Chương 2: Cung điện Ngọc Lục Bảo
Cung điện Ngọc Lục Bảo là một trong những cung điện lớn nhất của hoàng cung. Nơi này được bố trí cảnh vệ đặc biệt, nếu ra vào quen thì không sao, nhưng chỉ cần để cho cảnh vệ nghi ngờ thì dù có chết cũng không có ai truy cứu. Đơn giản là vì nơi này là một trong những nơi được quốc vương đặc cách, cảnh vệ có quyền giết bất cứ ai họ nghi ngờ để đảm bảo an toàn cho vị chủ nhân sống ở đây.
Adnalisa Vanlope De Lavantore, vị công chúa duy nhất của đế chế Cartanie, trong sáu năm cuộc đời trước khi chuyển đến sống ở cung điện Ngọc Lục Bảo đã trải qua gần một trăm cuộc ám sát. Tương tự như những thành viên hoàng tộc khác, việc cô bé bị ám sát là vô cùng bình thường. Cho dù đó là đối với một đứa trẻ, hay thậm chí là em bé vừa mới được sinh ra. Sự chống đối hoàng tộc xảy ra ở bất kỳ triều đại nào, do đó việc phòng ngự của hoàng cung tuyệt đối không phải đơn giản. Đó cũng là lý do biến hoàng cung trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm.
Kỵ sĩ đưa các vị thiên kim đến cung điện Ngọc Lục Bảo và giao lại cho các cô hầu. Họ đưa các vị thiên kim đến vườn ngoài. Ở đó bàn trà đã chuẩn bị sẵn. Thời tiết hôm nay rất tốt, nên kỳ thật ngoài trời không nắng lắm. Cô bé mặc đầm dài màu tím nhạt đang đứng kéo váy một cô hầu, thì thầm gì đó. Các cô hầu gái lùi lại, để các vị thiên kim tự mình tiến vào.
- Thưa công chúa, tôi rất hân hạnh khi nhận được lời mời và có mặt ở đây.
Adnalisa quay đầu lại, cười khúc khích. Cô kéo váy.
- Rất vui là các cô đều tới.
Các vị thiên kim nhún chân và hơi cúi đầu. Rõ ràng, họ đều là những đứa con được giáo dục trong một môi trường tốt, hiểu rõ về lễ nghi và phép tắc.
- Có vẻ là hầu hết đều có mặt ở đây rồi. - Adnalisa kéo ghế ngồi xuống. - Đừng câu nệ thế. Bàn trà đã chuẩn bị xong, ngồi đi.
Các vị thiên kim chào hỏi qua nhau. Tuy là chưa đến mười lăm tuổi các thiên kim rất ít khi ra khỏi nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có các mối quan hệ hạn hẹp. Trong giới quý tộc, mọi người đều biết mặt nhau cả. Điều đó thuận tiện cho việc hợp tác lâu dài, hoặc ít nhất là về giao thương. Các mối quan hệ cũng không ngoại lệ đối với những đứa con trong gia tộc. Ít nhất chúng đều được gặp nhau không dưới mười lần.
Sau khi chào, các vị thiên kim tự mình bố trí chỗ ngồi. Còn chỗ trống, nhưng không ai để tâm lắm. Hầu gái nhanh chóng mang trà ra và lùi lại đứng phía sau đợi. Một cô hầu đứng sát phía sau Adnalisa bắt đầu rót trà cho cô. Adnalisa che miệng cười khúc khích, đưa mắt nhìn một hướng.
- Ta mừng vì cả hai cô đều tới dự tiệc trà, tiểu thư Phantomhive.
Adnalisa liếc mắt nhìn qua Ciara và Liana ngồi cạnh nhau. Liana là con nuôi, cô thường ở trong nhà hơn là ra đường. Và tất nhiên là đều có lý do. Nếu không phải lần này Adnalisa cố tình gửi tới nhà Phantomhive hai tấm thiệp mời, nói không chừng Liana sẽ chẳng đến đây.
Ánh mắt của Adnalisa dừng lại ở bóng hình phía sau Liana. Một thiếu niên đứng đó, yên lặng với vẻ mặt nghiêm túc. Trông thì cũng rất có thần thái đấy, nhưng có gì đó khiên cô công chúa muốn mở miệng trêu chọc. Một tay cô nâng cằm, chống ở tay ghế. Cô hơi nhíu mày.
- Còn cô nàng này là...?
Liana quay mặt ra sau. Merlot hơi cau mày, nhưng không hề tỏ vẻ phật ý hay gì khác. Anh hơi cúi người khi ánh mắt của Liana và Ciara quét tới. Các cô tiểu thư cũng nhìn qua. Tiểu thư Freya Diana Iris Matthews, con gái duy nhất nhà Matthews, hơi nhướn mày nhìn qua.
- Liana tiểu thư, cô giới thiệu cô ấy chút đi chứ?
Liana lúng túng, lén liếc nhìn Ciara nhưng không nhận được sự trợ giúp nào. Merlot mỉm cười, hơi cúi đầu.
- Xin lỗi thưa công chúa điện hạ, tiểu thư Freya. Thần là nam ạ.
Adnalisa cười khanh khách. Cô bé lấy ly trà trên bàn, uống một chút rồi hơi nhướn mày nhìn qua. Trên môi cô nở một nụ cười chế nhạo. Rõ ràng là cô nàng cố tình.
- Xin lỗi, vì trông ngươi cũng khá là xinh đẹp đấy.
Bầu không khí có hơi gượng gạo. Freya tỏ vẻ hối lỗi, đưa mắt lướt qua Merlot.
- A, thật thất lễ quá. Vậy tiểu thư Liana, cô giới thiệu anh chàng này được chứ?
Liana gượng cười. Đáng lý ra những điều này không phải là hỏi cô mà là Ciara mới đúng.
- Vị này là hộ vệ riêng của gia tộc Phantomhive, đồng thời là cánh tay phải của cha mẹ tôi. Tên anh ấy là Merlot Willa.
- Chào, ngài Merlot. - Adnalisa lên tiếng trước. - Cánh tay phải của nhà Phantomhive cơ à...?
Freya nở một nụ cười bồi theo tiếng cười của Adnalisa. Liana thấy ánh mắt của Adnalisa liếc qua đánh giá, trong lòng hơi chùn xuống.
- Trông thì vậy thôi, nhưng ngài ấy rất mạnh đấy ạ.
- Ta còn tưởng đó là một thiếu nữ yểu điệu cơ đấy.
Vừa mới lên tiếng là tiểu thư nhà công tước Wistaria, Agatha Esther De Wistaria. Cô bé vẫn giữ im lặng từ đầu buổi tới giờ, hiện thì vừa đùa giỡn tóc của mình vừa dành cho chàng hộ vệ xấu số một cái nhìn chế nhạo. Làm sao cũng có thể thấy được, mấy vị tiểu thư này đang hùa theo công chúa hướng ác ý về phía Merlot.
Adnalisa chợt bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com