc vào cái mê cung anh tự giăng ra. Còn nhiều thứ anh thắc mắc về cô lắm nhưng chẳng biết phải hỏi từ đâu và hỏi như thế nào. Anh đâu được phép chạm đến thế giới của cô. Nghĩ vậy tự dưng trái tim Quân thắt lại
-Tim tôi đau lắm em biết không!
-------------------------------
Đã hơn 3 ngày nay Quân không đi học. Trường lớp vắng vẻ hơn hẳn. Cô thấy lo lo. Tự cười thầm vì suy nghĩ điên rồ của mình cô nhủ:
-Chắc hắn chỉ đi đâu thôi,đi với bọn Duy,Phong... mà cũng chẳng liên quan đến ta
Có thật là chẳng liên quan không nữa.
Tan học cô ở lại trường, lại tiếp tục nhìn ngắm vạc sân đầy nắng. Không khí thật trong lành. Trên cây có một cặp chim nhỏ, hình như là họa mi. Chúng đang chụm đầu vào nhau hót véo von, trông thật hạnh phúc. Tiếng quét lá sào sạc của bà lao công làm chúng giật mình cất cánh bay vào khoảng không vô tận, vẫy vùng với sự tự do cô ao ước.
Duy chạy một mạch vào lớp. Người cậu bê bết mồ hôi nhể nhại.
-Quân không có ở đây hả?
Cô lắc đầu...
-Chết tiệt! Nó biến đi đâu 3 ngày nay chứ!
-Không đi cùng sao?_Cô lên tiếng
-Không! Nó chẳng nói chẳng rằng gì cả, biến đi đâu 3 ngày nay rồi! Tôi nghĩ nó phải ở đây với cô nên...Thôi! Tôi đi đây_Duy khuất dần sau cánh cửa lớp. Cô khẽ chau mày, hắn biến đi đâu vậy nhỉ? Không gặp gì nguy hiểm chứ? Bỗng cô chợt giật mình, cô đang lo cho người lạ ư?
-----------------------------
Trên sân thượng, mùi thuốc lá hòa cùng mùi nước hoa nồng nặc
-Nó dám đụng cả đến ả Ruby ư?
-Vâng! Tôi thấy Ruby có vẻ nghe lời nó!
-Sớm thôi ta sẽ khiến nó gánh lấy đau khổ!
Người con gái đó kéo một hơi thuốc lá thật dài, thả từng đợt khói vào không gian. Ánh mắt sắc lạnh, sát ý ngất trời. Ngay phút giây đó, tiếng quạ kêu chiều đáng sợ đến ghê người: Quạ! Quạ! Quạ!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com