Chương XI: Mảng Tối
PART18: KÍ ỨC LÀ MỘT MẢNG TỐI
Chap26: Sự thật và nỗi đau-Thấu hiểu
[Viết theo lời thoại của Quân]
Tôi như lời hẹn bước vào Fatima. Không gian được bố trí hài hòa nhưng lại mang một không khí buồn đến khó tả. Mùi cà phê rang thơm ngào ngạt. Đặt chân vào nơi này, tâm hồn tôi như nhẹ đi, thoát khỏi những ưu phiền. Tôi, hôm nay, là người khách duy nhất. Tôi đi một vòng quanh quán và dừng lại trước hai bức ảnh. Một là của Châu và Tuyết, hai người họ đứng trước quán, cười rất tươi. Tôi cố ngắm nó thật kĩ, ngắm nụ cười của Tuyết, nụ cười đó rất đẹp và hồn nhiên. Bức thứ hai là Tuyết chụp cùng một người con trai nhưng khuôn mặt người ấy lại bị nhòe đi không thấy rõ.
-Người chụp cùng là Lâm đấy!_Linh vào quán, cô lên tiếng.
-Linh hẹn tôi ra đây có gì không?_Tôi trầm mặt hỏi, tôi biết Linh lại sẽ nói gì đó buồn.
-Tôi muốn anh biết tất cả mọi thứ về Tuyết!_Linh bình thản trả lời. Cô đã suy nghĩ việc này từ rất lâu.
-Vì sao?
-Vì chúng tôi chọn anh.
-...
-Tôi và Tuyết không chơi thân từ nhỏ_Linh bắt đầu kể, giọng cô rầu rầu_Tôi gặp nó trong một công viên cũ năm năm về trước, lúc đó trông nó rất buồn, sau này tôi mới biết hôm ấy là ngày Lâm mất. Chúng tôi bắt đầu thân nhau. Tuyết kể cho tôi nghe về mọi thứ. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ thấy nó cười.
Ngừng một lát Linh lại tiếp
-Anh biết nó làm nghề gì không?
-Biết!
-Anh biết trên khắp cơ thể nó bao nhiêu vết thương không?
Tôi lắc đầu, tôi không biết.
-Tổng cộng ba mươi hai vết chém và 3 lần ăn đạn. Ba vết chém lớn ở lưng, một vết sâu ở bắp chân trái, và nhiều nữa.
Tôi vẫn im lặng, tôi chẳng biết gì ngoài ngồi đó và nghe Linh nói.
-Nó không cười và cũng không khóc. Nó cứ như một cái xác vô hồn, không có cảm xúc. Nó lăn lộn trong thế giới chó má này từ lúc mười bốn tuổi. Nó...nó..._Linh nghẹn lời_nó...từng bị cưỡng bức năm 8 tuổi bởi một chuyên viên đào tạo sát thủ. Nó là người đáng thương nhất trong số những người đáng thương.
Tôi không biết, tôi không biết gì về Tuyết cả. Người con gái đó có quá khứ đáng thương đến vậy sao? Khao khát muốn bảo bọc trong tôi lại trổi dậy.
-Anh không muốn hỏi gì sao?
-Tôi muốn biết thêm về một người.
-Ai?
-Lâm! Tôi muốn biết nhiều hơn về chàng trai đó.
-Anh ta không phải tên Lâm. Lâm chỉ là cách gọi. Anh ta tên Trùng Khánh. Một sinh viên đại học. Anh ta gặp và mang lại cho Tuyết một khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Và rồi khi cha Tuyết biết về Lâm, ông ta đã thủ tiêu anh ấy. Tuyết lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
-Cha của Tuyết? Ông ấy đáng sợ tới vậy ư?
-Tôi biết anh cũng là người trong Hắc Đạo. Anh có nghe qua tên Hắc Hắc lão tử không? Ông ta chính là cha Ruột của Tuyết. Và cũng chính là người khiến nó u uất như ngày hôm nay...
------------------ hai mươi năm về trước---------
-Oe! Oe! Oe!_Từ trong một căn phòng ở biệt thự Black Rose, một thiên thần vừa chào đời. Đó là một cô bé có mái tóc nâu, đôi mắt tím và bờ môi đỏ. Một cô bé đáng yêu theo đúng nghĩa.
-Thưa lão gia! Là bé gái!
Hàn Vũ Đại Duy ẵm đứa đứa bé từ tay bà đỡ. Ông nhìn con gái mình, ngắm nghía thật kĩ rồi lại đưa cho vú nuôi. Ông bước vào phòng phu nhân buông lời nhạt nhẽo
-Làm tốt lắm!
Ông còn chẳng buồn nhìn bà một lần. Căn phòng đóng lại, cửa được khóa chặt bằng ổ khóa sắt.
Nhiều năm sau, đứa bé ấy lớn lên trong sự bảo bọc của cha và mẹ. Tuy nhiên nó lại chẳng bao giờ thấy được sự yêu thương của ba giành cho mẹ nó. Mẹ luôn luôn chỉ ở trong phòng chỉ đến lúc ăn cơm nó mới gặp được bà. Bà rất đẹp, vẻ đẹp phúc hậu. Nhưng bà lại rất nhợt nhạt và xanh xao. Mỗi khi thấy nó bà luôn cười nhưng trong nụ cười ấy là ẩn chứa mỗi nổi đau vô hạn.
Và rồi đến một ngày nó thấy người hầu đem cho bà một ly nước màu đỏ, thứ nước đó sánh đặc và rất thơm. Nó đến gần hơn để nhìn cho rõ. Nó thấy trong ly là máu. Khao khát được uống thứ dung dịch tuyệt đẹp đó thổi dậy và... Nó đã mất kiểm soát.
Một tuần sau. Hàn Vũ lão gia đem về một người đàn bà và một đứa bé nhỏ hơn nó hai tuổi. Ông bảo đây sẽ là mẹ nó. Năm đó nó đã gần sáu tuổi. Nó có nhận thức. Nó cũng biết rằng người đàn bà kia là kẻ xấu xa. Sau ngày hôm đó, tất cả đã thay đổi. Phòng của nó bị lấy mất. Nó phải xuống bếp ngủ chung với người hầu. Mẹ nó lại càng đáng thương hơn Bà bị nhốt lại và không cho ăn uống. Một tháng sau bà mất. Nó đã gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt nó lăng dài. Nó nhìn mọi người, những kẻ đã hại chết mẹ nó, bằng một sát khí, một sát khí mà không phải ai cũng có được.
Hắc lão gia nhận ra điều đó. Ngay hôm sau, vào sinh nhật chính thức mừng lên bốn tuổi của con gái người đàn bà kia. Nó đã được cha nó đưa đến gặp Bá Hoàng.
-Ông tại sao lại đưa tôi coi đứa bé này_Bá Hoàng nhìn nó một lượt_Tôi không nhận trẻ con.
-Ông cứ nói chuyện với nó một lát đã.
Hắc lão gia bước ra ngoài để lại nó một mình trong căn phòng tối om cùng Bá Hoàng.
-Ta hỏi con, điều con muốn nhất hiện tại là gì?
-Giết hết tất cả bọn người kia. Trả thù cho mẹ_ Ánh mắt con bé hừng hực sát khí.
-Nếu bây giờ ta cho con một thanh kiếm con sẽ làm gì với nó?
-Con trả lại cho ông.
-Tại sao? Con không giết những kẻ đó à.
-Con nhỏ bé và không có sức mạnh. Con cầm kiếm lao vào cũng chỉ là tự sát. Cái con muốn là trả thù không phải tự sát.
-Tốt! Tốt! Hahaha! Tốt lắm. Ta cho con thanh kiếm và sức mạnh. Con cho ta mượn năng lực của con được không?
Nó gật đầu. Cuộc sống của nó đổi thay từ cái gật đầu ấy.
Nó được đề cử vào chức đội trưởng đội nữ sát thủ. Điều đó khiến nó phải tập luyện nhiều hơn kẻ khác.
Ngày đầu tiên, nó bị thả vào chuồng rắn để thử thách sinh tồn. Nó vượt qua với hàng chục vết cắn và sắp hôn mê. Nó bắt đầu đến với bài tập.
Mỗi lần không nghe lời thì nó bị chích điện, bị rút móng, bị thả vào chuồng rắn.
Trong một lần huấn luyện. Nó gặp Lâm hay Trùng Khánh. Nó lại hạnh phúc một lần nữa. Nhưng rồi lại tiếp tục đau khổ. Lần thứ hai khi Lâm chết nó cũng gào lên trong tuyệt vọng. Để rồi bây giờ lạnh lẽo như một khối băng.
----------Hiện tại--------
Tôi ngồi đó, nhìn cốc cà phế bốc khói. Lòng tôi quặng thắt lại như có ai đó đang cố nghiền nát nó vậy. Tuyết đáng thương và mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Tôi thì sao? Từ khi sinh ra đã là kẻ mạnh mà không cần phải tranh giành hay cố gắng. Tôi được chỉ dạy, được bảo bọc trong tình yêu của cha, còn cô gái tôi thương thì.... "Tuyết ơi"
-Chúng tôi muốn anh làm nó cười một lần nữa. Không hy vọng anh thay thế Lâm. Chỉ muốn anh là chính anh khiến nó nhận ra tình yêu vẫn còn ở lại với nó. Nếu anh khiến nó tuyệt vọng thì tôi sẽ đặt trước nơi yên nghỉ và chuyển quan tài đến tận nhà anh_Linh nói từ tốn, giọng nói uy quyền đến đáng sợ.
-Cô tin ở tôi? Tin ở tôi trong khi chẳng gì về tôi ư?
-Kẻ cẩn thận như tôi sẽ không bao giờ trao lòng tin cho người mà tôi không biết thông tin.
-Cô nghĩ mình biết rõ về tôi ư?
-Tôi không nói là 100%. Tôi chỉ biết cùng lắm 89% thôi. Vương Hoàng ạ!_ Linh mỉm cười đầy ma mị
-Làm sao cô biết? _Tôi giật mình. Cô ta đã biết được những gì và biết đến đâu rồi. Mẹ kiếp nó! Hay là có nội gián.
-Tôi sẽ không làm hại anh đâu. Vì hiện giờ Tuyết cần anh._Linh bước ra khỏi quán.
Cô gái này không hề đơn giản như tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com