Chap 37: "WAF9"
Tg: Em xin chào toàn thể bà con, vâng em đã comeback với mọi người rồi đây ạ. Lời đầu tiên em muốn nói là xin lỗi mọi người rất nhiều T.T *dập đầu 7749 cái* vì thời gian qua đã để mọi người phải chờ. Nay tranh thủ thời gian nghỉ dịch em sẽ cố gắng hoàn thành xong bộ truyện luôn để mọi người không phải chờ thêm nữa. Có như dị em mới an lòng để ngồi luyện thi đại học T.T. Và em xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã luôn quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua. Em biết bản thân em còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người chỉ bảo thêm. À vâng, không để quý dị chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu vào truyện thoy nèo :'3 chúc mọi người đọc truyện dui dẻ ~
____________________________________
_ Yaaa, anh thua, anh thua! Tiểu Băng thắng rồi!
Một anh chàng cao lớn quỳ gối, giơ hai tay xin đầu hàng. Cô nàng đứng trước mặt anh cũng hạ tay xuống, giận dỗi quay đi nơi khác.
_ Chán thật, anh lúc nào cũng nhường em.
_ Có đâu chứ, em đánh anh chảy máu rồi này.
Anh xoa xoa vết thương của mình, mếu máo.
_ Đâu? Có sao? Để em xem.
Cô quay người lại, lo lắng tìm vết thương trên người anh. Anh mỉm cười rồi chỉ lên môi mình.
_ Ở đây này, em hôn anh một cái nó sẽ hết đau ngay.
Nghe anh nói vậy cô liền đỏ mặt ngượng ngùng rồi đánh yêu anh một cái. Anh liền ôm cô thật chặt vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc suông dài.
_ Kỳ Băng à, anh yêu em!
Cô không nói gì chỉ ôm anh chặt hơn, khuôn mặt áp vào ngực anh, thở đều.
_ Ồoooo! Ghê nha, ghê nha!
Tự dưng từ đâu xuất hiện một đám 2-3 người bước ra trêu chọc hai người họ. Trong lúc đang bối rối cô vô thức đẩy anh ra.
_ Ơ...mọi người mới tới ạ?
_ Ừ, tụi anh đi dạo rồi tiện đường ghé sang đây thôi. Vừa nãy hai đứa tình tứ ghê nhỉ! Nhìn mà phát ghen.
Một anh chàng trạc tuổi anh lên tiếng, anh ta mang vẻ đẹp cao sang quyền quí với đôi mắt phượng dài khép hờ, trên môi nở nụ cười gian.
_ Thế mà ngày trước hai người cứ như chó với mèo ấy, lại còn bảo còn lâu mới có chuyện nắm tay, ôm ấp.
Một cậu nhóc cũng cỡ tuổi cô nhanh miệng tiếp lời, lại còn bonus nụ cười đểu nhìn họ.
_ Thôi thôi, các cậu đừng dìm dập người ta nữa. Chẳng phải ít nhất người ta cũng có đôi có cặp hay sao? Haizz, nhìn lại bản thân mà thấy tủi thật.
Lại thêm một chàng trai nữa trong đám lên tiếng bảo kê cho cặp tình nhân đang lãng mạng này. Phải, bọn họ là một nhóm hay nói chính xác hơn là một gia đình.
_ Nè nè các anh, hay chúng mình làm gì đó để khẳng định tụi mình là anh em một nhà đi. Như cắt máu ăn thề trong phim cổ trang á. – cô hí hửng.
_ Èo, em nhắm làm được không mà đòi. – Hàn Tỉ liền phản bác.
_ Không sao, em chỉ cần tốn một giọt máu thôi, còn lại anh sẽ bù phần cho em. – Minh Khải vừa nói vừa hôn lên tay cô.
_ Thôi được rồi nha, tụi tui không phải cái bình phong đâu nha. – cậu đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn họ.
_ Tui là tui thấy ý kiến của tiểu Băng được đó, mình làm gì cho hoành tráng đi, không cần cắt máu ăn thề cũng được mà. – Thiên Bảo cũng hí hửng theo.
Và thế là... Trương Kỳ Băng, Trương Kỳ Nguyên, Dương Minh Khải, Từ Hàn Tỉ và Lâm Thiên Bảo. Năm cái tên, năm con người nhưng một lời hứa "không bao giờ ích kỉ và không bao giờ phản bội". Đó là cách họ trở thành anh em một nhà. Cái cách mà họ gặp được nhau cho đến khi trở thành anh em cứ như đã được định mệnh sắp đặt từ trước vậy.
_ Em có ý này, hay là chúng ta đặt tên nhóm đi. Được không?
_ Cũng được đấy, tên nào nghe ngầu ngầu xíu. Tiểu Nguyên, nhóc thấy sao?
_ Hm...vậy lấy tên WAF9 đi.
_ Hửm? WAF9?
_ We Are Family Forever – Mãi là gia đình. (Tg: Trong tiếng Trung số 9 có nghĩa là mãi mãi nhe bà con :3.)
Lần lượt trong số bọn họ đã từng phải vấp ngã rất đau, gặp những vết thương rất lớn nhưng cũng nhờ cái gọi là gia đình thứ hai mà họ đã mạnh dạn cùng nhau bước qua những khó khăn ấy. Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật. Chẳng phải người ta vẫn thường nói "đoàn kết là sức mạnh" sao. Và đây là minh chứng cho một sức mạnh tưởng chừng như bất diệt, cho đến một ngày...
_ Cậu im đi Kỳ Nguyên! Cậu nghĩ cậu hơn ai mà lên giọng như vậy?
Tiếng đập bàn, đập ghế vang ầm ĩ khắp phòng. Những người ngồi bên ngoài cũng được một phen giật mình, rón rén đưa đôi mắt vào phòng. Bây giờ không khí trong phòng không cần nói cũng biết căng thẳng như thế nào. Ấy vậy mà Kỳ Nguyên của chúng ta vẫn bình tĩnh, yên lặng nhìn người đối diện.
_ Tôi không lên giọng với ai cả và tôi cũng không ép anh phải nghe theo những gì mà tôi nói nhưng tôi muốn cho anh biết, những gì tôi làm chỉ muốn tốt cho anh thôi. Thiên Bảo, anh suy nghĩ kĩ đi. Nếu anh đánh mất nó anh cũng sẽ đánh mất luôn cả gia đình.
Nói rồi, cậu đứng dậy bước ra ngoài, gương mặt không một biểu cảm. Trong căn phòng lúc này chỉ còn mình anh cùng với mớ hỗn độn chính tay mình tạo ra. Công ty của ba anh đang trong bờ vực phá sản và trong lúc nguy cấp căn bệnh nan y của ba tái phát nhưng anh chỉ là một học sinh cấp 3, anh không thể gánh vác chuyện công ty thay cho ba mình. Ngay trong lúc nguy cấp đó có một người đàn ông đến gặp anh và hứa sẽ giúp anh lật ngược tình thế với kinh nghiệm kinh doanh của mình nhưng đổi lại anh phải nhượng chức chủ tịch của ba mình cho hắn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy anh không muốn cứ tiếp tục chần chừ. Mọi người trong nhóm đã khuyên ngăn anh rất nhiều nhưng tất cả đều vô dụng. Anh nghĩ chuyện này không thể nào cứ từ từ giải quyết được, sinh mạng công ty đang nằm trong tay anh, anh không muốn mọi công sức của ba mình đều đổ sông đổ biển. Nếu có thể cứu vãn được tình thế lúc này thì chuyện gì anh cũng có thể đánh đổi được, kể cả...trao quyền tiếp quản cho kẻ lạ.
Điều gì đến rồi sẽ đến, anh bỏ đi mà không một lời từ biệt. Chỉ vỏn vẹn lại mảnh giấy nhỏ gửi lại nơi họp mặt cuối tuần. Một gia đình, năm cái tên, năm con người nhưng giờ cũng chỉ còn bốn bóng hình cùng một tờ giấy. Họ biết không thể trách anh được vì đó là quyết định của riêng anh. Nhưng họ hoàn toàn thất vọng về điều này...
_ Anh Bảo đi rồi... - Kỳ Băng buồn bã nhìn tờ giấy.
_ Haiz, thằng nhóc đó có biết mình đang làm gì không vậy? – Minh Khải bực dọc đứng ngồi không yên.
_Trách ai được chứ, cũng tại chúng ta quá vô dụng thôi. – Hàn Tỉ dựa đầu vào thân cây, nét mặt mang vẻ ủ dột.
Trong lúc đó chỉ có mình Kỳ Nguyên là không lên tiếng. Cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi đứng dậy, bỏ đi.
_ Nếu anh ta đã quyết định vậy rồi thì thôi vậy, có chờ cũng vô ích.
_ Nhưng mà anh hai, anh để anh ấy đi vậy sao? Anh nỡ lòng nào đứng nhìn anh ấy bước chân vào hố sâu hay sao? – Kỳ Băng phản ứng mạnh mẽ.
Kỳ Nguyên không nói gì chỉ lại gần, ôm chầm lấy đứa em gái nhỏ bé của mình rồi thì thầm:
_ Anh hứa với em, dù thế nào đi nữa anh cũng không để anh Bảo chịu thiệt đâu. Anh nhất định sẽ bảo vệ gia đình này đến cùng.
Lời nói đó như một lời động viên, an ủi cái tinh thần yếu đuối của cô gái nhỏ. Từ đó cô càng tin tưởng, quí trọng người anh trai của mình hơn. Và có lẽ cái niềm tin yêu đó của cô đã dần lớn lên từng ngày, từng giờ rồi đến một lúc cô nhận ra rằng mình trót yêu người con trai ấy mất rồi. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là người anh trai đáng kính của cô. Không, nói chính xác hơn, cái tình cảm đó đã lớn lên từ rất lâu rồi nhưng là do cô tự chối bỏ nó và bây giờ một lần nữa nó lại được dịp trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Như thế khác nào là loạn luân?
Nghĩ rồi buồn lại càng thêm buồn, ngoài kia có biết bao cô gái có tư cách yêu anh hơn cô. Đúng, họ có tư cách yêu anh hơn cô rất nhiều nhưng chẳng có tư cách gì để được gần anh như cô. Và rồi cô suy nghĩ, cô buồn phiền cho cái thứ tình cảm không đáng có trong lòng mà quên đi cái cần phải bận tâm. Là chuyện của Bảo...
_ Tôi cho ông mười phút để từ biệt công ty này.
Giọng nói của một cậu thiếu niên 14 tuổi dõng dạc cất lên mang đầy quyền uy khiến người khác cũng phải sợ. Bên cạnh đó là một người đàn ông trung niên đang cười mỉm gật gù. Có thể nói đây là cảnh tượng khó tin nhất từ trước đến giờ. Chỉ với năng lực của một cậu bé 14 tuổi cùng với cha mình mà mọi âm mưu của tân chủ tịch công ty Bảo Lâm đã đổ vỡ và bây giờ tình thế đảo ngược, mọi quyền hành thuộc về ba cậu. Ít lâu sau cựu chủ tịch qua đời vì căn bệnh tim. Ông ra đi quá đột ngột mà chưa kịp gặp mặt con trai mình lần cuối. Từ đó, hận càng sinh hận.
Anh hận cậu! Vì năm xưa không kịp níu tay anh lại, để anh lầm đường lỡ bước giao lại công ty cho người ta, anh hận vì sau ngần ấy thời gian mà cậu không tìm anh, không cho anh một lần tự cứu lấy công ty của mình và anh hận ông trời vì đã cho cậu tài giỏi hơn anh. Đúng vậy, mỗi khi đứng cạnh cậu anh luôn thấy mình là kẻ vô dụng nhất thế giới. Kể từ đó anh cho rằng cái chết của ba mình là do cậu gây ra vì muốn chiếm lấy công ty Bảo Lâm của gia đình anh và đó cũng là lí do mà anh không ngừng ghen ghét, căm thù cậu. Có thể nói bây giờ, anh đã trở thành một Thiên Bảo với những toan tính, hận thù chứa đầy nơi trái tim. Trong khoảng thời gian cậu tìm cách giành lại công ty cho Lâm gia thì anh cũng ra sức học tập kinh doanh. Và sau đó một thời gian anh trở về với phong thái của một vị lãnh đạo trẻ tuổi có phần sắc sảo hơn trước. Khi nghe tin công ty của mình bị rao bán nhiều nơi, anh đã vô cùng tức giận và mua lại nó bằng những gì anh đang có. Kể từ đó anh bắt đầu gây dựng lại mọi thứ, không những vậy còn đưa công ty tiến xa hơn trước bằng đầu óc kinh doanh bẩm sinh của chính bản thân mình. Trong một thời gian ngắn công ty của anh phát triển đến mức đáng kinh ngạc và ngày càng nhiều công ty con được mở ra ở hầu hết trong và ngoài nước. Nhưng mấy ai biết được đằng sau sự thành công rực rỡ của vị lãnh đạo trẻ tuổi này là một nỗi căm hận đến tận xương tủy. Nguyên do dẫn đến sự thành công ngày hôm nay đó chính là sự nung nấu cái ý chí trả thù cậu, thậm chí anh còn nghĩ đến cả việc làm thế nào để loại bỏ sự tồn tại của cậu trong xã hội này.
Và ngày đó cũng đến, anh nhượng lại chức chủ tịch cho một nhân viên ưu tú của công ty rồi biến mất một cách lạ thường với lí do sang nước ngoài để thư giãn. Sau đó vài ngày, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra bên vách núi gần trường Beto – Nihon, cảnh sát phát hiện ra hai thi thể cùng với một chiếc ô tô bên dưới vách núi. Theo như thông tin ghi nhận từ phía cảnh sát thì hai thi thể này có mối quan hệ ruột thịt với nhau và cùng bị đẩy xuống vách núi. Nhưng điều khó hiểu ở đây là một người ngồi trong chiếc ô tô, còn người kia thì không. Ngay sau đó, phía cảnh sát ngưng việc điều tra vụ án này và vội kết luận rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Điều kì lạ ở đây vụ án này lại được điều tra trong âm thầm và thông tin của vụ án không được phép lộ ra ngoài. Cứ như có một thế lực nào đó đã nhanh chóng bịt miệng những người biết đến nó và đến tận bây giờ không ai biết được sự thật đằng sau vụ tai nạn của hai năm về trước cho đến khi có một cô gái đã vô tình phát hiện ra nó trong nhà kho chứa đầy tài liệu cũ...
Dòng hồi ức cắt ngang, hắn quay về với hiện thực lạnh ngắt, đau thương. Bỗng, trong lồng ngực có chút nhói, hắn thở dài ngước nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây lềnh đềnh trôi chậm rãi. Chợt, một giọt nước âm ấm rơi xuống bàn tay hắn rồi lạnh dần. Hắn khóc! Cứ mỗi lần nghĩ về quá khứ hắn lại khóc. Hắn tự hỏi tại sao những điều tồi tệ này lại ập lên đầu hắn? Hắn đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với hắn như vậy? Hay hắn thật sự là cái gai của Nữ Thần May Mắn...
_ Khăn giấy của em đây!
Bỗng dưng một giọng nói vang lên ngay bên cạnh làm hắn khẽ giật mình, vội vàng đưa tay lên lau vội những dòng nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Người con trai ấy thấy vậy liền giữ tay hắn lại, rồi nhẹ lau đi những vệt nước chưa kịp khô bên má. Ân cần, chu đáo như chăm sóc một đứa trẻ vừa mới khóc nhè vì nhớ mẹ. Sau đó, anh nở một nụ cười mỉm nhìn hắn, đôi mắt long lanh như đang muốn nói: "Đừng khóc, có anh ở đây rồi..."
__End chap 37__
Nhớ cho em xin cái vote nha bà con <3 cảm ơn mọi người nhìu ><
chap sau: Lưng chừng hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com