👉
Đôi chân trải rộng trên ngôi trường cũ đỗi thân quen. Sao hôm nay lòng tôi lại nôn náo không yên dù biết đến thì chút cũng chán nhàm với những lời nói cũ rích của thầy cô được nhắc từ mấy năm nay và một phần tôi lại bỡ ngỡ với những gương mặt lạ lẫm của lớp mới. Một hồi tìm kiếm , tôi cũng đã thấy lớp mình đó nhanh chân chạy vào cứ tưởng mình vào sớm nhất nhưng không ngờ... Ai ai cũng có bàn , cười đùa ríu rít , có bạn lại thân với bạn này từ lâu nên đã an tâm không sợ cô đơn. Còn tôi là buồn nhất đây. Không quen ai càng thêm phải chịu cảnh không ghế ngồi. Mình sang bên trái bên phải thì chỉ có duy nhất chỗ bạn nam kia còn trống. Chẳng còn cách nào khác thì lại ngồi thôi. Anh ta mãi mê nói chuyện với bạn, dường như cũng chẳng biết sự xuất hiện của tôi nữa. Khi quay sang bên tôi thì mới nhận ra bên mình là " một con heo "! Đôi mắt ngơ ngác như vừa giáng trần , khuôn mặt lại càng mắc cười hơn với những nét nhăn mặt nhíu mày nhìn tôi đến vài phút. Lặng lẽ hỏi : " Ngồi ở đây à ? " có lẽ là vì anh ta là đứa con trai lạnh lùng nên thường hay cọc lốc , không ngôn từ phong phú bằng những chàng soái ca khác nhưng tôi vẫn đáp trả như kiểu anh ta đã sử dụng : " Ừ. Hết chỗ rồi chứ không phải muốn ngồi đây đâu " Nơi chúng tôi ngồi gần cửa sổ nên vừa dứt câu anh ta liền quay sang ngắm nhìn thứ gì đó bên khung nhưng rồi miệng lại cười thầm vì câu nói nãy. Tôi cũng mặt lơ đi không để ý đến. Nhưng cũng thấy thấp thoáng nụ cười đó thật sự tỏa nắng còn điệm 2 chiếc răng khểnh , thật đắng lòng người! Đấy cái nhìn đầu tiên về nhau là vậy , chẳng gì đặc sắc cũng chẳng lưu luyến cái nổi bật nơi nhau ẩn chứa...
[ còn nữa ❤️ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com