Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tài năng của Điệp Anh

_ Xinh ...xinh đẹp sao? – cậu ngượng ngùng.

_ Phải, em xinh như ánh nắng ban mai vậy. Em là hiện thân của thiên sứ có phải không? Chưa bao giờ anh gặp người con gái nào xinh như em, em lấp lánh như các vì tinh tú trên trời cao kia, à không, cả dãy ngân hà kia làm sao có thể so sánh được với sắc đẹp của em. – anh ta nắm lấy tay cậu – Vậy em có thể cho phép kẻ hèn mọn này chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt hảo đó vào đêm nay được không? – rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

     Cậu cảm thấy rối bời vì biết mình không thể chấp nhận chuyện này. Cậu rút tay lại một cách ngại ngùng, lẫn tránh ánh mắt của anh ta nhưng khuôn mặt tỏ vẻ bối rối.

_ Tôi... nghĩ là chắc không được đâu ạ, vì...

     Cậu lúng túng trả lời rồi quay sang nhìn anh ta. Cậu giật mình, ngạc nhiên khi thấy gương mặt ấy đã chuyển sắc hoàn toàn. Bây giờ không còn là gương mặt với ánh mắt trìu mến, dịu dàng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh với vẻ mặt khinh thường. Hắn ta nhếch mép rồi ghé môi sát tai cậu. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng đến mức không dám phản kháng.

_ Cô em à, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Không cần biết em là thiên thần hay ác quỉ, đêm nay anh nhất định phải chiêm ngưỡng cái cơ thể hoàn mĩ này! – tên đó vừa nói, vừa đưa tay lên nhẹ cởi một nút áo của cậu. (tg: omoi!! Tui đang viết cái thể loại chuy đây O.o)

     Đến đây cậu bắt đầu thấy lo sợ, hắn ta thừa cơ hội tiến lên. Lần này, hắn ta hôn một phát ngay cổ cậu. Một nụ hôn thật mạnh, thật đau khiến cậu phải cắn răng chịu đựng. Đơn giản vì cậu không muốn phát ra tiếng rên rỉ khó nghe trong nhà hàng này. Lợi dụng lúc đó, hắn nhẹ cởi tiếp nút thứ 2. Đến lúc này, cậu dường như không thể chịu nổi nữa, lấy hết sức đẩy hắn ra. Nắm chặt cổ áo của mình, cậu hét:

_ Anh đang làm cái quái gì vậy hả! Mau tránh xa tôi ra!

     Mọi người xung quanh đều hướng đôi mắt về bàn của cậu rồi bàn tán xầm xì. Cậu sợ sệt nhìn hắn. Hắn ta không nói gì rồi đứng dậy, nhếch mép, liếc nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như muốn nhai sống cậu. Hắn nắm thật chặt tay cậu với tất cả sự tức giận của mình. Còn cậu thì đang cố gắng thoát khỏi hắn. bỗng...

 *Bốp – một tiếng đập bàn rõ to vang lên, tất cả giật mình hướng mắt về người tạo ra âm thanh ấy. Kể cả hắn ta cũng giật mình mà buông tay.

_ Thưa quí khách, xin anh hãy ngồi đúng vị trí của mình đi ạ! – một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu ngước nhìn người đó.

_ Nếu tôi nói "không" thì sao? – hắn ta khó chịu nói.

_ Vậy tất cả hóa đơn của bàn này sẽ được tính là của quí khách và quí cô đây sẽ không phải trả tiền. – người đó đáp.

_ Đâu ra cái điều kiện vô lí đó chứ hả!

_ Đó không phải là điều kiện vô lí mà là qui định thứ 7 của nhà hàng này. Nếu không tin, quí khách có thể xem qua bảng nội qui trong hàng được đặt ở trước quán.

_ Hừ, được lắm tên nhóc. – hắn đành ngậm ngùi quay về chỗ.

     Đến đây cậu đã thoát nạn nhờ cậu tiếp tân phục vụ đó. Nhưng có điều cậu thấy người này quen lắm.

_ Thưa quí cô, cô muốn dùng gì cho buổi tối hôm nay ạ? – anh chàng phục vụ hỏi.

_ À, cho tôi một ly nước trái cây là được rồi.

_ Vâng, xin cảm ơn quí khách! – cậu ta cúi đầu chào rồi bước vào trong.

     Cậu vẫn dõi theo anh chàng này với nét mặt nghi ngờ vì anh ta nhìn rất quen. Bỗng nhiên một giọng nói phát ra ngay bên cạnh làm cậu giật mình.

_ Quí khách có sao không ạ? – một cô tiếp tân nữ hỏi thăm.

_ À, dạ, không sao ạ, cảm ơn cô! – cậu mĩm cười đáp.

_ Lúc nãy thấy quí khách bị tên kia giở trò cậu ấy đã rất tức giận đấy, rồi còn tức tốc chạy ra ngay. Trong lúc quí khách ngồi đây, cậu ấy còn nhìn quí khách không chớp mắt nữa cơ. Không lẽ hai người quen nhau sao

_ Ơ, có chuyện đó sao? Tôi cũng không chắc là quen cậu ấy. mà...cậu ấy tên gì ấy nhỉ?

_ Cậu ấy tên Kỳ Nguyên, nhân viên giỏi nhất ở đây dù chỉ mới vào làm thôi! – cô ấy cười.

_ Kỳ Nguyên sao? – cậu ngạc nhiên.

     Vậy ra là suy nghĩ của cậu đã đúng. Thật không ngờ người cậu cảm thấy quen chính là Kỳ Nguyên. Nhưng sao hắn lại làm ở đây?

_ Chị quản lí ơi.Tiểu Vy ngất xỉu rồi! – một người hớt hải chạy ra.

_ Sao chứ? Nguy rồi, mau đưa con bé đến bệnh viện đi! – cô phục vụ đứng bên cạnh cậu lên tiếng.

_ Không sao rồi ạ, Kỳ Nguyên đã gọi xe cứu thương rồi. Chốc nữa Tiểu vy sẽ được đem đến bệnh viện sớm thôi. – một người khác chạy ra báo cáo tình hình.

_ Tốt quá rồi! – cô ấy thở phào nhẹ nhõm – Cứ để Tiểu Vy nghỉ ngơi đi nhé!

_ Nhưng còn công việc nhà bếp ai sẽ lo? Khách ở đây đang chờ rất đông đó. – những người còn lại lo lắng.

_ Vậy...để tôi giúp mọi người nhé? Có được không ạ? – cậu lên tiếng.

_ À không thưa quí khách, cô cứ ngồi đi ạ, chúng tôi có thể lo được mà. – cô ấy cười gượng.

_ Làm ơn đi, tôi thật sự rất muốn giúp mọi người mà! – cậu năn nỉ.

_ Chuyện này... - cô ấy khó xử.

_ Nếu tự tin vào tài năng của mình thì cô hãy nấu những món ăn mang đậm chất Lotter đi! – hắn đi ra, ném tạp dề vào người cậu.

_ Ukm, cứ để tôi lo! – cậu cầm lấy rồi bước vào nhà bếp.

_ Liệu có ổn không Nguyên? – cô ấy thì thầm vào tai hắn.

_ Chị đừng lo, sẽ ổn thôi mà. – hắn cười mĩm.

     Sau đó, nhà hàng lại hoạt động bình thường và một lúc càng đông khách hơn khiến các nhân viên làm không kịp trở tay. Còn cậu thì sao nhỉ? Tất nhiên còn cực hơn cả các tiếp tân vì gian bếp rộng lớn mà chỉ có cậu phụ trách thôi. Cậu làm quần quật mà không biết trời trăng mây gió gì cả. Bỗng dưng, cậu trượt tay làm rơi món bít tết ra ngoài. Thấy vậy, cậu hoảng hốt vội lấy đĩa đỡ nó nhưng không may lại bị hụt mất. Nhưng đột nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc đĩa khác đặt ngay dưới đất để đỡ nó. Cậu ngạc nhiên ngước nhìn người đang cầm chiếc đĩa đó.

__End chap 17__

chap sau: nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com