Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn gió dịu dàng - 1

Thể loại: truyện ngắn, dành cho mọi lứa tuổi.

Tác giả: Đem SaneGiyuu đi khắp nơi.

Tóm tắt: Sau khi Sanemi mất, Giyuu dành cả quãng đời còn lại để nhớ về Sanemi. Thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa, vì vậy quyết định đó không hề sai lầm...

--------------
Đêm mùa đông lạnh thấu xương thấu thịt, tuyết phủ dày đặc khắp nẻo đường. Gió thổi càng khiến cho cái lạnh ngày một lạnh hơn, thế nên chẳng ai muốn ra ngoài cả. Ở trong nhà cùng những người thân yêu, cùng họ trò chuyện vui vẻ hay rúc vào trong chăn ngủ là tuyệt nhất.

Chỉ có những người còn bận việc gì đó mới ra ngoài thôi, người bình thường ai lại ra ngoài vào giờ này.

Đúng rồi, chả ai ra ngoài cả.

 Trừ một người.

Đâu đó dưới màn đêm là một chàng trai đang dạo bước, cậu ta đi một cách vô định, không ai rõ cậu đi đâu cả. Trời lạnh như thế này mà người cậu ta chỉ quấn vài lớp áo với một cái khăn choàng thôi, cậu ta ổn không đấy? Người thân cậu ấy đâu rồi, sao lại để cậu ta đi như thế này?

Người thân cậu ấy mất hết rồi.

Người cậu ấy dành trọn trái tim này cho cũng đã mất rồi, người đó mất chắc cũng được vài tháng thôi nhưng mà với cậu ta thì "vài tháng" đó chả khác gì địa ngục cả. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy mà xem, không lẽ cậu ấy vừa mới khóc nên quyết định đi dạo cho khuây khỏa? Cũng có thể lắm chứ.

Cậu có thấy lạnh không? Có chứ, nhưng nó không giống người khác.

Người khác lạnh vì thời tiết, còn cậu - Giyuu, cậu lạnh vì người cậu yêu nhất đã mất.

Sanemi đã mất trước mắt cậu, đến phút lâm chung anh vẫn không quên nói lời yêu cậu.

Giyuu khóc không thành tiếng, cậu ôm chặt thân thể dần lạnh đi trong tay mình, dẫu biết trước mọi chuyện nhưng Giyuu vẫn không thể tránh khỏi đau thương. Chị hai đã mất, Sabito cũng mất, những người đồng đội cũng mất,... Những nỗi đau đó không hề giống nỗi đau ở hiện tại, chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi nửa kia của mình sao?

Giyuu không muốn, thà là cả hai cùng nhau đi sang thế giới bên kia chứ làm ơn đừng để một người ra đi còn một người ở lại như thế này, đừng âm dương cách biệt như thế này có được không?

Không, không được.

Anh đi thật rồi.

Hôm đấy trời đổ mưa như trút nước, đến ông Trời cũng khóc cùng cậu.

Không còn ai nhắc cậu phải làm cái này cái kia nữa, không còn ai đi ăn cùng cậu nữa, không còn ai ôm cậu ngủ vào mỗi tối, không còn ai trấn an khi cậu gặp ác mộng nữa, không còn ai thì thầm những lời yêu ngọt ngào với cậu nữa,... 

Nếu bây giờ Sanemi còn sống thì hẳn cả hai bây giờ đang ôm để sưởi ấm cho nhau đây mà. Hoặc nếu có ra ngoài đường, anh chắc chắn sẽ quấn cậu trong những lớp áo dày cui cho xem. Anh sợ cậu cảm, sợ cậu thấy lạnh và sợ cậu thiệt thòi với những người khác. Sau khi mặc xong, anh sẽ xoa đầu cậu và nói "Trông nó hợp với em lắm", lúc nào cũng nói như vậy hết, lại còn cười nữa với cậu nữa chứ.

Nụ cười ấy sao mà đẹp quá, sao mà dịu dàng quá. Nó luôn làm cậu ngây người ra một lúc mới tỉnh lại được. Nhớ khi còn làm trong Sát Quỷ Đoàn, anh luôn cộc cằn với cậu, ấy thế mà khi sống chung với nhau thì anh lại nhẹ nhàng đến lạ, người ngoài ai cũng bảo anh sắp chiều hư cậu rồi. Anh mặc kệ mấy lời nói ấy vì chúng sai rồi. Anh đang chăm sóc chứ có phải chiều hư cậu đâu?

"Em muốn ăn gì đó cho ấm không?"

"Có!"

Bỗng có hai người đi lướt ngang qua Giyuu, cậu quay lại nhìn thì thấy họ tay trong tay, như vậy thì hẳn là một đôi rồi. Trông họ hạnh phúc lắm vì ai nấy cũng đều nhìn đối phương và cười rất vui mà.

Vài tháng trước cậu cũng như họ, thế mà bây giờ lại đơn côi lẻ bóng như thế này.

Mấy ngày đầu sau khi anh mất thì không ngày nào là cậu không khóc cả. Đôi mắt ngập tràn tình yêu ấy theo anh mà đi rồi, chỉ còn nỗi cô đơn và tuyệt vọng thôi. Khóc đến độ mắt sưng cả lên nhưng chẳng gì ngừng được cậu cả, người có thể ra tay nay đi mất rồi còn đâu nữa. Cậu toàn ăn cho có, ăn không nghiêm túc, ăn không đúng bữa nên thành ra giờ đây gầy rộc cả người.

Nếu anh biết thì chắc chắn cậu sẽ bị mắng rồi, sau đó anh sẽ nấu cho cậu một bữa thịnh soạn và ép cậu ăn cho bằng hết.

Mấy nhóc nhỏ ở Điệp Phủ hay là anh em Tanjirou, nhà Uzui và thậm chí là cả nhà Chúa Công, ai cũng hỏi thăm cậu hết. Cậu chỉ đáp rằng mình ổn nhưng sự thật nào phải thế, ai nhìn cũng biết mà.

Thời gian của Giyuu cũng không còn nhiều nữa, cậu quyết định dành những ngày tháng cuối cùng để nhớ về Sanemi với hy vọng kiếp sau sẽ gặp lại, cậu sẽ nói yêu anh và tiếp tục sống cùng anh nữa.

Làm sao mà có thể quên được hình bóng anh chứ? Anh mất rồi nhưng tình cảm cậu dành cho anh vẫn như phút ban đầu.

"Anh Giyuu, em nghĩ là anh Shinazugawa sẽ buồn lắm khi thấy anh như thế này đó", Tanjirou nói, thằng bé không ngừng lo lắng cho cậu. Đúng, cậu biết rõ điều này chứ. Hồi còn sống, Sanemi đã lo tới phát hoảng khi cậu chỉ ho một vài cái mà, nói gì đến cái bộ dạng thảm hại này chứ.

Nhưng, Giyuu không ngừng đau khổ được.

Đi được một lúc thì đôi chân này đã mỏi rồi, đã đến lúc quay về căn nhà trống vắng ấy, căn nhà nơi mà anh và cậu đã từng chung sống, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đều ở đấy cả. Suy cho cùng thì nhà vẫn là nơi cho cậu để trở về.

Lạnh quá. Lạnh chết mất. Ước gì bây giờ Sanemi ở đây nhỉ? Cậu sẽ ôm chặt và dụi vào lòng anh, người anh ấm lắm chứ làm gì lạnh lẽo như cái thời tiết mùa đông này. Cậu cần anh ngay bây giờ, cậu nhớ anh lắm, cậu lại sắp khóc nữa rồi. 

Bỗng một làn gió đêm từ đâu thổi qua người cậu. Cơn gió này... nó không như những cơn gió khác, nó có gì đó... không phải, không biết nên tả như thế nào cho đúng nữa.

Nó ấm áp và dịu dàng như anh vậy.

Tại sao một cơn gió vào đêm đông lại có thể nhẹ nhàng như vậy chứ?

Giyuu dang tay để làn gió ấy thổi vào người, như thế này có được tính là anh và cậu ôm nhau không?

Bỗng cậu bừng tỉnh giữa cơn mơ, nhìn lại chẳng thấy gì cả, chẳng ai xung quanh cậu cả, chỉ một mình cậu giữa con đường đầy tuyết trắng này.

Hụt hẫng, trống rỗng.

Đau đớn đến tận xương tủy.


Cậu về đến nhà, người ngã gục xuống.

Một lần nữa, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Sanemi này, anh còn đợi em không? 

Mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến.

Mùa xuân, trăm hoa khoe sắc.

Mùa xuân, mất đi một người.

Mùa xuân, họ lại gặp nhau.

[ĐÃ XONG PHẦN 1 - CÒN TIẾP]


----------------------------

Chào cả nhà iu, fic này có 3 phần nha. Ban đầu mình tính là gộp chung cả ba lại nhưng mà làm vậy thấy không ưng, không đúng ý mình nên mình quyết định tách ra làm ba =))) ehe, xin lũi vì sự cồng kềnh này, cảm ơn cả nhà iu đã đọc ẹ >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com