Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tôi là con trai đấy nhé!

Lưu ý nhỏ: có cảnh 16+ (chắc vậy) trong chap này ._. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~


  _Không ngờ là chúng ta lại gặp lại nhau. Từ nay tôi sẽ là bạn cùng phòng với cậu. Mong cậu giúp đỡ thêm!


     Cậu tươi tười cúi đầu chào. Anh ta chẳng nói gì mà tiếp tục cắm đầu vào đọc sách. Bây giờ, cậu có cảm giác như vừa ăn nguyên trái bơ vào mặt._. Trong lúc chẳng biết nói sao thì anh ta lên tiếng:

_Cậu đọc rõ nội qui của KTX chưa vậy? Trong này không chứa con gái đâu. Mau dọn đồ đạc bấm nút ra khỏi phòng ngay đi!

_Cậu nói gì vậy, mình là con gái à nhầm con trai mà! Con trai chính hãng đấy. Mặc dù là có hơi giống con gái chút...- cậu cố gắng biện minh.

_Không nói nhiều, hãy rời khỏi đây khi còn có thể, nếu không tôi sẽ báo giám thị về việc này và cậu có thể sẽ bị đuổi học đấy cô gái ạ! – hắn ta cười nủa miệng.

_Tôi là con trai thật mà...Sao cậu không tin tôi? Hức... Tôi là con trai mà... - cậu rơm rớm nước mắt. (tg: Oắt đờ lợn... .­_.)

_ Biến ra khỏi phòng này ngay khi tôi còn nhân từ! – hắn ta đe dọa.

_Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy – nói xong, cậu lục lọi gì đấy trong cặp rồi rút ra tập hồ sơ – Đấy, cậu nhìn thấy không? Trong giấy khai sinh của tôi ghi rõ ràng là nam nhé!

     Hắn lướt mắt qua tờ giấy khai sinh đó rồi cười nhếch mép.

_Ha! Thời đại nào rồi mà đưa tờ giấy như thế! Giấy đăng kí kết hôn hay bằng đại học người ta còn làm giả được chứ huống hồ gì cái này. Không chừng đây không phải giấy của cậu thì sao...

     Bây giờ, cậu cảm thấy khá bực mình vì không cách nào để làm hắn ta công nhận cậu là con trai cả. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nuốt nước bọt, cúi gầm mặt xuống. Hắn ta thì đang đọc sách nhưng chẳng nghe động tĩnh liền ngước mặt lên xem cậu định giở trò gì.

"Dù là trò gì đi chăng nữa thì ta đây cũng tống khứ ngươi ra ngoài" – hắn nghĩ.

     Thật bất ngờ khi trước mặt hắn không phải là sấp giấy hay đồ vật chứng minh cậu là con trai mà là thân hình của 1 người con trai đang co lại vì ngại. Và một điều nữa là chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu hiện đang nằm ngay dưới sàn nhà. Hắn vô cùng ngạc nhiên.

_Bây...bây giờ cậu đã tin chưa? Tôi...tôi...thực sự...thực sự...là...là con trai đấy! – giọng cậu run run. Mặt cậu bây giờ chẳng khác nào quả cà chua chín nhưng cậu đã cố gắng che đi không cho hắn thấy.

     Còn với tên kia thì giờ đây hắn như người không hồn. Khuôn mặt hắn bắt đầu ửng đỏ. Sau đó, hắn lấy cuốn sách che đi và quay sang nơi khác.

"Có...có chuyện gì với mình vậy? Mình đã thấy cảnh này nhiều lần rồi mà. Sao...sao bây giờ mặt mình lại nóng ran thế này?" – hắn suy nghĩ.

_Được...được rồi...tôi...tôi biết rồi! – hắn lúng túng.

     Nghe được câu nói đó, cậu cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Định cúi xuống nhặt áo thì bỗng dưng bị mất đà, trượt chân và ngã nhào phía trước.

"Ủa...sao không thấy đau? Mình ngã vào cái gì mà êm vậy?" – cậu mở mắt ra rồi cố gượng dậy.

     Lúc này đập vào mắt cậu là gương mặt ngạc nhiên và xen chút sự bối rối của cậu bạn cùng phòng kiêu ngạo kia. Tình hình bây giờ là Điệp Anh của chúng ta đang nằm đè lên người của hắn ta. Và hai người họ đang chạm mặt nhau. Cả hai khuôn mặt lại ửng đỏ lên. Thình thịch...thình thịch...

" Tại...tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ?" – cả hai như cùng chung ý nghĩ.

     Đang hổn độn thế thì bỗng nhiên...

*Cốc, cốc, cốc... - tiếng gõ cửa.

     Cả 2 giật mình nhìn ra ngoài.

*Cạch... - tiếng mở cửa.

_Hello! Chúng tôi là bạn phòng bên cạnh phòng các bạn. Nghe nói ở đây có thằng nào đẹp trai lắm nên qua đây xem thử. Có làm phiền thì cho tụi mình xin lỗi ha vì tụi mình chỉ muốn chào hỏi thôi à!

    Hai người phòng bên miệng cười toe toét xả một tràng dài dăng dẳng. Sau đó, cả hai người bọn họ đều đứng hình, ngạc nhiên.

_ÔI MÌ GÓI O.o! Hai thằng bây đang làm cái gì thế?

__End chap 3__

chap sau: Đồ dị hợm phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com