Đoản
Đoản:
Cô và hắn bị ép phải cưới nhau.. đúng cô yêu hắn, yêu hắn sâu đậm.. vì hắn mà làm tất cả... vì hắn mà cô có thể dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ hắn với người hắn yêu...
Và hắn..hắn hận cô, hắn coi cô là cái gai trong mắt không thể nhổ được... hắn coi cô như một kẻ dơ bẩn đã phá hoại hạnh phúc của hắn.. Nhưng cô không quan tâm...cô chỉ cân biết.. cô chính là vợ của hắn chứ không ai khác là cô mãn nguyện lắm rồi..
Ngày Duy Vũ và Tử Hy kết hôn... Duy Vũ không tới lễ đường... một mình Tử Hy tự ôm váy cưới, tự ôm hoa, tự cười, tự đón niềm hạnh phúc một mình
Đêm tân hôn, Duy Vũ mang người hắn yêu về nhà... bỏ lại Tử Hy ngồi ngoài của ngắm nhìn cảnh hai người họ dây dưa....Tử Hy vẫn chỉ cười nặng cho qua
Rồi lại ngày này qua ngày khác... Duy Vũ đều không về nhà.. Tử Hy nấu cơm rồi lại mang cơm đến công ty
Ngày nào cô cũng đến làm phiền hắn mặc cho lời ra tiếng vào của kẻ khác
Tối đó, hắn về nhà.. mang theo cơn say của dục vọng.. hắn phát tiết trên người cô, hắn cướp đi lần đầu của cô... nhưng khi ấy, miệng hắn lại gọi tên người con gái đó
Khi hắn tỉnh dậy..hắn lại cho rằng cô đã lôi kéo rồi mò lên giường của hắn... lực cười... đúng là lực cười...Từ đó hắn không về nhà
Cho đến một ngày, chuông cửa nhà bỗng kêu lên, nhìn thấy hắn hiện trên màn hình trước cửa... miệng cô bất chợt khẽ mỉm cười, lòng cô bỗng xôn xao lạ thường.. hôm nay hắn về nhà... cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng người chồng cô luôn mong đợi đã về...
Niềm vui của cô bị vùi dập sau khi hắn cùng ả bước vào... Ả nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt rồi nắm lấy tay anh bước vào nhà... cô chỉ biết lững thững theo sau....
Hắn mang ả về đây còn vì lí do gì khác ngoài việc muốn ép cô ly hôn với hắn càng sớm càng tốt... Cô biết vậy, nhưng cô vẫn cứ cố chấp.. cô vẫn cứ đeo bám hắn nhất định không buông... Hắn muốn cô hầu hạ ả
-Anh à em khát quá
-Triệu Tử Hy.. cô lấy cho Ái Ái một ly nước chanh ra đây
-Tôi sao.. hừ.. được
Cô lặng lẽ bước vào trong vài phút sau..cô mang một ly nước chanh "nguyên chất" không pha lẫn tạp chất
-Ả cười khinh cô rồi nhận lấy ly nước chanh cho lên miệng nhấm nháp vừa nhấp được một tí ả đã quang ly nước ra sàn nhà vỡ toang.. kêu la ầm ĩ
-Trời ơi... cô cho gì vào trong ly nước vậy chứ...
Cô liếc nhìn xuống ly nước chanh bị vỡ dưới sàn nhà... khẽ nhếch đôi môi mỏng mềm mại...
-Chẳng phải cô muốn uống nước chanh sao... tôi đã làm cho cô một ly nguyên chất vậy cơ mà..cô
-Bốp...con tiện nhân
Một cai tát như trời giáng xuống khuôn mặt kiều diễm của cô khiến cô nằm song soài trên sàn nhà... tay cắm đầy mảnh sành... cùng với sự tê buốt của nước chanh ngấm vào những vết thương... nhưng như vậy đôi với cô nào có đau.. đau hơn thế chính là người đã đánh cô không ai khác lại chính là người mà cô yêu thương.. không ai khác lại chính là người mà cô chọn để làm thế giới của mình... Rồi sao, giờ hắn có quan tâm.. hắn cô để ý đến cô... hắn nhìn cô khinh miệt, nhìn vũng nước chanh bị nhuốm màu đỏ thẫm, hắn không chua sót cho vợ của mình mà lại buông lời lạnh lẽo
-Thật đúng là dơ bẩn.. mùi máu trên người cô cũng giống như cô vậy đó.. ti tiện bần hèn
Hắn nói cô dơ bẩn, hắn nói cô ti tiện, hắn nói cô bần hèn... hắn sỉ nhục cô, hắn vì ả đàn bà đó mà gây cho cô biết bao thương tổn về tinh thần rồi giờ lại là thể xác...
Hắn cầm lấy bàn tay ả, bước qua mặt cô một cách bình thản.. có lẽ đối với hắn cô chỉ có vậy... Bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi quá.. cô cảm thấy đau khổ quá... trái tim cô đã hoàn tàn vụn nát sau bao nhiêu vết dao đâm...
Cô phải bỏ cuộc thôi... cô phải rời xa người cô yêu thôi.... Người mình yêu không yêu mình thì sống còn nghĩa lý gì nữa...
Cô tự đứng dậy, mặc cho vết thương sót sa.. máu rỉ trong lòng... cô dẫm lên những miếng mảnh vỡ... máu chảy nhuốm đỏ ... hắn đứng trên lầu nhìn cô bước đi như vậy... lòng hắn bỗng nhói lên.. cảm giác đó kì lạ quá... chua xót quá.. hắn không nhận ra rằng hắn sắp mất cô rồi sao.. mỗi bước chân cô đi đều nhuốm máu.... Lòng hắn lại nhuốm đau...
Cô bước ra khỏi cửa nhà.. sấm sét bỗng dưng nổi lên, chớp rạch ngang bầu trời... cô đã đi đâu rồi.. lòng hắn lại lo, lại đau.. rõ ràng hắn không yêu cô cơ mà.. sao hắn lại như vậy cơ chứ.. đến giờ phút này hắn không còn ngồi e\yên được nữa.. hắn nhanh chóng mặc áo khoác chạy ra ngoài tìm cô...ả níu lại
-Anh..anh đi đâu vậy.. chúng ta...aaaa
-Cút đi
Hắn đẩy mạnh tay ả ra.. buông lời lạnh lẽo, ánh mắt chứa sự chết chóc
Ngoài đường, một cô gái mặc váy hồng nhẹ nhàng, đi dưới mưa, bước qua đâu đỏ thẫm chỗ đó, khuôn mặt trắng bệch, cả cơ thể mềm nhũn lại... đầu óc quay cuồng... cô băng qua con đường rộng lớn... Rồi : RẦM....MMMM.....KÍT.....TTTTT
Tiếng ô tô va chạm, như tiếng gào thét trong lòng người con gái khiến người đi đường giật mình kinh hoàng... Thân thể cô gái đưa lên khung trung rồi rơi xuống đất, máu từ hạ thể chảy ra... Từ xa, từ chiếc ô tô sang trọng, người đàn ông chạy như tên về phía hỗn loạn kia, chen vào dòng người đông đúc.... Nhìn cô gái yếu ớt không còn hơi sức đang thở gấp gáp, ánh mắt nhập nhòe nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình... cố gắng lấy hết hơi sức còn lại:
-.. Duy..hụ..hụ..Vũ...
Máu lại chảy ra, hắn xà vào, ôm cô vào lòng, hai mắt ướt đẫm không biết là do trời mưa hay là do hắn đang khóc
-Tử Hy... cô... cô sao vậy chứ.. sao cô ngốc vậy hả.. sao cô lại không tới bệnh viện mà lại đi lang thang ngoài đường vậy hả.. Cô điên rồi sao.. đừng lo, tôi...tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện..cố lên
Hắn cự mình định nhấc cô lên thì lại bị cánh tay yếu ớt của cô chạm nhẹ, đôi môi mấp máy
-Duy...V..ũ... đừn..g...không..kịp nữa..rồ..iii
-Không..tôi sẽ cứu em mà...tôi xin lỗi..tôi đã sai rồi... Tử Hy... tôi sẽ cứu em, tôi cần em
-Vũ.. anh..h ....anh nói..anh cần..em
-Đúng..đúng...cố lên tôi sẽ cứu em...
Hắn nhanh tay nhấc cô lên, chạy về phía xe... mọi người xung quanh cũng gọi điện báo xe cấp cứu tới... Miệng cô gái khẽ mỉm cười nhìn người con trai ôm mình trên tay:
-Vũ... em yêu anh... chỉ cần..anh..nh..ư... vậy.. là.. em mãn nguyện lắm rồi... xin lỗi..ii anh..hẹn anh..kiếp sau..em vẫ..n sẽ yêu an.hh..Vĩnh Biệt
-Không.... Tử Hy..đừng... Anh yêu em...Tử Hy
Hai cánh tay cô buông thõng xuống, trời mưa ngày càng to, những người đi đường chứng kiến đầu quặn lòng rơi lệ... Cô ra đi rồi.. ngày cô đi.. trời khóc cho một cô gái đa tình.. ngày cô đi người người khóc cho một mối tình đậm sâu... ngày cô đi người cô yêu khóc vì mất cô... ngày cô đi.. cô đã mỉm cười với cả thế giới.. vì người cô yêu đã yêu lại cô rồi...
----------------HOÀN----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com