Nhị Thập Lục ca
Gió khuya hiu hiu thổi , không làm người lạnh run như những đêm mùa đông buốt giá , mà lại mát rượi khoan khoái cả tâm hồn . Ánh trăng đẹp quá , khiến ta say mê ngây ngất , cảnh đêm thơ mộng huyền ảo động lòng người nhường này mà uống trà thì thật là sát phong cảnh biết bao .
Vậy nên , ta quyết định uống rượu .
A ca ta nốc hơi quá chén , vì thế nằm dài trên bàn tròn trong dịch đình , 2 má ửng hồng , miệng lảm nhảm gì đó .
Huynh ấy ngủ say như chết , ta tiến lại gần , dùng ly rượu đã vơi gõ cốc cốc lên đầu huynh nghe " coong coong " mà huynh ấy vẫn chẳng có chút phản ứng . Ta nén cười trộm luôn bình rượu , đoạn khẽ khàng tiến lại chỗ thanh chắn dịch đình , vắt vẻo ngồi lên , tay phải cầm bình rót rượu từ từ vào chiếc ly bạch ngọc ở tay trái . Chậc , mùi rượu thơm quá . Quả là rượu quý chôn ở góc vườn nhà ta gần 5 năm có khác , bị cha giấu kĩ thế mà a ca cũng đào lên được .
Ta cầm chắc ly rượu , tay trái khẽ đung , rượu trong ly sánh qua sánh lại , nhìn thật vui mắt .
Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao các bậc thánh hiền luôn thích cáo quan ở ẩn .
Khán nguyệt thưởng tửu , âu cũng là 1 loại vui thú của đời người .
Ta nâng ly , đoạn muốn 1 hơi tu sạch rượu , thế nhưng trong thoáng chốc 1 bóng đen lướt qua cướp luôn chiếc ly và ấm rượu trên tay ta , làm ta giật mình .
Còn định mở miệng mắng kẻ nào to gan dám phá hỏng nhã hứng của gia , chợt thấy khuôn mặt ta không muốn nhìn thấy chút nào .
Hắn thư thả ngồi xuống đối diện ta , 1 chân cong lên 1 chân duỗi thẳng tạo thành tư thế phóng khoáng nhất , ngửa đầu 1 hơi cạn sạch .
" Nàng đang bị thương , không thể uống rượu " .
Hắn lắc lắc chiếc ly sớm đã trống rỗng , ánh trăng chiếu tỏ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn , làm cho nó trở nên kì ảo đến không thật . Thế nhưng , hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta nhíu mày , đoạn cất tiếng :
" Đêm hôm khuya khoắt , không biết Tam điện hạ còn gì muốn chỉ bảo lại cất công đến tận khuê các của tiểu nữ ? "
Hắn không trả lời , mặt cúi gằm . Quanh thân hắn bao ngập vẻ gì đó thật bi thương , 1 lúc lâu cũng chẳng ngẩng mặt nhìn ta . Ta nhún vai , đoạn nhảy xuống khỏi thanh chắn , đi đến chiếc bàn tròn ngồi xuống , tiếp tục thưởng trà Long Tĩnh .
Ngồi cùng hắn khiến ta thập phần không thoải mái .
Bây giờ đã là giờ Hợi (*) , ta cũng có chút buồn ngủ ngáp 1 hơi dài , nhưng lại không muốn ngủ . A nương đến giờ Tý (*) mới ngủ say giấc , bây giờ ta mà về phòng thể nào cũng đánh thức người .
(*) Giờ Hợi : 22 h -> 0 h.
(*) Giờ Tý : 0 h -> 2 h sáng .
Ta chống cằm quay lưng lại với Tống Trạch Uyên , đung đung ly trà Long Tĩnh , thầm nghĩ phải làm cách nào để đuổi đại tổ tông này về đây .
Vừa nhấp 1 ngụm trà cho nhuận họng , ta liền cất lời :
" Điện hạ muốn tìm A ca tiểu nữ thì không được rồi , Ngài thấy đấy , a ca say bí tỉ ngủ như chết rồi , dù trời có sập cũng khó lòng dậy được . Chuyến đi này Ngài khéo uổng công ! "
Ý tứ đuổi khách khá rõ ràng . Biết điều thì biến giùm cái !
Thế nhưng hắn vẫn ở yên đó , không rõ động tĩnh , chợt ta nghe giọng hắn trầm khàn , hàm chứa gì đó khiến lòng ta không mấy dễ chịu :
" Bầu trời đêm nay đẹp thật , khán nguyệt thưởng tửu ngắm mỹ nhân , âu cũng là phúc phận của Tống mỗ " .
Dứt lời ta liền nghe tiếng róc rách của nước chảy , hình như hắn vừa châm thêm rượu vào ly .
Ngắm mỹ nhân ? Ai ?
Ta chẳng dám nhận mình là mỹ nhân đâu ! Có ai mỹ nhân thích chém giết chửi bậy như ta nào ?
Ta chống cằm , ngón tay chấm chút nước trong ly vẽ vài hình thù quái dị lên bàn . Trong lòng dâng tư vị không rõ .
" A Lĩnh , nàng có biết , chuyện bi ai nhất trên đời này , là ta yêu người nhưng người nào có hay ? "
Ta quay phắt đầu , mắt đối mắt với hắn . Trong đôi con ngươi đen sẫm kia phảng phất ưu thương vô bờ , sâu không thấy đáy như muốn hút ta vào trong , làm ta giật mình cứng người.
Ta không muốn nghĩ , càng không muốn suy đoán ẩn ý trong lời nói của hắn.
Ta sợ !
" Điện hạ , tiểu nữ đã nói , a ca tiểu nữ ngủ rồi , không thể hầu chuyện Ngài . Đêm đã khuya , Ngài cũng nên lui về nghỉ ngơi ! "
Trong lời nói rõ ràng là ý đuổi người . Hắn còn không đi thật là sỉ nhục mặt mũi Hoàng tộc !
" Ta đến đây không phải là để tìm Mộc An ! "
Ồ ! Vậy chẳng lẽ là tìm ta ?
Hay là hắn muốn nghe lời cảm tạ từ ta nhỉ ? Cũng phải chứ , hắn cứu ta năm lần bảy lượt mà , dù từng tặng ta cục u tổ chảng đến giờ vẫn chưa tan hết , thế nhưng ân cứu mạng là không thể chối cãi .
Nghĩ vậy ta bèn chắp tay , cung kính hướng hắn hành đại lễ :
" Tiểu nữ chân thành cảm tạ ân cứu mạng của Tam điện hạ ! Không có điện hạ thì Tiểu nữ đã chẳng thể đứng nổi ở đây ! "
Vậy được chưa ? Chịu đi chưa ?
Ta vẫn cúi gằm như thế , ép hắn rời đi . Chợt ta nghe tiếng bước chân , dường như hắn lại gần ta , nâng mặt ta lên . Trong đôi mắt hắn có muôn vàn thứ mà ta không thể hiểu . Nhưng ta thấy 1 điểm .
Bi thương cực độ . Như khi ta yêu mến vô bờ con mèo kia , thế nhưng nó vẫn chẳng mảy may quan tâm , làm cho ta đau lòng muốn khóc .
Bỗng hắn nhích mặt lại gần , ta kinh hoảng muốn tránh đi , thế nhưng tay hắn hữu lực níu chặt cằm ta . Mặt hắn phóng đại trước mắt ta , làm ta nhìn rõ cơn sóng trào dâng mãnh liệt trong mắt hắn . Nó làm ta khó chịu .
Ta nghĩ hắn sẽ làm gì kinh khủng lắm . Nếu hắn dám phi lễ với ta , đừng trách ta làm gì có lỗi với nòi giống Hoàng tộc nhé . Đầu gối ta kề sát đùi hắn đấy , chỉ cần nâng cao chút nữa thôi !
Nhưng , hắn lại áp trán vào trán ta , lại còn như cún nhỏ cựa qua cựa lại , mặt thập phần thõa mãn . Ta mở to mắt kinh hoảng , trong khi hai mắt hắn nhắm nghiền hưởng thụ , miệng cong lên thành nụ cười rạng rỡ .
Ta - muốn - ói !!!
Thế nhưng cả người đơ cứng , chỉ biết mở to mắt nhìn hắn từ rạng rỡ như gió xuân lại trở nên u ám nhíu chặt mày , mặt tô đậm nét đau đớn . Mắt hắn vẫn nhắm chặt , giọng nói trầm cất lên nghe buồn nẫu ruột :
" A Lĩnh , ta hiểu rồi , đã hiểu từ rất lâu . Yêu 1 người không yêu mình bi ai đến thế , nhưng ta lại cứ muốn luân hãm bản thân như vậy . A Lĩnh ! Hai chúng ta , có phải là rất ngốc không ? "
Ai ngốc ? Có ngươi ngốc ! Cả nhà ngươi đều ngốc !
Tự nhiên từ đâu xông vào viện người ta , rồi điên điên khùng khùng nói mấy câu như bị nhập !
Cút ngay không thì bảo ? Gia tức rồi nhé ! Không đi ngay , đừng trách mất đời trai à !
Đầu ta bốc khói , định thẳng tay kê cùi chỏ vào gương mặt gợi đòn của hắn thì hắn đã buông cằm ta ra , phi thân lùi về phía sau , đứng hiên ngang trên thanh chắn dịch đình .
Tà áo bay bay phiêu dật tựa trích tiên (*) , nhưng lại cô tịch như thế !
(*) Thần tiên phạm tội bị đày xuống trần
" A Lĩnh ! Ngủ ngon "
Hắn nghiêng đầu nhìn ta nhếch môi cười , đoạn phi thân đi . Ta tại chỗ sững sờ , ngây ngây ngốc ngốc !
Hắn bị ấm não rồi à ! Tự nhiên đêm khuya đến đây phát bệnh !
Tháng 7 âm lịch qua lâu rồi nha !
Ta ngáp dài , mệt mỏi quay đầu định đi ngủ , chợt thấy a ca còn đang ngủ ngon lành chép chép miệng , không đành lòng phải huýt sáo lớn 1 tiếng . Tức thì có 1 tên hắc y nhân xuất hiện , ta phẩy phẩy tay , hắn hiểu ý liền vác a ca ta lên vai rồi đi mất .
Đêm còn rất dài . Ánh trăng cô độc , như đang đau khổ chờ đợi ai !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com