Bạn bè vì lợi ích (R18)
Thể loại: truyện ngắn, Modern AU, FWB, R18.
Tác giả: Đem SaneGiyuu đi khắp nơi.
Tóm tắt: Shinazugawa Sanemi, Tomioka Giyuu và mối quan hệ hai bên cùng có lợi.
-------------------
"Shinazugawa, cậu đi đâu vậy?"
"Gặp bạn."
"Bạn" mà Sanemi đang nói tới không phải "bạn thân" hay "bạn bè" gì cả, càng chẳng phải "bạn cũ" hay là "bạn xã giao", anh thực sự rất ít khi gặp những con người này vì anh không có thời gian cho họ. Người bạn mà anh đang nói tới, hay nói cách khác là người bạn mà anh sắp gặp, người mà anh sẵn sàng dành thời gian cho là "bạn phúc lợi", nói dễ hiểu hơn là "bạn bè vì lợi ích".
Nghe lạ thật, nhưng đúng như cái tên của nó: mối quan hệ này được xây dựng dựa trên những nguyên tắc mà hai bên đặt ra, một mối quan hệ mà cả hai cùng có lợi, một mối quan hệ sai trái và không được chấp nhận bởi nhiều người nhưng một khi sa chân vào thì khó mà rút lui được.
Ban đầu thì anh chàng Sanemi cũng không ủng hộ gì mấy mối quan hệ mập mờ này, dưới góc nhìn của anh thì nó giống như là lợi dụng nhau hơn là san sẻ lợi ích cho nhau. Thậm chí chàng trai này còn bật được câu như "Mình sẽ không bao giờ dính dáng vào nó".
Và bây giờ anh ấy chuẩn bị gặp người bạn đem lại lợi ích cho anh ở một khách sạn quen thuộc.
Anh vừa đến nơi thì mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, người bạn của anh cũng đã ngoan ngoãn đợi anh trên chiếc giường êm ái đằng kia. Sanemi bước vào rồi khóa cửa lại, ném túi đồ lên bàn rồi đi thẳng vào nhà tắm mà chẳng nói gì, một cái nhìn dành cho người kia cũng không có.
Cơ mà người kia cũng chẳng quan tâm gì đến anh lắm, sở dĩ mọi sự chú ý của cậu đã dành chiếc điện thoại trên tay kia. Chẳng rõ cậu ấy làm gì mà nhìn vào nó chăm chú lắm.
Quay lại với Sanemi trong phòng tắm một chút, à, thật ra phải là quay về với quá khứ của anh thì đúng hơn.
Sanemi không ủng hộ mấy mối quan hệ kiểu này thì hà cớ gì anh lại thành ra như thế? Anh chỉ đơn giản là muốn xem "bạn phúc lợi" có gì mà sao nhiều người đâm đầu vào nó thôi, thật sự ý định ban đầu của anh chỉ - là - tò - mò - thôi.
Đời mà, ít ai lường trước được chữ ngờ, đối tượng anh tìm được lại hợp ngoài sức tưởng tượng của anh, cậu ấy hợp từ chuyện làm tình cho đến cả quan niệm về cái mối quan hệ sai trái này.
"Bạn phúc lợi" có luật ngầm của nó, người trong cuộc gọi ba điều cơ bản nhất là "3 không": không có người yêu ở hiện tại, không ghen tuông và không xen vào chuyện đời tư của đối phương.
Luật là vậy, thế nhưng lại có nhiều kẻ cứ đâm đầu vào rồi phạm luật, xong lại lên các trang mạng xã hội ẩn mình mà than khóc. Sanemi cũng đắn đo lắm chứ, cơ mà bằng cách thần kì nào đó mà người đối tác đầu tiên và cũng là người đối tác hiện tại lại khác hoàn toàn với mấy người ẩn mình mà anh hay đọc trên mạng.
Một lần nọ Sanemi vô tình bắt gặp cậu ta trên phố, lúc đó cậu ta đi với bạn thân thì phải - tại trông cả hai nói chuyện với nhau thoải mái lắm, cả hai người đó đi ngang qua anh như cách mà người dưng nước lã lướt qua nhau trên đường vậy. Những tưởng cậu ta sẽ quay lại nhìn nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có anh nhìn người ta thôi. Khoảng khắc đó anh đã biết được mình đã chọn đúng người rồi.
Trở lại hiện tại thì Sanemi đã xong xuôi rồi, anh bước ra ngoài chỉ với tấm khăn mỏng quấn quanh hông.
Lâm trận thì quấn lấy nhau như hổ đói thế mà xong trận lại hóa thành người lạ trong đời nhau.
Sai trái mà thú vị, giờ anh cũng đã hiểu tại sao nhiều người đâm đầu vào nó rồi.
Anh chàng tiến gần lại cậu đối tác đang chăm chú vào chiếc điện thoại đằng kia, xem ra sự xuất hiện của anh cũng giống như không khí nhỉ - hoàn toàn tàng hình với cậu ấy. Một tay mạnh bạo giật phăng chiếc mền trắng muốt kia rồi ném sang một bên, một tay lại đưa sang tìm đến gương mặt thân quen ấy rồi bóp lấy nó, lực bóp chỉ đủ để thu hút sự chú ý chứ anh không có ý xấu.
"Cậu muốn tôi đến đây rồi tự xử cho cậu xem à, Tomioka?"
Đối tác của anh là Tomioka, đầy đủ hơn là Tomioka Giyuu - một người mà anh tìm được thông qua ứng dụng hẹn hò. Khác với anh, Giyuu không hề vì tò mò mà sa chân vào "bạn phúc lợi", cậu ấy chỉ đang tìm người để thõa mãn nhu cầu cá nhân thôi.
Anh vì tò mò mà tìm tới, cậu lại chủ động sa chân vào. Giyuu chẳng trả lời lấy một câu, cậu chỉ từ từ ngắt kết nối mạng với điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng rồi tắt nó đi, cũng tiện tay đặt nó lên đầu giường ngủ. Cậu không muốn bị ai làm phiền trong lúc đang chìm đắm trong dục vọng cùng đối tác của mình, như vậy khó coi lắm.
Điều này mới đầu có hơi lạ lẫm với Sanemi, nhưng lâu ngày lại trở nên quen thuộc. Với anh, nó như một dấu hiệu thể hiện rằng đối tác đã sẵn sàng cho cuộc vui sắp tới và bỏ ngoài tai mọi muộn phiền xung quanh. Mối quan hệ này đều là tự nguyện, anh tự nguyện đến với cậu, cậu cũng tự nguyện đến với anh, chỉ tiếc là vì tình dục chứ chẳng hề có một xíu tình cảm nào ở đây cả, một chút cũng không.
Giyuu thẳng tay gạt phăng bàn tay đang cầm lấy gương mặt của mình ra chỗ khác, lực gạt cũng vừa đủ, cậu cũng giống anh - không hề có ý xấu gì ở đây cả. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cả hai mặt đối mặt nhưng chẳng ai nói gì cả. Mỗi lần như vậy Giyuu đều đem cho Sanemi một cảm giác gì đó lạ lạ, ánh mắt mang sắc xanh của đại dương ấy như nhìn thấu tâm can của anh, thật lạnh lùng và xa cách - y hệt con người của cậu vậy.
Chỉ một chút nữa thôi, đôi mắt ấy sẽ bị dục vọng làm mờ đi, để xem cậu ta còn đắt ý với anh được bao lâu nữa.
"Nghe thú vị đấy, nhưng tiếc là tôi sẽ không để anh làm vậy đâu Shinazugawa.", mãi mới nghe được cậu ta trả lời, một câu trả lời đầy khiêu khích. Đúng như những gì anh đoán về đối tác của mình - khó gần và có phần kiêu kì.
Yên tâm đi, cái vẻ kiêu kì này chẳng tồn tại được lâu đâu.
---
"Ah..."
Cái gì có thể không làm được chứ việc anh tự tay dập tắt cái vẻ kiêu kì ấy là hoàn toàn có thể. Mới khi nãy vẫn còn đưa mắt liếc nhìn anh đủ kiểu thế nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn rên rỉ nỉ non dưới thân anh, khó tin thật đấy, hai vẻ mặt trái ngược nhau, một trời một vực luôn là đằng khác.
Tay Giyuu siết chặt lấy ga giường khiến nó bị nhàu nát, cậu không thể buông nó ra được, càng lúc siết càng chặt, những tưởng nó sắp rách rồi chứ. Cả cái giường cũng rung lên vì nhịp điệu hoang dại mà đối tác của cậu tạo nên. Đây là cái giá phải trả khi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao?
Thú thật, lần đầu gặp thì Giyuu cũng nghĩ rằng 'Chắc anh ta cũng bình thường thôi' vì thể trạng cả hai cũng ngang ngang nhau mà. Tưởng không khỏe mà lại khỏe không tưởng, mỗi lần xong trận cậu mệt lả cả người, Giyuu không muốn công nhận đâu nhưng mà cậu mê đắm khoái cảm do anh mang lại. Làm sao có thể chối từ được thứ mà cơ thể đang tìm kiếm chứ? Khoái cảm đó chính là thứ rượu hiếm có khó tìm: đắng cay, chua chát nhưng lại ngọt ngào và gây nghiện. Thời gian bên cạnh anh khiến cậu quên hết mọi thứ ở thực tại, chỉ có thể tập trung vào hạ thân đang bị xâm chiếm ở phía dưới.
Mỗi lần anh thúc sâu vào bên trong là một lần cậu bật ra một tiếng rên rỉ đầy dâm đãng, cũng không sai khi nói rằng anh đã tô màu thêm cho chất giọng vô cảm ấy - sắc màu của dục vọng. Tiếng rên gợi tình từ một cậu chàng với vẻ ngoài nghiêm túc sao? Anh muốn nghe nhiều hơn nữa vì anh chắc rằng đây chưa phải là giới hạn của cậu.
Đang cao trào nhưng anh bỗng dừng lại, cơn khoái cảm theo đó giảm đi. Đối tác của anh không rên nữa, thay vào đó là tiếng thở hổn hển như thể đã vận động quá sức vậy. Thực tế là không có vận động quá sức nào ở đây cả, chỉ có rên đến khát khô cả họng thôi. Giyuu tranh thủ uống một chút nước do cậu chuẩn bị sẵn từ đầu, việc chuẩn bị nước này là do rút kinh nghiệm từ mấy lần trước - vì lần nào anh cũng biết cách khiến cậu rên khàn cả cổ.
Cổ họng được xoa dịu một chút thì ngay lập tức bị đối tác kéo vào. Lần này là một tư thế khác chứ không phải là tư thế giống khi nãy nữa. Truyền thống mãi cũng chán, thử đổi gió một tí xem sao. Anh là người dẫn dắt cuộc chơi này, mọi quyền kiểm soát là của anh nên ngại gì mà không thử? Anh để cậu một chân nằm thẳng, một chân gác lên bờ vai săn chắc của anh. Cậu trong cơn mơ hồ, để mặc cho anh muốn làm mọi thứ anh thích, giờ phút này thì mọi thứ bỗng hóa phù du, chỉ có dục vọng và dục vọng tồn tại mà thôi.
Tư thế này đơn giản nhưng không đồng nghĩa là nó tầm thường. Sanemi từ từ đưa "nhóc em" của mình vào bên trong "cửa cấm" kia. Anh thấy "nơi ấy" bỗng khít lại một cách kì lại và bóp chặt anh hơn lúc ban đầu, nó ôm trọn lấy "thằng nhỏ" của anh và dường như sẽ không để anh đi một cách dễ dàng. Còn cậu, cậu cảm nhận rõ mồn một "con quái vật" ấy đang tiến vào bên trong mình, mỗi lúc một sâu hơn, sự ma sát giữa vách tường thịt và nó khiến cậu không ngừng phát ra âm thanh ướt át đầy gợi cảm. Ở nơi "cửa cấm" cũng phát ra từng tiếng nhóp nhép thật mụ mị, chính nó đã đưa Giyuu vào cơn mê man, tưởng chừng không thể tỉnh lại được nữa.
Trượt toàn bộ chiều dài vào bên trong, anh ngừng lại một lúc để đối tác làm quen với nó. Lén đưa mắt nhìn người ta một chút thì mới thấy được con người đang nằm dưới thân anh quyến rũ tới mức nào, hẳn phải số hưởng lắm mới có được một người "bạn phúc lợi" vừa xinh đẹp mà vừa dâm đãng như thế. Sanemi thầm cảm ơn ông Trời trên cao kia đã giúp anh trong mối quan hệ sai trái này.
Giyuu, đôi mắt nhuốm màu dục vọng bị mờ đi vì khoái cảm kia, giờ đây chẳng thể nhìn rõ gì nữa, chỉ cảm nhận rõ được "thằng em" của ai kia đang bị "cửa cấm" của mình nuốt trọn mà thôi. Cậu thích nó, thích cái cảm giác bị ai đó kiểm soát như thế này, thích bị xâm chiếm từ phía dưới và thích được ai đó đưa mình lên đỉnh. Nếu như nói chỉ duy nhất đối tác của cậu làm được việc này cũng không sai đâu, vì với cậu lúc này chỉ có Shinazugawa Sanemi hoặc không ai hết.
Bàn tay xoa nắn phần đùi săn chắc một chút mới bắt đầu nhấp từng nhịp một. Chắc vì tư thế mà lực ma sát bỗng tăng lên một cách đáng kể, từng đợt va chạm dường như mỗi lúc mạnh hơn, dồn dập hơn và nhanh hơn đợt trước. Giyuu với gương mặt đỏ bừng do bị khoái cảm gục ngã kia đang ngây ngất, cậu chẳng ý thức được gì nữa, mọi sự tập trung giờ đây đã dồn xuống dưới hết rồi. "Cậu em" của đối tác bây giờ không phải là nhấp nữa, mà là giã, nó đang giã nát nơi hạ thân đáng thương kia. Chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả được những gì mà cậu đang cảm nhận được nữa, cậu chết mê chết mệt vì "con quái vật" bên trong người rồi.
Còn Sanemi thì sao? Anh đang hừng hực khí thế mà điên cuồng nhấp vào cái "cửa" nhỏ ấy. Một tay giữ chân đối tác, một tay lại bấu chặt vào vòng eo thon gọn với đường cong hoàn hảo kia. Máy lạnh để ở nhiệt độ thấp nhất mà sao người anh lại nóng thế này? Mồ hôi cũng vã ra như tắm vậy, lạ nhỉ. Sanemi cắn môi, anh biết mình cần phải làm gì đó để giữ tỉnh táo, nếu không thì chẳng biết đối tác của mình sẽ ra sao sau khi xong trận nữa. Tiếng rên ngọt hơn cả dòng suối thanh mát trên thiên đường ấy lại muốn quật ngã anh, nó muốn anh trở nên điên dại vì nó nhưng tiếc rằng bây giờ chưa phải là lúc.
Cậu thở gấp, bàn tay cố gắng gạt mái tóc che đi gương mặt gợi tình ấy dù cho nó có đang run lẩy bẩy vì sướng đi chăng nữa. Không biết vì sao mà nó lại run đến thế? Là do cậu đã sa chân vào dục vọng quá sâu ư? Nhưng làm sao mà sâu như cách mà đối tác đưa "thằng nhỏ" của anh ta vào bên trong cậu được cơ chứ? Nực cười thật. Không ngờ cũng có ngày bị một anh chàng bằng tuổi quật ngã như thế này đấy, nhưng cậu không hối hận - vì đây là lý do duy nhất cậu đi gặp anh ta mà.
Dù cả hai chỉ là đối tác...
... nhưng cũng không thể phủ nhận được đối phương là hình mẫu lý tưởng của nhau trong việc yêu đương.
Mà, mơ vẫn là mơ, cái kiểu quan hệ như thế này không có kết quả đâu.
Giyuu, cậu sắp đến giới hạn rồi, màn dạo đầu nóng bỏng khi nãy đã khiến cậu như muốn ngất đi rồi. Chẳng biết đối tác của cậu như thế nào nữa, lẽ nào anh ta "muốn" hơn mọi khi sao? Không ổn chút nào...
Dường như tâm linh tương thông, đối tác hạ chân của cậu xuống rồi hai tay chuyển sang nắm chặt lấy vòng eo ấy rồi ghì chặt nó xuống giường. À, cũng sắp kết thúc rồi nhỉ, chỉ một vài cú thúc hoang dại nữa thôi thì cơn khoái cảm này sẽ dừng lại. Mọi thứ chợt trở nên nhanh và nồng cháy hơn khi nãy, tiếng va chạm giữa xác thịt bỗng vang lớn thấy rõ.
Sanemi áp sát "cửa nhỏ" vào thân mình, anh muốn lấp đầy nó bằng chất dịch trắng ấy nhiều nhất có thể.
Giyuu, chất dịch nóng ấm ấy đang tràn vào bên trong cậu, chỗ trống cũng dần được lấp đầy. Cảm giác đê mê này, cậu muốn nó, cậu muốn nhiều hơn thế nữa.
Sanemi cũng không ngoại lệ, "cậu nhỏ" của anh thật nóng hổi và ẩm ướt. Nó sướng đến khó tả, "cửa cấm" lại liên tục co thắt rồi thít chặt lấy nó, anh như phát điên tới nơi rồi, không cầm được bản thân mất.
"Cậu nhỏ" được rút ra khỏi "cửa ngõ", chất dịch trắng cũng vì thế mà trào ra như thác. Sanemi, anh nhìn chằm chằm vào nó mà không thèm chớp mắt một cái. "Cửa ngõ" ửng đỏ cùng với chất dịch trắng, hình ảnh này...
"Tomioka, cậu có bận gì nữa không?", anh cất tiếng hỏi.
"K...không...", cậu vừa thở dốc vừa trả lời, mệt thật.
Anh chàng tóc trắng nào đó cười khẩy khi nghe đối tác hồi âm.
Thời gian còn nhiều như vậy thì một hiệp nữa chắc không sao đâu nhỉ?
--------
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com